- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mùa Hè Rực Rỡ Của Anh Và Em
- Chương 11
Mùa Hè Rực Rỡ Của Anh Và Em
Chương 11
Thoạt nhìn, Châu Thiên Tình là kiểu con gái tỏa nắng, khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng tiêu chuẩn.
Khương Di cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện, nói: “Tên của cậu làm mình nhớ đến bài《Sunny Day》của Châu Kiệt Luân.”
Tình bạn của con gái vô cùng đơn giản, vừa trò chuyện đôi câu đã thân nhau, Châu Thiên Tình thấy cô ôn ôn nhu nhu, ngoại hình xinh đẹp, cái miệng còn rất ngọt ngào, được khen nên có chút vui mừng, trong đầu ngâm nga vài câu trong bài《Sunny Day》.
“Câu chuyện về cánh hoa vàng nhỏ bé năm ấy, từ chớm nở đến khi trôi theo gió…”
Bạn cùng bàn bên phải của Khương Di cũng tham gia cuộc trò chuyện, cầm một cây bút làm điều khiển từ xa rồi la hét: “Kinh Thiên Trụ, chuyển kênh chuyển kênh, cậu với cánh hoa vàng không hợp.”
Nghe vậy, Châu Thiên Tình lộ ra vẻ hung ác, cô cầm sách giáo khoa lên, vươn người qua Khương Di đánh bạn học kia, “Bà cô Hàn, cậu không nói không ai bảo cậu câm, nghe chị Tính hát thì nộp phí ra đây!”
Khương Di kinh ngạc, cô ấy tên Châu Thiên Tình, khiến cô nghĩ đến bài hát “Sunny Day”, ai ngờ người khác đều gọi cô là Kinh Thiên Trụ…
Hai người ở hai bên Khương Di đánh nhau qua lại, quả thực khiến cho người ta không hiểu tại sao bọn họ có thể ngồi cùng bàn được.
Được Châu Thiên Tình giúp đỡ, Khương Di rất nhanh đã làm quen được với một số bạn cùng lớp. Bạn cùng bàn bên phải của cô tên là Hàn Dật, hay còn được gọi là dì Hàn. Đằng sau cô là ba nữ sinh, tính cách trầm lắng, rất dễ hòa hợp.
Về phần ba nam sinh ở bàn trước, người bên trái tên là Võ Lập, phía trước bên phải là Triệu Càn Khôn, về phần người còn lại, Khương Di tạm thời không thấy cậu ta.
Nhưng trên ghế đặt một chiếc cặp sách nhìn rất quen, Khương Di vừa nhìn đã biết là của Chu Úc Đinh.
Chu Úc Đinh ngồi trước mặt cô, thật trùng hợp?
“Chúng ta bây giờ là bạn cùng lớp rồi.”, Triệu Càn Khôn xoay người lại bắt chuyện với bạn học mới, “Đúng rồi, Khương Di, hồi trước cậu học trường nào?”
Khương Di vừa mới nhận xong sách mới, đang viết tên mình lên từng quyển một, ngẩng đầu cười nói, “Trường Cao trung Minh Tín.”
Đám đông lập tức ồ lên.
“Cao trung Minh Tín? Là trường ở Bắc Kinh sao? Đỉnh đỉnh, không phải là trường hậu bối của Đại học Kinh Bình sao?”
Cao trung Minh Tín là trường nổi tiếng khắp cả nước, biên soạn sách giáo khoa và sách hướng dẫn của trường họ hầu như ai cũng có một bản, đề thi thậm chí còn được truyền tay nhau, một truyền mười, mười truyền trăm.
Châu Thiên Tình mắt lấp lánh nhìn cô, “Vậy sau này bài kiểm tra nhờ cậu nha, bạn học Khương Di--”
Trường cao trung Lam Thành có rất nhiều bài kiểm tra đột xuất, những học sinh không chú ý đọc sẽ lén gian lận để có được điểm số tốt.
Khi nhắc đến điểm số, Khương Di đột nhiên đỏ mặt: “Làm cậu thất vọng rồi, khi trước tớ học ở khối quốc tế, học nhiều môn khác chương trình phổ thông bình thường, sau này đành nhờ cậu giúp đỡ rồi.”
