Chương 26

Lam thiểu não bước ra khỏi phòng của bác sĩ trưởng khoa, sau khi đón nhận thông tin về tình trạng sức khỏe của Duy. Cậu bé đã tạm thời ngưng sốt cao, và được đưa ra phòng bệnh để theo dõi, nhưng cơ thể lại đang xuất hiện những cục hạch khá lớn, gan và lá lách đang dần to lên. Nếu như không tìm được tủy để cấy ghép kịp thời, máu sẽ bị nhiễm trùng hoặc sẽ gây ra xuất huyết não. Và lúc đó thì..

Trong lúc chờ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Duy, trước khi đưa em về phòng bệnh, Lam lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi cho Nhật Minh. Ba lần liên tiếp, anh ta đều không chịu nhấc máy. Không còn cách nào khác, Lam quyết định sẽ tới công ty của anh ta để gặp. Cô hy vọng, dù Nhật Minh có không ưa mình đi nữa, nhưng nếu biết được, con trai đang gặp nguy kịch, anh ta cũng sẽ không quản ngại, mà chấp nhận hy sinh.

"Em khỏe chưa? Chị Lam tới chơi với em này."

Lam cố nở nụ cười. Cô đưa tay ra hiệu với Duy, khi chiếc giường bệnh của cậu bé được đẩy tới trước mặt cô.

Thằng bé mỉm cười với Lam. Đôi môi nó tái nhợt, nước da xanh xao, cơ thể mệt mỏi như không còn sức sống của Duy khiến Lam thêm phần xót xa. Thiếu chút nữa là cô đã không thể cầm lòng, mà khóc trước mặt cậu bé rồi.

Cô tiếp tục ra dấu với Duy, giải thích với Duy rằng, mình sẽ ở lại đây cùng cậu bé, bởi thầy Diệu Huyền còn phải về chăm lo cho những đứa trẻ khác.

Chú nhóc nhanh chóng chấp nhận, và không quên tỏ thái độ vui mừng, khi có Lam ở bên. Nó cũng không quên, dặn Lam mang giấy và bút vào bệnh viện để dạy mình vẽ.

Những tia cười trong đôi mắt long lanh của Duy, càng khiến cho lòng Lam quặn thắt. Cô oán trách ông trời, sao nỡ bắt đứa trẻ này phải chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn đến vậy?

Đợi cho bé Duy chìm sâu vào giấc ngủ, Lam mới nhẹ nhàng đứng dậy. Cô không quên gọi điện cho mẹ, nhờ bà vào viện chăm sóc bé Duy giúp mình. Cô cần phải tới công ty, bàn giao lại công việc cho người khác, và xin phép Sơn được linh hoạt trong việc tới công ty làm việc. Cô cũng cần phải tới gặp Nhật Minh, bởi anh ta chính là hy vọng cuối cùng, để cứu lấy mạng sống cho Duy.

++***++

Công việc cũng đã bàn giao rồi, xin phép Sơn cũng đã nhận được sự đồng ý rồi, nhưng Lam vẫn lấn cấn, chưa muốn rời đi. Tâm trạng cứ thấp thỏm, đúng ngồi không yên. Thời gian gần đây, cô đã dần quen với việc, có người thường xuyên vào phòng mình, lúc thì phá đám, lúc thì ngoan ngoãn ngồi im nhìn cô làm việc. Nhưng hôm nay, căn phòng này lại trở nên trống trải, thiếu vắng đi thứ gì đó rất quen thuộc.

"Lâm này." Lam gọi Lâm lại, cô cảm thấy không yên lòng, nếu như cứ thế mà trở về. "Sáng nay Jenny không tới công ty sao?"

"Không phải hai người lúc nào cũng dính nhau như sam sao? Chị không biết cô ấy đi đâu, ở đâu, thì em lại càng mù tịt."

Lâm dừng lại công việc của mình, anh không khỏi có chút ngạc nhiên, khi phát hiện cái đuôi của Lam hôm nay đã biến mất, mà chủ nhân của nó lại không rõ nguyên nhân.

"Thời gian tới, tôi có việc riêng cần giải quyết, cậu nhận nhiệm vụ đưa đón Jenny thay tôi nhé."

"Em sợ Jenny không đồng ý để em làm tài xế đâu. Chẳng phải cô ấy đã đề nghị, ngoài chị ra, sẽ không chấp nhận bất cứ ai rồi còn gì? Với lại.."

Lâm ngập ngừng, không dám nói tiếp.

