Chương 17
Chúng tôi lái xe xuyên qua thị trấn, qua các cửa tiệm cũ kỹ, sân tập golf mini, nhà hàng hải sản... Tôi ước gì Jeremiah có thể lái chậm lại, càng chậm càng tốt, thậm chí nếu chúng tôi không bao giờ tới được căn nhà mùa Hè cũng chẳng sao. Nhưng tôi biết điều đó là không thể. Chúng tôi sắp đến nơi rồi.
Tôi thò tay vào trong túi xách tìm thỏi son bóng. Tôi thoa một chút son bóng lên môi, sau đó dùng tay cào cào lại tóc cho thẳng. Chúng đang rối bù hết cả lên bởi suốt cả chặng đường, tôi và Jeremiah đã hạ hết cửa sổ xuống cho gió lùa vào trong xe. Và giờ thì mái tóc của tôi không khác gì một cái tổ quạ.
Qua khóe mắt, tôi có thể cảm nhận được là Jeremiah đang nhìn tôi và cậu ấy hình như còn khẽ lắc đầu nữa. Chắc hẳn Jeremiah đang nghĩ tôi ngốc nghếch lắm. Tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng: Mình biết, mình là một đứa con gái ngốc nghếch. Mình chẳng hơn Taylor là mấy. Nhưng mình không thể tới và đối diện với anh Conrad trong bộ dạng nhếch nhác như thế này được.
Vừa nhìn thấy cái xe của anh trên sân, tim tôi như muốn ngừng đập. Anh đang ở trong đó. Nhanh như chớp Jeremiah lao ra khỏi xe và chạy như bay vào trong nhà. Cậu ấy nhảy hai, ba bậc cầu thang một lúc, khiến tôi phải hộc tốc đuổi theo. Thật là lạ, ngôi nhà vẫn có mùi giống như xưa.
Vì một lý do nào đó, tôi đã cảm thấy khá bất ngờ khi khám phá ra sự thật ấy. Giờ đây cô Susannah không còn nữa, tôi còn cứ tưởng mọi thứ sẽ khác cơ đấy. Nhưng tôi đã lầm. Tôi gần như đã hy vọng rằng sẽ thấy bóng cô trong chiếc váy ở nhà, đang ngồi trong bếp đợi chúng tôi.
Không ngờ anh Conrad có thể tỏ thái độ khó chịu ra mặt như vậy khi vừa nhìn thấy hai đứa tụi tôi. Anh ấy vừa đi lướt sóng về, tóc vẫn còn ướt nhẹp và đồ vẫn còn chưa thay. Tôi cảm thấy ngây ngất - mặc dù đã hai tháng trôi qua, nhưng cảm giác ấy vẫn đeo đuổi tôi như một bóng ma.
Bóng ma của mối tình đầu. Anh trừng mắt nhìn tôi độ một giây, kế đó chuyển sang nhìn Jeremiah. "Em làm cái quái gì ở đây thế?" Anh hỏi. "Em tới đón anh và đưa anh về trường." Jeremiah nói. Rõ ràng cậu ấy đang cực kỳ cố gắng để nói bằng cái giọng bình thường và tự nhiên nhất có thể với anh Conrad.
"Lần này anh thực sự đã hơi quá đà rồi đấy. Anh có biết bố lo lắng đến thế nào không?" Anh Conrad phẩy tay nói, "Bảo bố chẳng việc gì phải lo. Anh sẽ ở lại đây." "Conrad, anh đã bỏ lỡ hai buổi học, và thứ Hai tới là kỳ thi giữa kỳ rồi. Anh không thể cứ thế mà bỏ thi được.
Họ sẽ đuổi anh ra khỏi trường học Hè mất." "Đấy là việc của anh. Mà cô ấy làm gì ở đây thế?" Anh không nhìn vào mặt tôi khi hỏi câu đó. Tôi cảm thấy không khác nào như vừa bị anh đâm cho một nhát vào tim. Tôi lùi lại về phía chiếc cửa kính trượt, tránh xa khỏi hai anh em nhà Fisher.
