Chương 1

Trưa hè oi ả, cả căn nhà bị bao trùm bởi cái nóng ngột ngạt, bên ngoài tiếng ve kêu râm ran như thể tô điểm thêm chút bức bối cho cái nắng chói chang của mùa hè.

Hạ Chi Ngữ mệt nhoài gục xuống ghế mây, tay không ngừng đung đưa chiếc quạt lá cọ ở trước ngực. Những giọt mồ hôi lớn nhỏ lũ lượt rơi xuống trán, ngay cả trên lưng cũng ướt thành một mảng lớn. Cô tuyệt vọng nhìn máy điều hòa treo cao trên tường rồi lại quay ra nhìn mẹ đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, không khỏi thở dài một hơi.

Cô, Hạ Chi Ngữ, nay đã 25 tuổi nhưng ngay cả việc chỉnh điều hòa cũng phải trộm ngó sắc mặt của mẹ già. Thôi kệ đi, nếu người kia đã không thể động được, cô chịu đựng chút thì có sao? Cầm lấy cốc nước đá trên bàn uống một ngụm, cảm giác mát lạnh tức thì điên cuồng lan tràn ra khắp cơ thể.

Mùa hè năm nay nóng thật.

“Hạ Chi Ngữ, mau mang mấy quả này sang cho chú Lâm của con đi.” Mẹ Hạ đứng ngoài cửa hướng vào phòng cô hét lớn.

“Thôi con chịu, giờ này làm gì có ai ra ngoài đâu.” Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt trời như thiêu như đốt bên ngoài cửa sổ, với cái thời tiết này mà bước ra ngoài kia thà bảo cô chết còn hơn. Cô hơi kéo cổ áo hé mở, gương mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi.

“Đừng có mà chày bửa, đi mau lên.”

Người một phút trước còn thề thốt có chết cũng không ra ngoài, bây giờ đang chán chường đứng ở dưới mái hiên râm mát, tay ôm một giỏ trái cây chưa chịu nhúc nhích. Nhìn mặt đất bị mặt trời đỏ như nồi nung hun nóng, cô đành hạ quyết tâm chết càng sớm càng tốt.

“Chú Lâm, con mang trái cây sang cho chú này.” Từ nhỏ tới lớn, nhà họ Lâm ở bên cạnh đã trở thành chỗ trú thân của cô mỗi lần bị mắng, mười mấy năm gắn bó nên nơi cô cũng sớm cảm thâys quen thuộc. “Chi Ngữ lại mang trái cây sang đó hả con, giúp chú nói cảm ơn bố mẹ nhé. À đúng rồi, bây giờ chú phải chạy ra ngoài có tí việc, làm phiền Chi Ngữ chút nữa lên gọi thằng nhóc Tư Dật dậy, tối qua nó về muộn nên chú không dám gọi, giờ cũng quá nửa trưa rồi, con bảo nó xuống ăn cơm hộ chú nhé.” Bố Lâm nói xong, nhìn cô cười hòa ái rồi cầm chìa khóa trên bàn đi ra ngoài cửa.

“Dạ được ạ.” Cô cười ngọt ngào với ông ấy, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cô rón rén bước lên tầng hai, vừa mới mở cửa phòng, một trận gió dễ chịu liền phả vào mặt. Điều này không khỏi làm cô oán thầm, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, địa vị của cô với Lâm Tư Dật ở nhà chênh lệch quá rõ ràng.

“Lâm Tư Dật, đồ quỷ nhà cậu có dậy mau không thì bảo, mặt trời sắp thiêu cháy cái mông cậu rồi kia kìa.” Cô nhìn người đàn ông hãng còn đang nằm thoải mái trên giường, tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu nên mới lớn tiếng quát anh.

Lâm Tư Dật và cô là thanh mai trúc mã ngót nghét cũng 15 năm, cái hồi mà cô mới chuyển tới làm hàng xóm với anh chắc lúc ấy cả hai vẫn còn cởi chuồng tắm mưa.

Cái người trong ổ chăn vẫn nằm im bất động, không buồn động đậy lấy một cái. Cô đành phải trèo lên trên giường, định vén chăn lay anh dậy, ai ngờ người kia dù có ngủ say như chết nhưng sức lực vẫn rất khỏe, cô cố kéo thế nào thì cái chăn cũng không chịu nhúc nhích.

