Trong phòng học bí bách, quạt trần trên đỉnh đầu hoạt động không ngừng nghỉ, xung quanh mọi người đều đang chống cằm chăm chú nghe giảng. Hạ Chi Ngữ ngẩn người nhìn hai chồng sách xếp ngay ngắn ở trên bàn, những gì vừa xảy ra trước mắt quá mức khó tin. Rõ ràng một tiếng trước cô vẫn còn là một phụ nữ 25 tuổi, đột nhiên lại xuyên không trở về quá khứ. Đối với chuyện thay đổi tương lai, cô còn chưa thực sự chắc chắn. Rõ ràng sau này anh sẽ có bạn gái, nếu cô hoán đổi cục diện, vậy người bạn gái kia cuả anh chẳng phải rất đáng thương sao?
Hà Chi Ngữ à, mày bớt nghĩ lại được không? Ông trời cho mày cơ hội để lựa chọn lại, đương nhiên phải vì chính mình mà dũng cảm một lần chứ. Bây giờ Lâm Tư Dật hãng còn độc thân, là độc thân đó, mày chỉ việc phóng ngựa đuổi theo là được.
Nhưng nghĩ tới quãng thời gian 15 năm bên nhau, ý chí sôi trào lúc nãy cũng vơi đi một nửa, cô không biết Thẩm Tư Dật có tình cảm với mình không, dù sao hai người cũng quá quen thuộc đối phương, sợ rằng anh chỉ coi mình là anh em thôi?
Ngẫm lại thì, vạn vật đều có hướng đi của nó, với mị lực của mình, cô không tin tên nhóc Lâm Tư Dật kia sẽ không bị cô câu mất hồn.
“Khổng Tử dạy: Thấy bậc hiền tài phải nghĩ làm sao để được như họ, thấy người xấu kém phải biết tự kiểm điểm bản thân.”
“Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân. Vị nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ? (Ta mỗi ngày tự xét bản thân mình về ba điều: Vì nguời khác mưu tính công việc có giữ lòng trung thành không? Cùng bạn hữu giao thiệp có giữ lòng trung tín không? Có chuyên tâm học tập không?)”
Nhìn lão Ban đang say sưa đọc bài trên bục giảng, Hạ Chi Ngữ không giấu nổi vẻ mặt ai oán, âm thầm nghĩ: Trải nghiệm lại những tháng ngày cấp ba buồn ngủ, qua bao nhiêu năm, mấy chữ cô học được sớm đã giả lại cho thầy, giờ bắt cô nhớ lại, quả thật dằn vặt khôn siết .
Cô thoáng quay mặt lén nhìn Lâm Tư Dật ở ngay hàng ghế phía sau, chàng trai hờ hững xoay chiếc bút trong tay, nhìn thì có vẻ đang chăm chú đọc sách, nhưng cô còn lạ gì người này nữa? Chắc chắn ở dưới quyển sách kia đang giấu một chiếc điện thoại, tám chín phần không phải chơi game thì chính là đọc tiểu thuyết.
Lâm Tư Dật học các môn tính toán rất giỏi nhưng trình độ cảm thụ văn học lại nằm ở đáy xã hội, ngay cả cô hồi đó cũng không hiểu tại sao anh lại chọn ban xã hội thay vì chọn ban sở trường là tự nhiên. Cũng may thay, cuối cùng anh vẫn đỗ vào trường đại học mình mong muốn, cho dù chuyên ngành anh theo học và công việc sau khi tốt nghiệp đều liên quan đến lĩnh vực khoa học.
Cô nhớ có một lần đã từng hỏi anh tại sao lại chọn ban xã hội, anh lúc ấy nở một nụ cười khıêυ khí©h, giọng điệu tự mãn trả lời cô: “Học mấy thứ mình giỏi chán muốn chết, giờ phải đi chinh phục lĩnh vực mình không hiểu.”
Nhờ có câu nói ấy, ánh mắt xem thường của cô mới được phát huy.
“Hạ Chi Ngữ, nghiêm túc nghe giảng cho tôi, trên mặt Lâm Tư Dật dính cái gì mà khiến em phải nhìn đến mất hồn vậy hả? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, năm lớp 12 đòi hỏi bầu không khí học tập căng thẳng, các cô các cậu cũng phải sốc lại tinh thần, trước mắt là kỳ thi tuyển sinh vô cùng quan trọng, có biết thi đại học là gì không? Bỏ lại hết thảy mấy cái cái tình trường tình báo ngay đi cho tôi.”
Đám học sinh nghe lão Ban đột ngột chỉ đích danh ra mắng, đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Chi Ngữ. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn, thật không có mặt mũi gặp người khác.
Lâm Tư Dật cũng ngước mắt nhìn cái đầu nhỏ đang lấp sau chồng sách, khóe miệng thấp thoáng ý cười.