Đột nhiên tôi thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng. "Em nhờ cậu ấy đi theo giúp em." Jeremiah nói. Cậu ấy quay ra nhìn tôi và hít một hơi thật sâu. "Nghe này, tụi em mang toàn bộ sách vở và các thứ cần thiết cho anh. Tối nay và ngày mai anh có thể ôn bài ở đây, sau đó chúng ta hãy cùng quay lại trường, ok?" "Thôi giải tán hết đi cho được việc," anh Conrad gầm lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha ở giữa phòng, không cần biết nước biển từ quần áo và tóc anh đang nhỏ tong tỏng lên mặt ghế.
"Anh làm sao thế?" Jeremiah gần như sắp mất hết bình tĩnh với anh Conrad rồi. "Em và cô ta. Ở đây. Đấy chính là sao đấy," Kể từ lúc chúng tôi bước chân vào đây tới giờ, anh Conrad giờ mới chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tại sao lại đến đây? Em muốn giúp cái gì?" Tôi mở miệng ra định nói, nhưng không thốt ra được lời nào.
Lần nào cũng vậy, anh luôn lấn át được tôi, chỉ bằng một cái nhìn, một câu nói. Rất kiên nhẫn, anh im lặng đợi tôi trả lời và khi thấy tôi không nói gì, anh nói tiếp. "Anh tưởng em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Em ghét anh cơ mà, em quên rồi à?" Giọng anh đầy mỉa mai và khinh bỉ.
"Em không hề ghét anh," tôi nói, sau đó tôi chạy ra khỏi phòng. Tôi chạy như bay ra khỏi nhà, lao thẳng về phía bãi biển. Tôi cần phải ra biển. Chỉ có bãi biển mới có thể khiến tôi bình tâm trở lại. Không gì tuyệt vời hơn khi được chạm đôi chân trần xuống nền cát ướt, để mặc cho sóng biển dập dìu vỗ vào chân.
Nó mang lại cho ta cảm giác bất biến nhưng đồng thời liên tục thay đổi. Một cảm giác của mùa Hè. Tôi ngồi bệt xuống cát và ngắm nhìn những đợt sóng vỗ vào bờ, sau đó rút dần ra xa, giống như một lớp kem mỏng phết trên những chiếc bánh quy mẹ vẫn thường làm cho tôi và anh Steven.
Tôi đã sai lầm khi tới đây. Tôi không thể nói hay làm gì để xóa bỏ quá khứ. Cái cách anh gọi tôi là "cô ta" đầy khinh miệt. Anh thậm chí còn không muốn nhắc tới tên của tôi. Một lúc sau tôi đứng dậy đi vào trong nhà. Jeremiah đang ở trong bếp một mình. Không thấy bóng dáng anh Conrad đâu.
"Mọi chuyện thế là ổn rồi," Jeremiah nói. "Đáng ra mình không nên tới đây." Jeremiah lờ đi như không nghe thấy lời tôi vừa nói. "Cá 10 ăn 1, trong tủ lạnh ngoài bia ra chẳng có gì khác. Cậu chơi không?" Tôi biết, cậu ấy đang cố chọc tôi cười nhưng tôi đã không cười.
Tôi không thể. "Chỉ đứa hâm mới đi chấp nhận trò cá cược đó." Tôi cắn môi thật chặt. Tôi thực sự, thực sự không muốn khóc một chút nào. "Đừng để cho anh ấy làm ảnh hưởng tới cậu." Jeremiah nói. Cậu ấy kéo đuôi tóc của tôi vòng quanh cổ tay giống như một con rắn.
"Nhưng mình không đừng được." Tôi nói. Cái cách anh nhìn tôi khi nãy - như thể tôi chẳng có ý nghĩ gì với anh hết, không một chút nào luôn. "Anh ấy là một thằng ngốc, anh ấy nói vậy nhưng không nghĩ vậy đâu," Jeremiah an ủi tôi. Cậu ấy huých nhẹ cùi trỏ vào tôi, "Cậu thấy hối hận vì đã tới đây à?" "Ừ." Jeremiah nhe răng ra cười với tôi.
"Nhưng mình thì không. Mình thấy vui vì cậu đã tới. Mình thấy vui vì không phải giải quyết ông anh hâm đơ này một mình." Bởi vì cậu ấy đang rất cố gắng nên tôi cũng cần phải cố gắng. Tôi với tay mở tủ lạnh. "Ối giời." Cậu ấy nói đúng, trong tủ lạnh không có gì khác ngoài hai két bia Icehouse.