"Tôi đã trao đổi với anh Sơn rồi, dù Jenny có muốn chấp nhận hay không, thì cậu vẫn sẽ là người thay tôi, giúp cô ấy hoàn thành công việc, cho tới khi kết thúc hợp đồng với công ty. Còn chuyện cậu lo lắng, cứ yên tâm, tôi sẽ nói với Phương. Nên nếu có bắt gặp hai người đi với nhau, thì cô ấy cũng sẽ hiểu, cậu là đang vì công việc."

"Hì, chỉ có chị hiểu em."

Lâm thở phào, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh thầm thán phục khả năng thấu hiểu người khác của Lam.

"Không phải vì cậu đâu. Chỉ là, tôi sợ mất đứa em dâu hiểu chuyện như Phương thôi. Đừng vội mừng."

Lam quay đi, bỏ lại Lâm với vẻ mặt chưng hửng, như vừa bị dội gáo nước lạnh. Ra tới nhà để xe, cô lại vô tình gặp Bình và Vy, khi cả hai cũng vừa xuống kho hàng về đến.

"Lam định đi đâu vậy?"

Bình dựng xe ngay cạnh chỗ Lam đứng, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt của cô, dù biết rằng còn có một người nữa đang đứng bên cạnh. Đã lâu rồi, anh không còn được cơ hội ở một mình bên cạnh Lam, lâu rồi không được cùng cô ấy chụm đầu vào làm việc, và cũng lâu rồi, anh và cô chưa được cùng nói chuyện thật vô tư thoải mái nữa. Kể từ khi anh để Lam biết rõ được tình cảm của mình dành cho cô ấy, kể từ khi, anh biết tình cảm giữa Lam và Hạ, và cũng là khi, có sự xuất hiện của Jenny, thì giữa anh và cô, đã xa lại càng thêm xa hơn nữa. Anh thực sự không cam tâm, khi mối quan hệ của hai người phải đi tới bước này.

"Đi có việc. Lượng vải ở dưới kho, có đủ để dùng cho đợt hàng tới của công ty không? Liệu có phải nhập thêm không?"

Lam lôi công việc ra, để giấu đi sự bối rối của bản thân mình, khi ánh mặt của Bình cứ dính chặt vào da mặt cô.

"Đủ chị ạ. Em và Bình đã kiểm tra kỹ lắm rồi." Vy nhanh nhảu lên tiếng. "Em mang bản báo cáo lên cho phòng sản xuất trước, chị và Bình cứ nói chuyện đi nhé." Cô vội tìm cớ rút lui, khi nhận ra bản thân lúc này đang trở thành vật cản hữu hình giữa hai người.

Với Vy hiện giờ, tình cảm cô dành cho Bình chỉ còn là thứ tình cảm bạn bè thông thường. Cô chấp nhận buông tay, chấp nhận từ bỏ những điều sẽ mãi mãi không thuộc về mình, dù cho bản thân có cố gắng thế nào đi nữa. Vì thế, nên cô cũng không còn cảm giác ngại ngùng mỗi lần gặp Lam. Cô luôn cảm thấy biết ơn Lam, vì chính cô ấy đã luôn tạo nên một không khí thoải mái, vui vẻ trong mỗi lần tiếp xúc với cô và mọi người trong phòng. Lam chưa một lần nhắc tới những lỗi lầm mà cô đã mắc phải, kể từ khi giúp cô quay trở lại công ty làm việc. Thế nên, cô nhất dịnh không được trở thành kẻ vô ơn thêm một lần nào nữa. Nhất định phải biết trân trọng người chị mà cô may mắn có được này.

"Tôi cũng phải đi luôn đây. Hẹn gặp cậu sau."

Đợi Vy đi khuất, Lam cũng nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu, vội vàng quay xe.

"Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?"

"Để lúc khác, thực sự tôi rất vội."

"Lam đang muốn tránh né tôi phải không? Là vì ngại, hay vì ghét nói chuyện với tôi vậy?"

Bình đau khổ nhìn Lam. Thà Lam cứ mắng anh, hoặc nếu có thể cứ giả vờ coi như giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra, chứ đừng tỏ thái độ xa cách, lảng tránh anh như thế này. Anh thực sự không chịu được.

"Không phải vậy. Tôi sẽ giải thích với Bình sau. Được chứ?"

Lam nhìn sâu vào mắt Bình. Cũng đã lâu rồi, cô mới có đủ dũng cảm để nhìn trực diện vào đôi mắt đó. Vẫn luôn là sâu thẳm và ấm áp, nhưng mãi mãi vẫn không thuộc về cô, dù đã có lúc, cô thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy.

"Tôi sẽ đợi."

Bình lưỡng lự buông tay. Với Lam, anh không thể gượng ép, mà bắt buộc phải chấp nhận. Chấp nhận một cách vô điều kiện.

