Cô kinh ngạc nhìn anh.
“Anh rất thích em, nhưng bám đuôi không phải là phong cách của anh.” Anh giơ tay cam đoan: “Suy nghĩ của anh rất đơn giản, anh thích em, em cũng không ghét anh, chúng ta cũng đều độc thân, vậy tại sao lại không thể thử một lần?”
Trực giác của cô thầm mắng anh vô lại, nhưng trong lòng cũng hiểu được anh là đàn ông, đàn ông thì không suy nghĩ phức tạp như phụ nữ, chỉ cần thích là có thể lên giường, huống chi là kết giao.
Nghĩ đến Bành Ngạn Kỳ, Vương Tuệ Hân không khỏi căm hận. Lúc ấy cô và Bành Ngạn Kỳ cũng trải qua trình tự như cô mong muốn, nhưng chẳng phải hôm nay đã thành công dã tràng rồi hay sao? Chẳng qua, nói thì nói thế, nhưng làm sao có thể dễ dàng thay đổi quan điểm của một người được?
Cô thở dài: “Tôi có thói quen làm bạn trước, tôi căn bản vẫn chưa biết gì về anh, vậy mà lại . . . lại . . .”
Thấy cô xấu hổ không biết nói thế nào, anh ngầm hiểu, nói tiếp lời cô: “Lại lên giường.”
Cô căm tức nhìn anh. Cũng không phải là chán ghét anh đến mức ấy, chỉ là trở tay không kịp để cho anh kéo lên giường, sao cô có thể không tức giận và bất bình cơ chứ?
Anh trấn an nói: “Anh hiểu ý của em, để anh nói rõ bối cảnh gia đình và xuất thân của anh cho em biết, bảo đảm là không hề vi phạm pháp luật.”
Cô bật cười, lại trừng mắt nhìn anh: “Anh biết tôi không phải là nói đến chuyện này, tôi hy vọng chúng ta hãy từ từ tiến từng bước một.”
Vẻ mặt anh khó xử. Anh thật sự không muốn làm hòa thượng nha, cũng đã nếm thử hương vị của cô rồi, sao có thể nói ngưng là ngưng được? Chẳng lẽ muốn anh nghẹn chết sao? Xem ra anh cần phải sử dụng một chút thủ đoạn rồi.
“Từ từ là cực hình với anh đấy.” Anh ôm chặt cô, để cho cô cảm nhận được du͙© vọиɠ của mình: “Anh có thói quen trực tiếp tiến vào vấn đề chính.”
Cách một lớp quần, vật cứng rắn ở bên dưới tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, Vương Tuệ Hân thật sự là mắc cỡ muốn chết, cô buồn bực nói: “Anh. . . .”
Anh trực tiếp chặn môi cô lại, cô tức giận đẩy anh.
“Ưʍ. . . đừng . . .” Cô quay đầu đi.
Anh cũng đuổi theo: “Hôn môi là được rồi.”
Vương Tuệ hân còn hơi chần chừ thì anh đã phủ lên môi cô, tiến quân thần tốc, đoạt lấy hương vị ngọt ngào của cô.
Cô bị anh khıêυ khí©h đến toàn thân nóng bừng, anh lại một lần nữa cuốn lấy lưỡi cô, nhấm nháp, trêu đùa cô, cô chưa từng trải qua nụ hôn tuyệt vời như vậy, thân thể giống như một khối bơ đang dần dần tan chảy.
Tạ Kính phải cố gắng lắm mới khắc chế được mình không cởi sạch quần áo của cô, anh cảm thấy vấn đề lớn nhất của cô chính là suy nghĩ quá nhiều, thay vì đấu võ mồm với cô, không bằng sử dụng nụ hôn làm đầu óc cô choáng váng.
Khi anh hôn lên vành tai và cổ thì cô thở hổn hển ôm chặt anh, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nước sôi.
“Nước. . .nước sôi.” Nghe thấy giọng nói mềm nhũn của mình, Vương Tuệ Hân tỉnh táo lại không ít.
Anh chưa thỏa mãn, hôn cô thêm vài cái nữa rồi mới chịu buông ra, cô đứng không vững, suýt chút nữa thì té nhào xuống đất, may mà anh phản ứng nhanh, vươn tay ra đỡ cô.
Cô ngẩng đầu, lại trông thấy nụ cười đầy gợi cảm của anh, cộng thêm vẻ mặt tự cao tự đại khiến lửa giận trong cô bỗng chốc bùng lên.
“Tránh ra.” Cô tức giận đẩy anh.
“Đừng giận mà, để anh làm cho, em nghỉ đi.”
Anh khẽ cười rồi đem nước đổ vào trong nồi nấu.
Vương Tuệ Hân nghiến răng nghiến lợi đứng sau lưng anh, chỉ hận không thể nâng chân đá anh.
Một ngày nào đó sẽ cho anh biết sự lợi hại của tôi. Cô tức giận vung tay đấm đá loạnạ về phía anh, nhưng cũng không dám đánh thật, chỉ sợ anh tức giận sẽ lôi cô lên giường tử hình ngay tại chỗ.