Cô Susannah hẳn sẽ tá hỏa nếu thấy cái tủ lạnh Sub-zero của mình bị trưng dụng làm nơi trữ bia như thế này. "Thế bọn mình làm gì bây giờ?" Jeremiah nhìn ra cửa sổ, ra ngoài bãi biển. "Có khi phải ngủ lại đây tối nay thôi. Mình sẽ thuyết phục anh ấy, rồi anh ấy sẽ đi thôi.
Mình cần thêm chút thời gian." Cậu ấy ngừng lại rồi nói tiếp. "Hay là thế này, cậu đi mua ít đồ ăn cho bữa tối nay còn mình ở lại đây nói chuyện với anh Conrad?" Tôi biết, Jeremiah đang tìm cớ để tôi tránh mặt đi và tôi thấy mừng vì điều đó. Tôi cần phải ra khỏi căn nhà này, tránh xa khỏi anh Conrad.
"Mình làm món trai nướng cho bữa tối nhé?" Tôi hỏi. Jeremiah gật đầu và khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Nghe được đấy. Cậu thích làm món gì cũng được," và rồi cậu ấy rút ví ra nhưng tôi đã chặn lại. "Không cần đâu." Nhưng Jeremiah lắc đầu nỏi, "Mình không muốn cậu phải dùng tiền của cậu." Vừa nói cậu ấy vừa đưa cho tôi hai tờ 20 đô la và chìa khóa xe.
"Cậu đã đi cả chặng đường tới đây giúp mình là quý lắm rồi." "Mình tình nguyện đi mà." "Bởi vì cậu là một người tốt và cậu muốn giúp đỡ anh Conrad." Jeremiah nói. "Mình cũng muốn giúp cả cậu nữa," tôi nói. "Ý mình là, nếu làm được gì mình sẽ luôn sẵn sàng.
Cậu không việc gì phải giải quyết chuyện này một mình." Trong một thoáng, cậu ấy không giống như Jeremiah mà tôi biết. Cậu ấy trông rất chú Fisher, bố cậu ấy. "Nếu không là mình thì còn ai nữa?" Và rồi cậu ấy nhoẻn miệng cười với tôi, và cậu ấy đã trở lại là Jeremiah - cậu con trai yêu quý, ánh Mặt Trời và nụ cười của cô Susannah.
Thiên thần bé nhỏ của cô. ~*~ Tôi đã học lái xe số sàn từ chính chiếc xe này của Jeremiah. Cảm giác được ngồi lại đằng sau tay lái quen thuộc ấy thật thú vị. Thay vì bật điều hòa, tôi quyết định hạ hết cửa sổ xuống đón cái vị mằn mặn của không khí biển ùa vào trong xe.
Tôi chậm rãi lái xe đi vào thị trấn và đậu xe bên ngoài cái nhà thờ cổ. Một đám trẻ con, trong bộ đồ bơi và quần soóc ngắn, đang la hét inh ỏi nô đùa trên phố. Có vẻ như đây là tuần đầu tiên của kỳ nghỉ Hè của tụi nhỏ ở Cousins. Tôi mỉm cười nhìn theo cậu bé con lạch đạch chạy theo hai cô bé khác lớn hơn (mà tôi đoán là hai chị gái), vừa đi vừa gọi với theo, "Đợi em với!" Nhưng hai cô chị vẫn sải bước đi nhanh hơn, không buồn quay đầu nhìn lại.
Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là ở tiệm tạp hóa. Tôi từng dành hàng giờ đồng hồ la liếʍ ở đây chỉ để chọn mua những viên kẹo dẻo mà mình thích nhất, bởi ở đây có quá nhiều sự lựa chọn. Tụi con trai thì đơn giản, thường vốc thành từng vốc mỗi loại một ít phiên phiến cho xong.