++***++

Dù đây không phải là lần đầu đến công ty của Nhật Minh, nhưng Lam vẫn không tránh khỏi cảm giác gượng gạo, không mấy thoải mái.

"Chào chị. Chị có hẹn trước với Tổng Giám đốc không ạ?"

Cô nhân viên lễ tân nhanh chóng nhận ra Lam, sau vài lần gặp cô đi cùng với Jenny tới đây.

"Chị không hẹn trước. Phiền em gọi Nhật.. à, gọi tới phòng Tổng Giám đốc, thông báo rằng chị có chuyện quan trọng, muốn được gặp anh ấy."

"Dạ, chị đợi một chút."

Sau một hồi vâng vâng, dạ dạ, cô nhân viên kia quay ra nhìn Lam với ánh mắt mang đầy sự ái ngại.

"Xin lỗi chị. Tổng Giám đốc đang có cuộc họp với đối tác. Hẹn chị.."

"Không sao. Chị có thể ngồi ở đây chờ."

Không để cô gái kia nói hết lời, Lam vội chặn ngang. Quan sát thái độ của cô ta khi nói chuyện điện thoại, Lam cũng kịp thời chấp nhận, bản thân sẽ phải chịu chút ít thiệt thòi.

Nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ chiều, Nhật Minh vẫn chưa chịu gặp mặt. Lam bắt đầu nể phục khả năng chịu đựng của anh ta. Cô đã lỳ lợm ngồi chờ, vậy mà anh ta cũng kiên nhẫn không kém. "Chẳng lẽ anh ta không biết đói?" Lam thầm nghĩ, trong khi cái dạ dày của mình đang sôi lên réo rắt.

"Chị có thể để lại lời nhắn, hoặc đặt lịch hẹn sang ngày khác được không? Em sẽ thông báo lại cho thư ký của Tổng Giám đốc, chứ chị ngồi chờ cũng đã lâu, em sợ.."

Cô nhân viên lễ tân nhìn Lam thương hại, rồi thầm trách vị Sếp khó tính của mình. Họp hành thì không có, vậy mà nhất định bắt cô gái kia phải chờ đợi suốt cả buổi trưa.

"Cảm ơn em. Chị cũng không thể chờ được nữa. Nhờ em, chuyển giúp thứ này cho Nhật Minh. Khi thấy nó, anh ta chắc chắn sẽ liên lạc ngay với chị."

Lam không còn giữ thái độ kính trọng với Nhật Minh như lúc mới tới nữa, nhưng vẫn lịch sự với cô nhân viên nhiệt tình của anh ta. Cô cẩn trọng, trao cho cô ấy chiếc phong bì đã được dán kín.

Chờ Lam đi ra khỏi của công ty, cô nhân viên lễ tân nhanh chóng bước vào thang máy, cầm theo thứ mà mình vừa nhận được, mang lên phòng Tổng Giám đốc.

"Vào đi."

Nhật Minh gắt gỏng. Anh cũng bắt đầu thấy sốt ruột, khi phải ngồi đây, đo độ lỳ lợm với Lam.

"Tổng Giám đốc. Chị ấy về rồi ạ. Còn cái này, chị ấy muốn gửi lại cho anh."

Cô thư ký nhẹ nhàng đặt chiếc phong bì vừa nhận được từ đồng nghiệp lên bàn, rồi vội lui ra.

Nhật Minh không khỏi tò mò, khi nhìn thấy chiếc phong bì trước mặt mình. Anh với lấy nó, nhanh chóng xé ra. Toàn thân bỗng chốc cứng đờ, gương mặt trở nên đanh lại, khi nhìn thấy người trong bức ảnh mà Lam gửi cho mình.

Phải mất một lúc lâu sau, tâm trí Nhật Minh mới hồi lại. Anh dần lấy lại sự bình tĩnh, cầm lấy điện thoại, gọi ngay cho người cần gặp, không chút chần chừ.

Lam nhấm nháp nốt miếng bánh, rồi lại nhâm nhi tách cafe đang đặt bên cạnh. Lần này, đến lượt cô bắt người khác phải chờ đợi. Đợi cho chiếc điện thoại đổ chuông tới lần thứ ba, Lam mới từ tốn nhấc nó lên khỏi bàn. Cô chậm rãi, chạm vào dòng chữ "chấp nhận".

"Cô đang ở đâu? Nói cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó ngay."

"Quán cafe trước cổng công ty anh."

Lam mỉm cười. Chỉ là cô chọn địa điểm khác để chờ đợi Nhật Minh thôi. Bởi cô chắc chắn, sau khi nhìn thấy bức ảnh, anh ta không thể không gặp.

