- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mùa Hè Rực Rỡ Của Anh Và Em
- Chương 10
Mùa Hè Rực Rỡ Của Anh Và Em
Chương 10
Hôm nay Khương Di mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ búp bê với quần jean, tóc được buộc cao kiểu đuôi ngựa, tóc mái tung bay trong gió, nhìn cô vô cùng sạch sẽ và tươi tắn, rất hợp với khí chất của một học sinh cao trung.
Tề Kiến giả vờ tức giận, nghiêm mặt nói: “Chu Úc Đinh, thầy hỏi em một chuyện!”
Chu Úc Đinh quay đầu nhìn Tề Kiến, tay sờ sờ gáy, “Chờ thầy Hà chút đi.”
“Tiểu tử thối, nói chờ thầy mà còn ngủ mất, lại còn coi văn phòng giáo viên làm ký túc xá!”, Tề Kiến không chút khách khí mắng cậu, “Ngủ có ngon không?”
Ông hỏi nhưng Chu Úc Đinh cũng chỉ ậm ừ, “Cũng được, nhưng không có giường và chăn nên hơi lạnh.”
Chu Úc Đinh là học sinh giỏi nên thái độ của Tề Kiến đối với cậu vô cùng mâu thuẫn.
Khi bước chân vào trường, Chu Úc Đinh rất nhanh đã nổi tiếng nhờ vào khuôn mặt, sau đó là vì điểm số cao ngất ngưởng của cậu, sau cuộc thi Cúp Sáng tạo Vật Lý, cậu giống như một linh vật Olympic, khiến mọi người đều muốn nhìn thấy một lần.
Năm hai cao trung biết được trong lớp Tề Kiến có một học bá liền rất cao hứng, nhưng đồng thời, Chu Úc Đinh cũng không phải học sinh giỏi tiêu chuẩn.
Chung quy, học sinh giỏi đều rất ngoan ngoãn, ngoại trừ Chu Úc Đinh.
Người này muốn làm gì thì làm, vô cùng ngôn cuồng.
Bởi vì học bạ của cậu đẹp nên lần nào giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Dùng điểm số để dỗ ngọt cậu, chắc chắn không có tác dụng!
Nhưng trước khi ông kịp mắng, Chu Úc Đinh đã lên tiếng trước.
“Lão Tề, cô ta là ai?”, Chu Úc Đinh hếch cằm lên nhìn Khương Di.
Các giáo viên khác cũng họp xong, lần lượt quay về văn phòng.
Trước mặt đồng nghiệp, Tề Kiến muốn giữ chút thể diện, ông lại mắng: “Lão tề gì mà lão Tề, em với tôi thân lắm hay sao, một lớn một nhỏ mà dám xưng hô như thế.”
“Yo, náo nhiệt thế.”, giáo viên Ngữ Văn lớp một vừa bước vào văn phòng, vẫy vẫy tay, “Chu Úc Đinh, em mau lại đây, chúng ta nói về chuyện em viết thơ được một điểm.”
Chu Úc Đinh đáp một tiếng, đôi chân dài cất bước nhanh ra ngoài. Khi đi ngang qua, Khương Di còn ngửi thấy mùi chanh thoảng thoảng trên người cậu, gợi nhớ cô đến buổi sáng sau cơn giông bão.
Tề Kiến biến sắc, xoay người, vẻ mặt đắc ý nhìn Khương Di, cười nói: “Đi, thầy đưa em về lớp học.”
Lớp học ở tầng ba, lúc này chuông vào lớp đã vang lên, học sinh trường cao trung cũng rất tự giác, bình thường giờ tự học mặc dù không có giáo viên nhưng vẫn rất yên tĩnh. Bất quá bởi vì hôm nay vừa mới khai giảng, mọi người còn chưa hết sôi nổi, dãy hành lang phòng học ồn ào như chợ rau.
Lớp 1 đặc biệt rất ồn ào, từ xa có thể nghe thấy ai đó hét toáng lên, “Tên vô liêm sỉ nào dám lấy Red Bull của tôi, thứ đó có thuốc kí©ɧ ɖụ© đấy.”