Một hồi âm thanh từ đâu bất ngờ truyền đến, cô tùy ý cầm di động trên đầu giường lên, nhìn vào dãy số lạ hiển thị trên màn hình, sau đó lại quay sang liếc người đàn ông đang nằm bất động trên giường, cô không chút do dự ấn đồng ý kết nối.

“Alo.”

Đối phương hiển nhiên sửng sốt một chút, “Xin chào, cho tôi hỏi Lâm Tư Dật có ở đấy không?” Một giọng nói nũng nịu truyền vào loa điện thoại, nghe thôi cũng đoán được chủ nhân của nó là một em gái rất đáng yêu. Cô cảm thấy trong lòng hơi ê ẩm, mím môi nói: “Cậu ấy đang ngủ, có cần gọi dậy không?” Cô thành thật đáp nhưng lời vừa mới nói ra liền hối hận, không biết câu trả lời của cô có khiến đối phương hiểu lầm không, nếu là bạn gái của cậu ấy thì có vẻ không hay lắm, nói vậy khác nào mấy nhỏ trà xanh xuất hiện trong phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ.

Cô vội vàng muốn giải thích nhưng đối phương đáp lại rất nhanh: “Không cần, tôi sẽ gọi lại sau, cảm ơn!”

Cô còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô thấy chính mình đã gây ra tội lớn, trong lòng hổ thẹn với anh vô cùng.

“Lâm Tư Dật, dậy mau, bạn gái cậu tới tìm kìa!” Cô ném điện thoại tới trước mặt Lâm Tư Dật, anh he hé mắt ngơ ngác nhìn cô “Hả?”

“Cậu tỉnh rồi thì nhớ dậy ăn cơm đấy, tôi đi đây.” Thấy phản ứng của anh cô cũng toan rời đi, tuy rằng ở đây có điều hòa mát mẻ, nhưng cô thật sự không muốn ở cùng một chỗ với anh lúc này.

“Hạ Chi Ngữ” Anh lẩm bẩm, duỗi tay nắm lấy tay cô, kéo cô nằm lại trong chăn. Quen tay quen chân biến cô thành một chiếc gối ôm vào trong l*иg ngực. Toàn thân cô cứng ngắc, nằm bất động trong vòng tay anh.

“Lâm Tư Dật, cậu đang làm gì vậy, mau buông ra.” Cô đỏ mặt, ở trước ngực anh gào thét. Cổ áo người này còn mở rộng như vậy, thật chả biết tuân thủ nam đức gì hết!

“Hạ Chi Vũ, cậu ồn ào quá!” Anh híp mắt, giọng nói lười biếng uể oải, giống như chưa muốn tỉnh. Anh không ngừng hít hương thơm nơi làn tóc cô, lẩm bẩm: “Bao nhiêu năm rồi, vẫn là cái mùi này.”

Tổ sư? Tên này đang tự thẩm cái gì vậy? Tuy rằng hồi nhỏ chơi với nhau có cho động tay động chân tí, nhưng từ khi cô nhận ra tình cảm khác thường với anh, cô thật sự chịu không nổi mấy loại thân thiết quá mức này, huống chi bây giờ anh đã có bạn gái!

Mẹ kiếp, người đàn ông này không những nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô, đã vậy còn là hoa có chậu nữa, thằng tra nam này! Cho tên này hai giây, hai giây còn không buông thì đừng trách cô đây ác độc!

Từng giây từng giây trôi đi, trong phòng nhiệt độ quá mức thoải mái, đánh Lâm Tư Dật thì chưa thấy mà chỉ thấy mí mắt cô không chịu được bắt đầu đánh nhau rồi, cuối cùng cô không có chút tiền đồ nào chậm rãi nhắm mắt.

Chờ đến lúc mở mắt ra, đập vào mặt là người đàn ông đang nằm bên cạnh miệng cười toe toét chăm chú nhìn cô.

“Oái, cậu làm gì vậy!” Cô theo bản năng lau nước dãi ở khóe miệng sau đó vội vàng bật dậy.

“Người hỏi câu này phải là tôi mới đúng, sao cậu bay được vào phòng tôi rồi còn leo lên giường tôi ngủ nữa hửm?” Anh nhếch miệng cười trêu.

“Tôi không có, thôi đi đây. Đúng rồi, lúc nãy bạn gái cậu gọi, tôi lỡ bắt máy, xin lỗi nhé…Cậu giải thích với cô ấy một chút, đừng để cô ấy hiểu lầm.” Cô đứng dậy đưa lưng về phía anh.

“Bạn gái?” Anh nhíu mày nhắc lại, cầm điện thoại lên kiểm tra, sau đó nhàn nhạt đáp: “Ồ”

Nghe vậy cô nhỏ giọng mắng: “Đúng là đồ tra nam!”

Anh tùy tiện ném điện thoại lên bàn, bật dậy khỏi giường, đi tới trước tủ quần áo, bắt đầu cởi khuy áo.

“Cởϊ qυầи áo làm gì?” Cô sợ hãi nhìn một loạt động tác của anh, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng.

“Thay quần áo chứ làm gì, phiền cậu quay mặt đi dùm, đồ nhát gan.” Anh cong môi cười, nhỏ giọng như thể đang thì thầm gì đó với cô.

Cô lặng lẽ quay mặt đi, trong lòng không ngừng mơ tưởng về hình bóng của anh. Rõ ràng, hồi học tiểu học còn thấp hơn cô nửa cái đầu, hiện tại đã chậm rãi tăng lên 1m85, nhờ thường xuyên rèn luyện thể lực còn có mấy múi cơ bụng. Anh của bây giờ đẹp trai ngời ngợi, làn da trắng nõn, điệu cười ngả ngớn, đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia còn rất có sức hút. Không được, bắp cải của cô giờ đã thuộc về người khác rồi cô làm gì có chỗ mơ tưởng.

Một lúc sau, anh thay một chiếc áo thun trắng, mái tóc rối bù vì bị quạt điều hòa thồi, anh quay lại nhìn cô nhẹ giọng dặn dò “Tôi có việc phải ra ngoài, lát nữa cậu nhớ khóa cửa lại đấy.”

“Ờ, hiểu rồi.”

Cô ngây ngốc gật đầu, thật ra cô căn bản cũng không nghe thấy anh nói gì.

Anh xoay người đi về phía cửa, đột nhiên dừng lại cũng không quay đầu mà chỉ thấp giọng nói: “Mà này, Hạ Chi Ngữ, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?” ?

“Ngày gì” Cô ngơ ngác hỏi, thật sự không biết anh muốn hỏi cái gì.

Im lặng một lúc, anh mới khàn giọng đáp: “Không có gì, đi đây.” Sau đó bóng anh dần khuất khỏi phòng.

Cô bối rối nhìn anh đi mất, Lâm Tư Dật rroots cuộc muốn làm gì vậy?

Cô ngước mắt nhìn điều hòa vẫn đang chạy hết công suất, rồi lại nhìn ánh nắng gay gắt qua ô cửa sổ. Thật ra ở trong phòng anh cũng tốt, cứ coi như được hưởng điều hòa chùa đi.

Cô dựa lưng lên ghế máy tính của anh, bắt đầu lướt điện thoại, đột nhiên một bài viết trên vòng bạn bè đập vào mắt cô. Cô chăm chú nhìn vào bài post đã được đăng nửa giờ trước, hơn nữa người phát còn là Lâm Tư Dật.

“Tối nay tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, hẹn gặp ở chỗ quen.”

Cậu ấy định tỏ tình với crush á, là cô gái đáng yêu vừa nói chuyện điện thoại lúc nãy phải không? Cô cảm thấy rất khó chịu, một mớ cảm xúc lẫn lộn cùng với hối hận liên tục bủa vây cô .

Cô thích anh nhưng giờ có lẽ đã quá muộn. Tại sao cô không nắm bắt cơ hội? Để rồi lãng phí suốt mười lăm năm bên nhau ấy. Cô ghét chính bản thân mình, tại sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này? Tại sao cô lại bỏ lỡ một Lâm Tư Dật tốt đến nhường ấy? Bây giờ, bắp cải trắng của cô đã bị con heo nái khác cuỗm mất rồi, cô biết đòi ai đây?

Cô mở album ảnh trong điện thoại, đầu ngón tay chỉ vào cô gái nở nụ cười tươi rói trong tấm hình, “Cậu đoán trúng phóc rồi đấy, tôi thật sự rất thích người đó, nếu mà cậu còn ở đây đảm bảo sẽ cười vào mặt của tôi mất.”

