Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra: “Alo?”
“Là anh.”
Vừa nghe thấy giọng nói của Bành Ngạn Kỳ, Vương Tuệ Hân đã nhíu mày không vui: “Anh muốn gì?”
Cảm giác được ánh mắt thăm dò của Trương Nghiên, Vương Tuệ Hân cũng bất chấp việc mất lịch sự, cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước ra bên ngoài.
“Anh đến tìm em.”
Vương Tuệ Hân khẽ sửng sốt, nhất thời không hiểu anh ta có ý gì: “Tìm tôi?”
“Anh đang ở ga Liên Hoa, cho anh địa chỉ của em được không?”
“Sao tôi lại phải nói cho anh biết?” Cô cười lạnh: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Tiểu Tuệ. . .” Giọng nói của anh ta mang theo sự khẩn cầu: “Anh không có ý gì đâu, chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi.”
“Tôi thấy chúng ta không có gì hay để mà nói cả.”
“Anh. . .” Đầu dây bên kia khẽ trầm mặc.
Vương Tuệ Hân theo bản năng muốn cúp điện thoại. Cô ghét nhất là cái loại người không có lập trường, thái độ không dứt khoát như anh ta, trước kia cảm thấy anh ta rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó không phải chỉ đối với một mình cô, hầu như đối với ai anh ta cũng đều như vậy, ở phương diện nào đó mà nói thì đó cũng là một ưu điểm, nhưng về phương diện tình cảm thì đó lại là một khuyết điểm lớn.
Bởi vì anh ta đối với những người phụ nữ khác cũng rất dịu dàng, không biết phải nên giữ khoảng cách một chút, vì thế mới dễ dàng gây hiểu lầm, kết quả là đã trêu chọc không ít hoa đào.
Trước Phương Khải Lỵ thì đã từng có một vài nữ sinh có tình cảm với anh ta, nhưng bọn họ chỉ dừng lại ở giai đoạn thầm mến, sau khi biết anh ta đã có bạn gái thì đều bỏ cuộc, không tiến thêm bước nữa.
Cô vẫn luôn một mực đề phòng những người phụ nữ xung quanh anh ta, lại không ngờ giặc ở trong nhà, anh ta lại bắt cá hai tay với người bạn thân nhất của cô.
“Anh muốn nói gì thì nói qua điện thoại luôn đi.” Cô đẩy cửa, hơi nóng bên ngoài phả vào mặt khiến cô nhíu mày, mùa hè khó chịu nhất cũng vì lý do này, khí hậu thật nóng bức.
“Tiểu Tuệ. . . .”
“Tôi không muốn gặp lại anh.” Cô vốn định trực tiếp cúp điện thoại, nhưng lại nghĩ đến việc anh ta biết cô dạy học ở đâu, tuy bây giờ đang là nghỉ hè nhưng những nhân viên hành chính vẫn đi làm, nếu anh ta chạy tới trường học dò hỏi thì có thể sẽ tra ra được chỗ ở của cô.
Cô không muốn để đồng nghiệp biết được chuyện này, vậy nên đành phải nhẫn nại nói chuyện với anh ta.
“Nói qua điện thoại không rõ ràng.” Anh ta khẽ thấp giọng nói: “Từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền em nữa, chỉ cần gặp mặt lần cuối là được rồi.”
Câu nói sau cùng lại mang theo một chút khẩn cầu.
Vương Tuệ Hân không kiên nhẫn nhíu mày. Gặp mặt thì có gì khác sao?
Cái gì gọi là nói qua điện thoại không rõ ràng. Cũng không phải là quá mức ồn ào, Vương Tuệ Hân hiểu những điều này là lý do thoái thác của anh ta, anh ta đã hạ quyết tâm là phải gặp được cô, nếu không thì đã chẳng chạy tới ga Liên Hoa rồi. Nghĩ đến những cuộc điện thoại im lặng kia, trong lòng cô lại càng thêm tức giận.
Cô cắn răng, rất muốn hét vào mặt anh ta —— mau cút về đi, bà đây không muốn gặp anh!
Nhưng lại nghĩ tới, nếu chẳng may anh ta cố tình đến tìm cô, đến lúc đó lại đối mặt với Tạ Kính . . . . Cô khẽ run rẩy, nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên.
“Phương Khải Lỵ có biết anh đến gặp tôi không?” Cô lạnh nhạt hỏi.
Quả nhiên, đối phương im lặng vài giây rồi mới nói: “Anh chỉ muốn nói với em vài câu thôi.”
Ý là chưa nói với Phương Khải Lỵ sao?
“Anh quả thật là hay thích làm những chuyện lén lút như vậy.” Cô không nhịn được mà mở miệng châm chọc. Trước kia là gạt cô để ở bên cạnh Phương Khải Lỵ, bây giờ thì lại ngược lại.
Hô hấp của Bành Ngạn Kỳ khẽ trở nên nặng nề, khó khăn nói: “Em cần gì phải như thế? Em biết rõ anh và cô ấy là ngoài ý muốn. . . .”