Chuông báo tan học vang lên, Hạ Chi Ngữ như được bơm máu gà phấn chấn trở lại. Chu Vũ Hội vội vàng kéo tay cô, nhìn cô đầy ẩn ý: “Hạ Chi Ngữ khai mau, tại sao cậu lại nhìn lén Lâm Tư Dật? Có phải cậu cảm nắng cậu ta rồi không? Vậy mà trước đấy luôn mồm nói hai người chỉ là anh em, thích cậu ta chính là con heo?”
Cô xấu hổ giật khóe miệng, đúng vậy, cô thừa nhận mình là đồ con heo. Không những vậy còn cố ý trở về quá khử để trở thành một con heo ngu ngốc đó.
“Suỵt, khe khẽ cái mồm thôi, tớ nhìn trộm cậu ấy lúc nào, chỉ là tùy tiện ngó xuống phía dưới bị lão Ban bắt được, cậu nói vậy oan uổng tớ quá.” Cô nhanh tay che miệng Chu Vũ Hội lại, không muốn Lâm Tư Dật nghe thấy, nếu không kế hoạch mê hoặc cải trắng của cô sẽ thất bại mất. Cô nhất định phải khiến tâm trí anh lúc nào cũng phải nhớ đến cô, nghĩ về cô, bị cô mê hoặc cho thần hồn điên đảo, vắng cô không vui.
Nói mồm thì đơn giản, nếu dễ dàng đạt được như vậy thì cô đã không chịu cảnh tịnh mịch những 25 năm, một mảnh tình vắt vai còn chưa có chứ đừng nói là theo đuổi con trai.
Cô suy nghĩ một chút “Tiểu Hội, cậu cho tớ mượn mấy quyển tiểu thuyết hôm trước cậu đọc nhé, có thể loại chinh phục tổng tài bá đạo, giáo thảo lãnh khốc yêu tôi cứ mang hết đến đây.”
Chu Vũ Hội nghe vậy, nhìn cô với ánh mắt kỳ quái: “Dọa ma hả, trước đây có thấy cậu động vào tiểu thuyết ngôn tình bao giờ đâu, còn khinh bỉ mấy thứ đó ấu trĩ. Sắp tới thi đại học rồi, cậu còn năng lượng nhồi nhét mấy thứ đó?”
Kỳ thi đại học không phải là vấn đề với cô, cô đã từng trải qua một lần, ngoại trừ ngữ Văn phải học thuộc Hán ngữ cổ điển, nền tảng các môn khác của cô đều khá tốt, cô cũng không cần phải quá lo lắng.
“Chính vì sắp phải thi đại học nên tớ mới muốn xả hơi một chút, đâu thể cứ vùi đầu vào đống sách mãi được.”
***
“Lâm Tư Dật, cậu muốn lấy nước à? Để tôi lấy giúp cho.” Cô cố ý vén tóc ra phía sau, mềm giọng nói với anh.
Ai ngờ chỉ nhận được một giọng điệu cằn nhằn từ anh: “Hạ Chi Ngữ, giọng cậu bị sao vậy? Có phải lại lén ăn que cay rồi không? Hay cổ bị sao hả? Đã nói cậu đổi lại tư thế ngủ bao lần rồi, mau xoay thử cổ xem”
“Xoay cái mả cha cậu. Oái, xin lỗi, ý tôi là cậu đâu cần thiết phải lắm lời như thế, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà.” Nhìn thái độ cọc cằn của bản thân khiến cô trông mình chẳng còn cuốn hút. Hơn nữa đám con trai lại chỉ thích con gái dịu dàng săn sóc.
Anh nhìn cô nhoẻn miệng cười, giơ ngón trỏ chọc vào trán cô: “Thôi khỏi, cậu hôm nay cứ kỳ quái thế nào ấy, tốt nhất để tôi tự đi lấy thì hơn, đồ ngốc ạ.”
Thấy bóng lưng anh dần khuất xa khỏi cửa phòng học, cô hơi cau mày nhìn lướt qua quyển sách hãng còn cầm trên tay_ 《 Công lược băng sơn giáo thảo 》: Cô gái nhỏ mềm giọng nói xin lỗi, khiến trái tim lạnh băng của chàng trai lập tức hóa thành dòng nước ấm, cậu hơi khom người xoa lên mái tóc cô gái, dịu dàng an ủi: “Em không cần phải nói với tôi lời xin lỗi, cả cơ thể tôi đều thuộc về em”.
Quái lạ, rõ ràng cô đã cố tình nói năng nhỏ nhẹ y hệt nữ chính, nhưng sao kết quả lại khác với trong sách thế nhỉ? Hay do kỹ thuật diễn của cô quá tệ? Chẳng lẽ cô cố gắng còn chưa đủ?
Cô nhìn xuống quyển sách trên tay, lật qua vài trang rồi chạy vội ra ngoài.
Tên nhóc kia, cô mới không để ý tới anh có mấy giây thôi xung quanh đã lũ lượt ong bướm. Tại sao trước kia cô không biết anh được hoan nghênh vậy nhỉ? Chậc, hình như anh vốn đã được hoan nghênh rồi, do trước kia cô không quan tâm nên mới không biết thôi. Than ôi, đúng là tự đào hố chôn mình, hề không ai bằng.