Nếu như có năng lực quay về quá khứ thì tốt biết bao, như vậy cô sớm có thể đưa anh vào tròng, tránh cho anh bây giờ thu hút ong bướm khắp nơi. Nhưng giờ nói vậy còn nghĩa lý gì không.

Giá như có thể quay ngược thời gian, giá như cô cố gắng thay đổi cuộc sống, giá như cô cố gắng cứu người ấy. Cô lắc đầu cười khổ, sao có thể chứ? Vì vốn dĩ đời này không tồn tại hai từ giá như.

Ánh mắt vô tình lướt qua tờ lịch anh treo trên tường, cô chợt nhớ tới câu hỏi vừa rồi anh bảo. Hôm nay là ngày gì cơ? Hôm nay là ngày 20 tháng 6? Đâu phải sinh nhật cô cũng đâu phải sinh nhật anh, vậy chính xác thì anh ấy đang hỏi điều gì?

Cô chăm chú nhìn những con số màu đỏ được in trên tờ lịch, bỗng có một luồng sáng xuất hiện, hút cô vào với một lực hút cực lớn.

Đến khi cô mở mắt ra một lần nữa, cảnh tượng này thật sự khiến cô cảm thấy hoài nghi nhân sinh này. Tiếng chuông vào học vang lên bên tai, trước mắt là vành bóng rổ màu trắng, sân chơi ồn ào cùng đám học sinh hớt hải chạy về phía lớp học không ngừng nghỉ.

Cô ngạc nhiên nhìn xuống bộ đồng phục học sinh trên người, cô vậy mà du hành thời gian rồi? Còn trở lại trường trung học bảy năm trước?

Trong lúc cô còn đang chìm đắm trong mớ cảm xúc vi diệu khó tin này, bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, sau đó là một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Chi Ngữ, đi thôi, tiết học sắp bắt đầu rồi.” Vẻ mặt cô lập tức cứng đờ, cả người đờ ra bất động.

Cô thân thờ quay đầu, không tài nào tin nổi nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh cũng đang ngơ ngác nhìn lại cô, hai mắt đỏ bừng. “Tiểu Hội, đời này tao còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được mày nữa.” Cô không tự chủ được ôm lấy cô gái hãng còn đang mờ mịt vì không hiểu chuyện gì, òa khóc nức nở.

“Hạ Chi Ngữ, có phải mày bị mất cặp NST nào không, tao có chết đâu mà mày nói vậy.” Chu Vũ Hội vẻ mặt chán ghét nói, dù vậy cô ấy vẫn không ngừng vỗ lưng an ủi cô. Khóc được một hồi, cô mới buông Chu Vũ Hội ra, vội vàng lau đi nước mắt nước mũi, ánh mắt không rời khỏi người cô ấy nửa bước. May mắn thay, cô có cơ hội trở lại quá khứ, tương lai sau này còn có thể vãn hồi.

Chợt có ai đó va nhẹ vào vai cô, người đàn ông dễ dàng lướt qua người cô, nghênh ngang bước thẳng về phía trước cô.

Cô ngạc nhiên nhìn bóng dáng cậu trai trước mặt, người đó mặc đồng phục học sinh màu trắng sạch sẽ, dáng daapss ngay thẳng. Cô buột miệng gọi: “Lâm Tư Dật?”

Chàng trai thong dong dừng bước, quay đầu liếc cô một cái, trên môi mang theo nụ cười chẳng mấy nghiêm túc: “Hạ Chi Ngữ, cậu còn không nhanh lên, lát nữa bị thầy quản sinh tóm được thì cố mà chịu.”

Nghe được lời này, khóe mắt cô không khỏi chua xót, bao nhiêu năm rồi mà thằng nhóc này vẫn chẳng đáng yêu chút nào.

Vì ông trời đã cho cô cơ hội để bắt đầu lại, chắc chắn cô sẽ bù đắp lại hết thảy những tiếc nuối mình đã bỏ lỡ trước đây. Sẽ cố gắng hết sức cứu Chu Vũ Hội và cô cũng sẽ cố gắng đuổi theo Lâm Tư Dật. Cải trắng Lâm Tư Dật chỉ có thể bị một mình heo nái là cô bắt nạt thôi.

“Tới liền.” Cô cười rạng rỡ sau đó kéo Chu Vũ Hội bên cạnh, nhanh chóng chạy theo ánh dướng phía trước.