Cô nhất thời tức giận, trong cơn kích động lại không chú ý đến mọi hành động của mình đều phản chiếu trên tấm kính, cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Tạ Kính thì cô mới sực tỉnh lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Anh cười lớn rồi xoay người lại, vươn tay ra định ôm lấy cô: “Em thật là. . . .”
Cô xấu hổ chạy ra bên ngoài: “Anh . . . khốn kiếp.”
“Sao lại mắng anh?” Anh vừa cười vừa đuổi theo cô.
“Anh đừng có lại đây, đi nấu mì đi.” Cô chạy ra phòng khách, sau đó vọt ra ngoài sân, chỉ hận không thể đào một cái hang để chui vào.
Tạ Kính đuổi theo hai bước, lại nghĩ đến da mặt mỏng của cô nên cũng không đuổi theo nữa, tránh cho cô thẹn quá hóa giận, nghĩ đến dáng vẻ cô vừa vươn tay đấm đấm đá đá về phía mình, anh lại không nhịn được mà bật cười.
Quả nhiên là anh đã không nhìn lầm, cô đáng yêu tới nỗi khiến cho người ta muốn kéo vào lòng để ôm ấp yêu thương.
Sau khi cơm nước xong xuôi, vì tránh cho Tạ Kính ăn no rồi lại nghĩ đến chuyện linh tinh, Vương Tuệ Hân bảo anh dẫn mình đi dạo xung quanh triền núi.
Tạ Kính đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của cô, cũng chiều theo ý cô, dẫn cô đi trên một con đường nhỏ, vừa đi vừa kể lại thời thơ ấu của mình.
“Trước kia anh hay trèo cây nhặt trứng chim, lội suối câu cá bắt tôm, suốt ngày đi nô đùa với đám bạn. Trong núi có nhiều thứ để chơi lắm, có khi bọn anh còn bắt cả rắn để dọa mấy đứa con gái nữa. . . .”
Thấy anh thoải mái kể về tuổi thơ của mình, Vương Tuệ Hân hâm mộ nói: “Lớn lên ở trên núi quả thực là thú vị.”
Đối với những người bạn nhỏ, núi rừng cũng giống như công viên trò chơi, vừa kí©h thí©ɧ, vừa thú vị.
“Cứ vừa đến nghỉ hè là đám học trò của tôi cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.”
Nhìn núi rừng xanh biếc, mọi phiền não trong lòng cũng trở nên nhẹ như lá khô trên cành, Vương Tuệ Hân hít sâu một hơi, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn quang cảnh xung quanh mình, núi non xanh thẳm, mây trắng lững lờ, bất kỳ cảnh vật nào cũng đều tô điểm cho bức tranh tuyệt mỹ này.
“Em thì lại rất đặc biệt đấy, có nhiều cô gái không quen với cuộc sống trên núi đâu.” Tạ Kính nhìn đến sự phấn chấn tràn ngập trong đôi mắt cô, trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Trước kia anh cũng đã từng đưa phụ nữ lên núi chơi, lúc đầu còn cao hứng bừng bừng, nhưng cũng chỉ được hai ngày thì đã chán nản muốn xuống núi. Phong cảnh đẹp thì có đẹp thật, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy thì lại chả còn cảm giác gì, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác nhàm chán, không còn gì thú vị, về sau anh lại đưa người bạn gái đó xuống núi.
“Lúc đầu cũng thấy không quen, nhưng bây giờ thì ổn rồi, chủ yếu là do tôi lười, ở nhà có thể lên mạng, xem TV, còn lại thì cũng chả có gì khác so với cuộc sống ở Đài Bắc.”
Cô ở Đài Bắc cũng ít khi ra ngoài chơi, chủ yếu toàn ở nhà.
“Tại sao em lại muốn lên núi dạy học?” Anh hỏi thăm.
Vấn đề này cô đã trả lời vô số lần, lần này cũng ung dung bình thản nói: “Bởi vì lương cao hơn, với lại tôi cũng thích núi.”
Nguyên nhân thật sự là bởi vì thất tình, chẳng qua là cô sẽ không ngốc đến nỗi nói cho anh biết.
Tạ Kính cũng không nghi ngờ gì, lại hỏi sang vấn đề khác, hai người trò chuyện rất tự nhiên, càng đi vào sâu trong rừng thì cây cối lại càng cao lớn, thỉnh thoảng anh sẽ hái vài quả dại cho cô ăn, chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị của cô.
“Anh đi câu cá về nướng cho em ăn.” Anh dẫn cô đi về phía dòng suối.
“Không cần đâu. . .”
“Đi thôi.” Anh hào hứng kéo cô xuống dưới khe núi.
May là bên dòng suối không có bóng dáng của mấy người bạn nhỏ, nếu không thì cô chẳng biết phải giải thích quan hệ giữa mình và Tạ Kính thế nào, đương nhiên là mấy người bạn nhỏ đó sẽ không thể nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là vì trong lòng cô có quỷ nên mới lo sợ như vậy thôi.
Anh nhảy xuống một tảng đá lớn, đáp xuống mặt đất phía dưới, sau đó vươn tay về phía cô, ôm lấy cô đứng trên tảng đá lớn, cô thậm chí còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt.