Chương 4.2

Diệp Vãn Lê ăn bánh tổ trong tay hỏi Tạ Thất: "Sao cậu đi lâu thế?"

Tạ Thất trả lại ví tiền cho Diệp Vãn Lê: "Lúc tớ vào thì bánh tổ vừa mới nướng, nên tớ đợi ở đấy luôn."

Tạ Thất hỏi Diệp Vãn Lê: "Này, buổi họp phụ huynh chiều nay ai đến dự giúp cậu?"

Diệp Vãn Lê mở nắp chai hồng trà uống một ngụm: "Chị tớ, nhưng chị ấy nói không chắc chắn có đến được hay không."

Tạ Thất lại hỏi Lâm Nam: "Còn Lâm Nam thì sao?"

Lâm Nam: "Mẹ tớ."

— 10 phút trước giờ họp phụ huynh.

Lâm Nam vừa quay lại từ phòng giáo viên, không biết đi làm gì. Cô thấy Diệp Vãn Lê đang dựa cửa sổ hành lang, đi tới đưa cho cô một que kẹo: "Chị cậu đến rồi hả?"

"Vẫn chưa." Diệp Vãn Lê đưa lại que kẹo cho Lâm Nam: "Tớ không thích vị dưa lưới.”

Lâm Nam cầm lại que kẹo, đưa Diệp Vãn Lê một que khác vị việt quất.

Diệp Vãn Lê xé bỏ bao bì, bỏ kẹo vào miệng. Vị kẹo ngọt lan tỏa khắp khoang miệng: "Cậu đến phòng giáo viên làm gì vậy?"

Lâm Nam đặt hai tay lên cửa sổ: "Xem bài văn của cậu."

"Xem bài văn của tớ á?" Diệp Vãn Lê thắc mắc.

Lâm Nam cảm thấy trên đầu Diệp Vãn Lê như có 3 dấu hỏi, nói: "Bài văn của cậu là bài duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong khối, thầy bảo tớ đi xem."

Diệp Vãn Lê: "À, không tin."

Lâm Nam: "Thật mà, cậu có tin không thì thôi."

— Họp phụ huynh

Họp phụ huynh đã diễn ra gần 20 phút nhưng Diệp Thanh vẫn chưa đến. Nam Chi đã đi đến đứng bên cạnh mẹ mình. Tạ Thất vừa nói chuyện với Diệp Vãn Lê cũng đã ra ngoài.

Bây giờ Diệp Vãn Lê đứng một mình cạnh kệ sách, bên cạnh có hai bạn nữ khác đang trò chuyện, còn Diệp Vãn Lê cúi đầu xuống, ngượng chín cả người.

Nhưng không sao, vị cứu tinh sẽ tới thôi!!!

Diệp Vãn Lê im lặng đứng cạnh kệ sách.

Quách Gia đứng trên bục giảng nói: "Các phụ huynh chưa đến có Tạ Thất, Dư Bạch và ai nữa nhỉ?"

Đây vốn chỉ là chuyện bình thường, nhưng Diệp Vãn Lê vẫn cảm thấy ngượng khi Quách Gia không nói tên cô, vì lớp chỉ có 3 phụ huynh vắng mặt thôi.

Khi Diệp Vãn Lê sắp xấu hổ chết thì Lâm Nam bất chợt đi tới bên cạnh cô.

Lâm Nam dựa vào tường cạnh Diệp Vãn Lê: "Ra ngoài chơi không?"

"Có được ra ngoài không?" Diệp Vãn Lê hỏi lại.

Lâm Nam liếc nhìn chỗ ngồi của Tạ Thất: "Tạ Thất không phải vừa ra ngoài à?"

"Tớ không dám đâu." Diệp Vãn Lê thật sự sợ bị thầy mắng.

"Không sao đâu, đi thôi, đứng trong lớp mãi không mệt sao?" Nói rồi Lâm Nam kéo tay Diệp Vãn Lê ra ngoài, không đợi cô kịp phản ứng lại.