Triệu Càn Không nói thêm, “Khối quốc tế? Vậy cậu cũng giống Từ Tiên, cậu ấy trước đây cũng học ở cao trung quốc tế…”
Từ Tiên cũng học lớp một, nhưng hiện tại không có trong lớp nên Khương Di không có cơ hội làm quen. Biết được hoàn cảnh của cô, Triệu Càn Khôn có chút đồng tình, “Bạn học Khương, năm thứ hai cao trung lại đột ngột chuyển từ khoa quốc tế sang trường phổ thông, cũng khá dũng cảm đấy!”
Trường cao trung quốc tế và phổ thông không chỉ học những môn khác nhau, mà là khác một trời một vực.
Ấn tượng của nhiều người về học sinh trường cao trung quốc tế không chỉ là giàu, mà là rất giàu. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ ra nước ngoài, thành tích cũng không quá tốt. Mọi người mặc định Khương Di cũng giống vậy, không tiếp tục đề cập đến chủ đề liên quan đến thành tích nữa.
Mọi người lại hàn huyên đôi câu, tiết học cũng sắp bắt đầu, chỗ ngồi trước mặt Khương Di vẫn trống, cô cầm sách bắt đầu tự học, đột nhiên nghe thấy Triệu Càn Khôn hét lớn: “Úc ca còn chưa đến sao? Không phải là lại bị chặn đánh đấy chứ…”
“Cái gì? Bị chặn đánh?”
Triệu Càn Khôn giống như một cái loa phát thanh, “Hôm qua bọn tôi đi bơi, cậu ấy liền bị người ta chặn lại, ở gần hẻm Lựu.”
Võ Lập: “Chết tiệt, sao không gọi cho tôi! Nếu bọn nó dám chạm vào cậu ấy, ông đây nhất định sẽ gϊếŧ chết thứ trong quần bơi của bọn nó!”
“Nhìn bộ dạng bơ phờ hôm nay của cậu ấy, không phải là bị đánh ngất vào bệnh viện đó chứ?”
…
Cả hai thì thầm, mỗi lời của bọn họ đều lọt vào tai Khương Di. Tay cầm bút của cô khựng lại một chút, trong đầu thầm nghĩ bọn họ đúng là làm quá, thân thủ của cậu ta tốt như vậy, chỉ có khiến người khác vào bệnh viện thôi.
Những cuốn sách cô nhận được đều là sách mới, hầu hết kiến thức đều là kiến thức mới, Khương Di nhìn chằm chằm mấy cuốn sách dày đặc mà lúng ta lúng túng.
Cô còn đang lo lắng thì tiếng bàn ghế trước mặt kêu kẽo kẹt vang lên, một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Cho tôi đi nhờ--”
Chu Úc Đinh từ phía sau Triệu Càn Khôn đi vào chỗ ngồi, bởi vì không gian chật hẹp, vóc dáng cậu lại cao, đống sách vừa được Khương Di sửa sang lại đã bị xê dịch, bàn tay Chu Úc Đinh nhanh chóng chỉnh lại, lạnh nhạt nói một câu, “Xin lỗi.”
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Khương Di, khẽ nhướng mày.
Khương Di không hiểu sao lại đọc được trên mặt anh mấy chữ: Tại sao lại là cậu.
Vừa quay về chỗ ngồi, Chu Úc Đinh đã bị Triệu Càn Khôn và Võ Lập giữ lại để thẩm vấn.
Cậu thản nhiên dựa vào lưng ghế, cằm vùi vào chiếc cổ áo đồng phục kéo cao, vẻ mặt lãnh đạm như thể Pháp Hải(*) đoạn tình tuyệt ái, sẵn sàng rút pháp bảo ra thu phục yêu quái.
(*) một lời không nói hết, mọi người có thể search gg để biết thêm.
“Chuyện ngày hôm qua là như nào, vì sao lúc đánh nhau không gọi anh em đến?”
Chu Úc Đinh lấy ra bài thi từ dưới ngăn bàn, tìm một cây bút bi tùy ý xoay một cái, “Gọi cậu? Ảnh hưởng đến lão tử thể hiện!”
“Được được, cậu trâu bò, một đánh ba, tôi với Võ Lập chỉ muốn mặc quần bơi đến vỗ tay cổ vũ cho cậu không được sao?”
Triệu Càn Khôn thấy cậu không sao, liền không nói nữa. Chu Úc Đinh viết mấy cái trên tờ bài thi, trong chốc lát đã hoàn thành hơn chục câu hỏi trắc nghiệm, cậu vừa viết vừa hỏi, “Người ngồi sau tôi là ai?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mùa Hè Rực Rỡ Của Anh Và Em
- Chương 11