“Tôi làm sao mà biết được? Với lại tôi cũng chẳng muốn biết, anh và cô ta đã sắp kết hôn rồi, nhắc lại chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa?” Cô mất kiên nhẫn nói, quyết định không muốn dây dưa với anh ta nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Anh muốn gặp thì gặp, bây giờ muộn rồi, để mai đi, địa điểm và thời gian thì tôi sẽ nhắn cho anh sau.” Không cho anh ta thời gian để phản ứng, Vương Tuệ Hân đã cúp máy.
Nếu có biện pháp khác, cô thật sự không muốn phải gặp lại anh ta, nếu không phải sợ anh ta sẽ không biết xấu hổ mà chạy tới trường học tìm người thì cô chỉ hy vọng cả đời này sẽ không gặp lại, cả đời không dây dưa với nhau.
Chẳng qua bây giờ nói những điều này thì cũng vô dụng, gặp thì gặp, cô đã có thể đoán được anh ta muốn nói gì rồi, chắc chắn lại là những lời hối hận và xin lỗi mà thôi.
Cô bực bội thở dài, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng mở cửa thì lại quay đầu theo bản năng, là Tạ Kính, không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ, may là cuộc trò chuyện đã kết thúc, nếu để anh nghe được, cô quả thực là không biết phải giải thích thế nào.
Tuy chuyện giữa cô và Bành Ngạn Kỳ đã qua, nhưng cô cũng không muốn nói với Tạ Kính về bạn trai cũ, ngoại trừ những việc riêng tư quan trọng, còn lại thì cô chỉ cảm thấy quá khứ cũng đã trôi qua rồi, không có lý do gì để nhắc lại nữa.
Tạ Kính đi về phía cô.
“Trương Nghiên bảo là em ra ngoài nghe điện thoại.” Anh liếc mắt nhìn điện thoại trong tay cô.
“Ừ, bên trong ồn quá nên tôi mới ra đây.” Cô không thể nói nguyên nhân là vì Trương Nghiên được.
“Sắp đến giờ rồi, chúng ta đến rạp chiếu phim thôi.” Tạ Kính nói, trên tay đã cầm theo túi xách của cô.
“Được.” May quá, cô không cần phải đối mặt với Trương Nghiên nữa.
Rạp chiếu phim chỉ cách chỗ này một đoạn nên hai người đi xe máy qua, bởi vì lần này không có mua đồ cho nên Tạ Kính đi moto chứ không lái xe hơi.
Người ngồi sau phải nghiêng về phía trước mới có thể ôm lấy đối phương, tuy lúc đi thì đã làm vậy rồi nhưng Vương Tuệ Hân vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên, cứ có cảm giác như bọn họ đang đi rêu rao khắp nơi vậy, nhưng nếu bỏ qua khuyết điểm này thì cô lại rất thích ngồi xe máy, vô cùng mát mẻ và tự do.
Áp sát vào sau lưng Tạ Kính, không hiểu sao Vương Tuệ Hân lại cảm thấy an tâm. Anh là một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, lại còn là cảnh sát, ở bên cạnh anh khiến người ta có cảm giác an toàn, dù cho trời có sập xuống thì cũng đã có anh chống đỡ.
Cô ôm sát anh, cảm nhận từng cơn gió mát đang lướt trên khuôn mặt mình, cảnh sắc hai bên đường nhanh chóng tụt về phía sau, cô không nhịn được mà khẽ ngâm nga lại bài hát vừa nghe được ở trong quán bar, tâm tình không hiểu sao bỗng trở nên vui vẻ.
Đến trước cửa rạp chiếu phim, Tạ Kính quen thuộc nắm tay cô đi mua đồ ăn vặt, món mặn thì anh thích ăn chân gà cánh gà nướng, cô thì chỉ lựa đậu hũ và rau xanh, trong thời gian chờ chủ quán hâm nóng thì anh đi mua gà nướng, đồ uống và bắp rang bơ.
Hôm trước bọn họ cũng đến đây xem phim buổi tối, anh mua cả đống đồ ăn, cô ăn đến mức muốn vỡ bụng, lần này thì anh đã biết được khẩu vị của cô, không cần phải mua trái cây, lạp xưởng và khô mực nữa.
“Đi thôi.” Một tay anh cầm túi lớn túi nhỏ, một tay vòng qua eo cô.
Đối với hành động thân mật của anh ở nơi công cộng, cô quả thực là không có cách nào thích ứng được: “Như vậy thật không quen.”
Anh cười như có như không, nhìn cô rồi nói: “Anh muốn em sớm quen một chút.”
“Em không có thói quen này.”
Trước kia, mỗi lần cô ra ngoài với Bành Ngạn Kỳ thì cao lắm cũng chỉ là nắm tay nhau, bọn họ đều là kiểu người hướng nội, cho nên Bành Ngạn Kỳ cũng không làm gì khác ở nơi công cộng.
Nhưng Tạ Kính lại không giống như vậy, trải qua mấy ngày sống chung, rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ, người đàn ông này luôn tự cho mình là trung tâm, chẳng thèm quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào, luôn miệng nói: “Đời người ngắn ngủi, chỉ có vài chục năm, cần gì phải quan tâm đến người ta nghĩ mình thế nào?”