Khương Di đi bên cạnh Tề Kiến cảm thấy sắc mặt ông trầm xuống, có lẽ ông còn muốn nhanh chóng đi dẹp loạn nên bước chân càng lúc càng nhanh.
Khi đến cửa lớp 11-1, Tề Kiến không nói lời nào, toàn thể học sinh nhìn thấy Tề Kiến thì liền im bặt.
Đây có lẽ là kỹ năng đặc biệt của giáo viên chủ nhiệm, nhưng đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh tượng này.
Trước đây trường cao trung quốc tế một lớp có sáu người, không có phòng học cố định, cô liếc nhìn chồng sách giáo khoa và cái đầu màu đen trên bàn, không khỏi có chút sững sờ.
Bởi vì vừa mới khai giảng nên Tề Kiến không mắng ai, ông chỉ hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc đứng trên bục giảng, “Xin chào, thầy là Tề Kiến, giáo viên chủ nhiệm của các em. Học kỳ mới, bầu không khí mới, hơn nữa các học sinh mới được phân lớp hầu hết đều không quen biết nhau, tiết học đầu tiên ngày hôm nay, mời mỗi em đứng dậy tự giới thiệu bản thân.”
Việc giới thiệu bản thân là chuyện rất gượng gạo và khó xử, rõ ràng mọi người đều có vẻ không tình nguyện. Tề Kiến vừa dứt lời, lớp học đột nhiên yên tĩnh.
Tề Kiến nhìn quanh lớp học, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Di, ông đưa cho cô một viên phấn, cười nói: “Hãy bắt đầu với…Khương Di.”
Bất kể là ở đâu, học sinh chuyển trường vẫn luôn thu hút sự chú ý, đừng nói đến một người xinh đẹp như Khương Di. Hàng chục cái đầu dưới bục lần lượt ngẩng lầu, ánh mắt sáng như đuốc, như muốn đυ.c một cái lỗ trên người cô.
Khương Di không hề hoảng sợ, nhẹ nhàng cầm phấn viết tên mình lên bảng đen: “Xin chào mọi người, mình là Khương Di. Mình rất vui khi được gia nhập đại gia đình này, hi vọng sắp tới chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, thi đậu vào trường đại học tốt.”
Dưới bục giảng có tiếng xì xào bàn tán, không biết là đang nói gì, sau đó là vài tiếng vỗ tay thưa thớt, thậm chí còn có người huýt sáo.
Tề Kiến trừng mắt, tiếng huýt sáo đột nhiên dừng lại, mọi người cười vang, khiến hai tai của Khương Di có chút nóng lên.
May là Tề Kiến cũng không truy cứu, ông chỉ vào một chiếc ghế trống, nói, “Khương Di, em ngồi đó đi.”
“Em cứ ngồi tạm chỗ này một thời gian, qua kỳ thi giữa kỳ thầy sẽ điều chỉnh lại. Nào, học sinh tiếp theo lên bục giảng đi.”
Tuy rằng học kỳ hai mới phân chia ban, danh sách lớp đã được công bố, ngoại trừ mấy bạn học từ năm nhất đã chơi thân với nhau, hầu như mọi người đều không quen biết. Hiếm khi nhìn thấy học sinh mới, không ít bạn học đang nhỏ giọng bàn tán về Khương Di.
Một bàn ở trường Cao trung Lam Thành có thể ngồi được ba người, đơn giản là ba chiếc bàn được đẩy sát vào nhau, mỗi người sẽ có hai bạn cùng bạn, chỗ của Khương Di ở giữa hàng thứ tư của tổ thứ hai.
Cô cầm cặp đi về chỗ ngồi, nắng nóng khiến ai cũng buồn ngủ, sau khi tiết học khó khăn kết thúc, rất nhiều học sinh đã đổ gục xuống bàn.
Sau giờ học, Khương Di đang thu dọn đồ đạc, bạn cùng bàn bên trái của cô đi đến, “Xin chào bạn học Khương Di, mình là Châu Thiên Tình, từ giờ sẽ là bạn cùng bạn của cậu.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mùa Hè Rực Rỡ Của Anh Và Em
- Chương 10