Diệp Vãn Lê mở cửa sổ ra, tựa người vào cửa sổ hóng gió: "Mẹ cậu đẹp thật đấy."

Lâm Nam: "Cảm ơn cậu."

Diệp Vãn Lê nói: "Sao tớ cảm giác cậu với mẹ cậu hơi xa cách nhỉ? Lúc vào lớp, nếu không phải thấy cậu giống bác ấy, tớ còn tưởng hai người không quen biết nữa."

Lâm Nam đáp: "Đúng là hơi xa cách."

Diệp Vãn Lê vỗ vai Lâm Nam: "Theo tớ nghĩ, cậu nên gần gũi với mẹ mình nhiều hơn."

Lâm Nam: "Ừm."

— Còn 10 phút nữa là kết thúc cuộc họp phụ huynh.

Lâm Nam nhìn vị trí của Diệp Vãn Lê vẫn trống không: "Sao chị cậu vẫn chưa đến?"

Diệp Vãn Lê dán mặt vào cửa kính nói: "Có lẽ bận quá nên không đến được."

"Vị trí của em ở đâu?" Có người vỗ vai Diệp Vãn Lê.

Là Diệp Thanh.

Họp phụ huynh sắp kết thúc, Diệp Vãn Lê nghĩ Diệp Thanh sẽ không đến nữa: "Hàng thứ ba, chỗ trống kia."

"Được."

***

Diệp Vãn Lê và Diệp Thanh cùng bước ra khỏi cổng trường, Diệp Vãn Lê kéo cặp sách lên vai: "Chỉ còn 10 phút nữa thôi, em tưởng chị sẽ không đến."

Diệp Thanh mỉm cười: "Làm sao có thể chứ, không chỉ 10 phút, ngay cả khi chỉ còn 1 phút, nếu có thể đến được thì chị vẫn sẽ đến."

Một lúc sau, Diệp Thanh hỏi Diệp Vãn Lê: "Đi dạo chợ đêm không?"

"Có có có, mau đi thôi." Diệp Vãn Lê nắm tay Diệp Thanh chạy về phía chợ đêm.

"Chị ơi, chỗ nào bán túi thơm vậy?" Diệp Vãn Lê kéo Diệp Thanh đi lòng vòng mãi mà không thấy chỗ bán túi thơm.

Diệp Thanh dẫn Diệp Vãn Lê đến một con phố: "Có, nhưng ở cuối con phố này."

Diệp Vãn Lê nói: "Chị cùng em đi nhé."

Diệp Thanh nói: "Đường này dài lắm, em chắc chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Đi được một lúc, Diệp Vãn Lê thực sự mệt rồi, nhưng khi cô chuẩn bị ngồi xuống nghỉ thì phía trước truyền đến một mùi hương nhè nhẹ.

"Thơm quá!" Diệp Vãn Lê nói.

Đi được khoảng 10 phút, Diệp Vãn Lê và Diệp Thanh tới cửa hàng nhỏ bán túi thơm.

Cửa hàng rất bé nhưng bên trong rất ấm cúng và thơm nữa, mùi hương khiến Diệp Vãn Lê ngửi thấy từ rất xa.

Diệp Vãn Lê lấy ngẫu nhiên một túi thơm hoa tulip trên kệ, cô lấy từng túi ra ngửi, cuối cùng nghĩ vẫn là hoa bách hợp thơm nhất.

Trên đường về, Diệp Thanh hỏi Diệp Vãn Lê: "Có muốn ăn gì không?"

Diệp Vãn Lê lắc đầu: "Em không đói, ở trường đã ăn rồi."

Diệp Thanh nói: "Nếu không đói thì chị dẫn em đến bệnh viện thăm mẹ nhé?"

Diệp Vãn Lê cúi đầu im lặng một lúc, sau đó bỏ túi thơm vào túi áo: "Vâng."