“Học trưởng, em xin lỗi vì đã đυ.ng phải anh.” Trước mặt anh là một em gái nhỏ, vẻ mặt ngượng ngùng xin lỗi. Ủa, chờ chút? Thế quái nào cảnh này lại giống trong truyện《 Công lược băng sơn giáo thảo 》 thế nhở? tên này định đáp lại thế nào đây?
Cô sốt sắng nhìn bọn họ, đứng ngồi không yên như con kiến bò trên chảo lửa.
Anh rũ mắt nhìn em gái kia, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: “Ừm, không sao.”
Này, chẳng lẽ anh không thích mấy em gái nhỏ dịu dàng mềm mại? Không được, cô phải thử mới được.
“Ối, cậu làm ssao vậy, đi đứng để ý một chút được không?” Một bạn nam trông hiền lành chất phác chẳng may va phải bả vai cô, dưới tình thế cấp bách cô buộc phải thốt ra lời ăn vạ. Sau đó lơ đãng nhìn Lâm Tư Dật cũng đang nhìn về phía này, cô thoáng giật mình, cố ý ngã ngồi xuống đất: “A, đau quá, chân đau quá.”
Bạn học nam nhìn thấy Hạ Chi Ngữ ngã sõng soài, hốt hoảng nói: “Bạn học tôi còn chưa chạm vào chân cậu đâu nhé.”
“Suỵt, nhỏ giọng lại đi, không phải chuyện của cậu, cậu có thể đi rồi, đi mau.” Vừa nhìn Lâm Tư Dật đang nhấc đôi chân dài đi về phía mình, cô thì thầm bảo bạn nam tránh đường
Bạn học nam nhìn cô khó hiểu rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.
“Đau quá, quỷ gì không biết, đυ.ng phải người ta rồi bỏ chạy.”
“Này, Hạ Chi Ngữ, cậu không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?” Anh nhíu mày, nhanh chóng ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho cô.
“Hình như bị trật mắt cá chân rồi.” Cô giả bộ đáng thương nhìn anh, cố ý dùng giọng điệu nũng nịu.
“Cậu có thể cử động được không?” Anh nhẹ nhàng nhấc mắt cá chân của cô lên, trầm giọng hỏi.
“Hình như không được. Oái, cậu làm gì vậy?” Cơ thể cô đột nhiên bị nhâc lên không trung, cô kinh ngạc nhìn anh đang ôm mình.
“Đi phòng y tế, không phải nói không đi được à.” Anh cách mặt cô rất gần, cô theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, nhất thời đỏ mặt.
“Không cần, không cần, tôi đâu có nghiêm trọng như vậy, hình như tôi vẫn đi được.” Đùa nhau à, cô không muốn bị bạn học đi qua nhòm ngó đâu.
“Không được, bong gân có thể để lại di chứng.” Anh nghiêm mặt nói với cô.
“Không cần, tôi thật sự không sao.”
“Hạ Chi Ngữ, cậu có nghe lời không thì bảo?” Anh nhíu mày, kiên định nhìn cô, không để cô rời mắt.
“Được, tôi nghe lời, nhưng cậu đặt tôi xuống được không, tôi tự đi được.” Quen biết anh hơn mười năm, cô rõ ràng biết lúc này anh có chút tức giận, cho nên mới nói với cô như vậy, cô cũng biết bản thân không lay chuyển được anh nên đành thỏa hiệp đồng ý.
Nghe vậy, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống và đỡ cô đi từng bước, cô chỉ có thể đâm lao thì theo lao, lò dò đến phòng y tế.
“Không có việc gì, có lẽ bị trẹo chân, cũng không có gì nghiêm trọng, ngồi ở chỗ này nghỉ một lát là có thể lên lớp, đừng trì hoãn tiết học, đi ra ngoài nhớ giúp cô đóng cửa lại.” Giáo viên y tế nhoẻn miệng cười nói với họ. Sau đó bước ra khỏi phòng y tế.
Trong phòng y tế yên tĩnh chỉ còn lại có hai người bọn họ, Hạ Tri Ngữ áy náy vì lỡ nói dối anh, lúc này không dám nói chuyện, cúi đầu nghịch ngón tay.
“Hạ Chi Ngữ, cậu không cảm thấy hôm nay mình cư xử rất kỳ lạ sao.” Anh phá vỡ sự im lặng.
“Hả? Có à?” Cô lúng túng cười, che giấu cảm giác tội lỗi.
“Hay là hôm nay cậu uống nhầm thuốc? Cả người… không giống bình thường lắm.” Anh dời mắt khỏi cô.
Cô ngây người nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: “Lâm Tư Dật, gu cậu có phải là mấy em gái nhỏ dịu dàng không?”
Anh quay đầu nhìn cô vài giây, sau đó nhếch môi cười: “Không.”
“Ồ.” Cô theo bản năng gật đầu, quả nhiên anh thật sự không thích loại sách này, khó trách cô vất vả như vậy, anh vẫn thờ ơ, xem ra cô phải chuyển sang đọc thể loại khác thôi.