Nhưng tôi thì khác, lúc nào cũng là 10 viên kẹo dẻo hình con cá Swedish Fish, 5 viên kẹo tròn bọc sô-cô-la, một thìa cỡ trung đầy kẹo Jelly Bellys. Vì kỷ niệm xưa, tôi quyết định mua đầy một túi. Tôi chọn kẹo Goobet vị nho cho Jeremiah, một thanh sô-cô-la hiệu Clark cho anh Conrad, và một túi kẹo chanh hiệu Lemonhead cho anh Steven, mặc dù anh ấy không có mặt ở đây.
Cứ coi như hôm nay là lễ kỷ niệm (bằng kẹo) cho một thời thơ ấu đẹp đẽ của chúng tôi ở Cousins. Tôi đang đứng xếp hàng đợi tới lượt mình trả tiền thì nghe thấy tiếng ai đó gọi, "Belly?" Tôi quay đầu lại. Là bác Maureeen O'Riley - chủ cửa hàng mũ Maureen's Milinery khá nổi tiếng trong thị trấn.
Bác ý hơn tuổi bố mẹ tôi, chắc cũng phải gần 60 tuổi rồi, và luôn tỏ ra thân thiện với mẹ tôi và cô Susannah. Lần nào gặp cũng thấy hai bác ý đội một kiểu mũ mới. Hai các cháu ôm hôn, chào hỏi nhau. Bác ấy vẫn dùng loại xà phòng Murphy Oil quen thuộc bao năm nay chưa bao giờ thay dổi.
"Mẹ cháu thế nào? Cả Susannah nữa?" Bác hồ hởi hỏi. "Mẹ cháu vẫn khỏe ạ?" Tôi nói. "Thế còn Susannah?" Tôi hắng giọng. "Bệnh ung thư của cô ấy tái phát và cô ấy đã mất rồi ạ." Khuông mặc rám nắng đầy tàn nhan của bác Maureen lộ rõ vẻ thảng thốt, xen chút đau lòng, "Bác không hề biết.
Bác rất tiếc. Bác đã rất quý Susannah. Chuyện xảy ra khi nào vậy con?" "Đầu tháng 5 ạ." Tôi nói. Sắp đến lượt tôi trả tiền rồi. Tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây và kết túc cuộc hội thoại không-hề-mong-đợi này thôi. Bác Maureen nắm lấy tay tôi và phản ứng đầu tiên của tôi là chỉ muốn giật ngay tay lại.
Mặc dù tôi vẫn luốn quý mến bác Maureen nhưng tôi không thể đứng giữa tiệm tạp hóa và nói về cái chết của cô Susannah như một câu chuyện làm quà như thế này được. Người tôi đang nói là cô Susannah cơ mà. Hình như bác Maureen cũng biết ý nên bác đã chủ động buông tay tôi ra. "Giá như mà bác biết.
Cho bác gửi lời chia buồn tới hai cậu bé và mẹ của con nhé. Và Belly này, thỉnh thoáng ghé qua tiệm chơi với bác nhé. Bác sẽ đặt làm cho con một chiếc mũ. Bác nghĩ đã đến lúc con cần có một chiếc của riêng mình rồi." "Cháu chẳng bao giờ đội mũ cả," tôi vội vã mở túi ra tìm ví.
"Đã đến lúc con cần có một chiếc mũ của riêng mình rồi," bác Maureen lại nhấn mạnh thêm lần nữa. "Một cái gì đó khiến cho con thật nổi bật. Hãy ghé qua tiệm và bác sẽ đích thân làm cho con. Coi như đó là một món quà của bác." Sau đó, tôi đi dạo quanh thịt trấn một vòng, ghé qua cửa hàng sách và tiệm bán đồ lướt sóng.
Tôi cứ lững thững đi như thế, thỉnh thoảng lại vục tay vào trong túi kẹo. Tôi không muốn phải chạm mặt bất cứ người quen nào nữa nhưng đồng thời tôi lại chưa muốn quay trờ về nhà. Rõ ràng anh Conrad không hề muốn thấy mặt tôi. Không lẽ tôi đã khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn? Cái cách anh nhìn tôi... Tôi đã không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khó khăn đến thế, khi phải gặp lại anh ấy như thế này.
Khi phải quay trở lại căn nhà ấy. Bởi trên thực tế, nó còn khó khăn hơn gấp triệu triệu lần so với những gì tôi tưởng tượng. ~*~ Khi tôi quay trở về nhà với một túi giấy đựng đầy bánh sanwich kẹp trai nướng, anh Conrad và Jeremiah đang ngồi uống bia ở sân sau nhà. Mặt Trời đã bắt đầu lặn.
Buổi hoàng hôn ngày hôm ấy thật đẹp. Tôi thẩy chìa khóa và túi xách lên trên bàn và ngồi phịch xuống ghế. "Cho mình một chai," tôi nói. Tôi vốn chẳng phải là người thích bia bọt nhưng tôi muốn được nhập hội với anh em họ, (có thể thấy một vài chai đã giúp họ phần nào xích lại gần nhau hơn hẳn).
Cũng giống như ngày xưa, tất cả những gì tôi ao ước là được họ coi là một phần của nhóm. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị anh Conrad quăng cho một cái nhìn đầy hằn học và từ chối đưa bia lon cho mình. Và khi anh ấy làm như vậy thật, chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thất vọng vô cùng.
Jeremiah thò tay vào trong thùng đá lấy ra một chai Icehouse đưa cho tôi. Cậu ấy nháy mắt với tôi. "Từ bao giờ Belly Button nhà ta biết uống bia thế?" "Mình gần 17 tuổi rồi nhá," tôi nhắc cậu ấy. "Cậu không nghĩ mình đã quá già để bị gọi bằng cái tên trẻ con đó à?" "Mình biết cậu bao nhiêu tuổi chứ," Jeremiah nói.
Anh Conrad mở túi giấy lấy ra một miếng sandwich. Anh ấy ăn ngấu nghiến như chết đói. Tôi tự hỏi không biết cả ngày nay anh ấy đã ăn gì chưa. "Anh cứ ăn tự nhiên," tôi nói. Tôi không thể dừng lại được. Từ lúc tôi về tới giờ anh không nhìn về phía tôi lấy một lần. Tôi muốn anh chí ít cũng phải thừa nhận có sự tồn tại của tôi chứ.
Anh lẩm bẩm nói cám ơn, và Jeremiah lừ mắt cảnh cáo tôi, như muốn nói Mọi chuyện đang yên ổn, cậu đừng có mà chọc cho anh ấy nổi điên lên nữa. Điện thoại của Jeremiah đổ chuông, nhưng cậu ấy không vội vàng bắt máy. Anh Conrad nói, "Anh sẽ không rời khỏi đây đâu. Cứ nói với ông ấy như thế." Tột giật mình ngẩng đầu lên.
Anh nói không rời khỏi đây nghĩa là sao? Không lẽ anh ấy tính ở hẳn luôn đấy? Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh Conrad, chưa bao giờ tôi thấy anh tỏ ra điềm tĩnh đến như thế. Jeremiah đứng dậy cầm lấy cái điện thoại và đi vào trong nhà. Cậu ấy khép cửa lại sau lưng. Lâu lắm rồi, tôi và anh Conrad mới ngồi một mình bên nhau như thế này.
Bầu không khí xung quanh chúng tôi khá nặng nề, và tôi tự hỏi liệu anh có cảm thấy hối hận vì những gì đã nói với tôi lúc trước không. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên nói câu gì đó, và cố gắng sửa chữa lại mọi chuyện không? Nhưng tôi biết nói gì bây giờ? Tôi không biết còn có thể nói gì được nữa.
Vì thế tôi đã không cố thử làm gì. Thay vào đó, tôi cứ để kệ cho khoảnh khắc đó trôi qua, và tôi chỉ thở dài, dựa lưng ra sau ghế, nằm ngắm hoàng hôn. Bầu trời đang dần chuyển sang màu vàng, pha lẫn ánh hồng. Tôi có cảm giác trên thế gian này không còn gì có thể đẹp hơn những gì tôi đang được chứng kiến.
Mọi sự căng thẳng của tôi bỗng dưng như được gió biển cuốn trôi ra ngoài khơi. Tôi rất muốn ghi nhớ lại cái thời khắc này, phòng trường hợp tôi không thể quay trở lại đây nữa. Ban sẽ không bao giờ biết trước được lần cuối cùng khi bạn nhìn thấy một cảnh vật. Một con người.