++***++

Trước mặt Lam là một người đàn ông vận bộ vest màu xanh nhạt, phong cách lịch lãm và sang trọng. Nhưng khi anh ta vừa cất giọng, Lam đã có thể rút ra được kết luận, "vẻ bề ngoài chưa hẳn đã tố cáo được hết bản chất bên trong của một con người". Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên Lam khá bình tĩnh, trước cái đập bàn, và màn truy vấn của Nhật Minh dành cho mình.

"Cô lấy bức ảnh này ở đâu? Cô quen biết người trong bức ảnh này từ bao giờ? Tại sao lại đưa nó cho tôi? Các người muốn gì?"

"Anh có chắc là muốn đứng đó để nghe tôi trả lời từng câu hỏi chứ? Tôi sợ là hơi lâu đấy. Hy vọng anh sẽ chịu đựng được và không cảm thấy ngại, khi được mọi người chú ý."

"Cô nói đi." Nhật Minh bắt đầu hạ giọng. Anh đảo mắt quan sát một vòng, rồi mới kéo ghế ngồi xuống. "Trang, hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Là cô ấy bảo cô tới gặp tôi, hay là tự cô muốn gây chuyện, mang bức ảnh này ra để giở trò với tôi?"

"Tôi chưa có được cơ hội để gặp mặt chị ấy, nên mong anh đừng đổ tiếng ác cho người khác. Với lại, tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào để mà giở trò với anh cả."

"Vậy cô lấy bức ảnh này từ đâu?"

Nhật Minh có phần sốt ruột, khi Lam cứ úp úp mở mở về mối quan hệ với cô gái mà anh đã từng yêu.

"Tôi lấy từ một người quen. Người đó đưa cho tôi bức ảnh này, nhờ tôi đi tìm người đàn ông chụp cùng chị ấy. Thật may, trái đất này quá nhỏ, để tôi có thể quen biết anh."

"Vậy cô ấy đâu? Tôi muốn được gặp."

"Chị ấy mất rồi."

"Mất? Ý của cô là?"

Không tin vào điều mình vừa được nghe, Nhật Minh muốn xác minh lại. Ngay khi nhận được cái gật đầu của Lam, sắc mặt anh ta chuyển sang trắng bệch.

"Cô ấy.. cô ấy.. vì sao lại chết?"

"Chị ấy sinh non, lại bị băng huyết, nên.."

Đôi bàn tay Nhật Minh trở nên run rẩy. Mắt anh nhắm chặt, bắt đầu nhớ lại những gì đã diễn ra từ tám năm trước đó.

++***++

Khi ấy, Nhật Minh mới trở về Việt Nam sau mấy năm du học tại Mỹ. Dù là con trai chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn An Bình, nhưng anh vẫn phải chấp nhận thử thách, là nhân viên thử việc của phòng marketing do bố anh đề ra, trước khi ông giao cho anh nắm giữ trọng trách quan trọng khác. Mặc dù không cam tâm, nhưng anh cũng không dám cãi lại nửa lời.

Trong một lần công ty tổ chức chương trình trưng bày và giới thiệu sản phẩm mới, anh đã gặp Trang – cô sinh viên nổi tiếng xinh đẹp, với thành tích học tập xuất sắc, và là hoa khôi của trường Sư phạm. Với tài ăn nói và vẻ ngoài ưa nhìn, anh nhanh chóng tiếp cận và làm quen được với cô. Qua tìm hiểu, anh mới biết, PG chỉ là công việc làm thêm của cô. Gia cảnh của cô khó khăn, bố mất sớm, mẹ là giáo viên nhưng đã nghỉ hưu, nên cô muốn tìm một việc gì đó để kiếm thêm thu nhập, bởi lương gia sư của cô không đủ để trang trải cuộc sống cho mình và thi thoảng gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh.

Trang luôn e dè, và giữ khoảng cách với anh. Anh cũng đã phải mất công sức rất nhiều, mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Trang. Dù biết anh là công tử con nhà giàu, nhưng chưa bao giờ cô đòi hỏi, hay yêu cầu anh phải mua cho mình bất cứ thứ gì. Anh nhớ, có lần đưa cô mua sắm, anh đã chọn cho cô một chiếc váy rất đẹp, nhưng nhìn thấy giá của nó, cô vội kéo anh ra khỏi cửa hàng, và luôn miệng nói rằng mình không thích chiếc váy đó. Rồi lần khác, anh mua tặng cô bộ trang sức nhân dịp sinh nhật, cô cũng nhất định không nhận. Chỉ tới khi anh làm mặt giận, nói rằng đó là tấm lòng của mình, nếu cô không nhận thì có thể ném nó đi, thì cô mới miễn cưỡng đón nhận.

Đó là sự khác biệt giữa Trang và những cô gái mà anh quen trước đó. Vì vậy nên, so với mục đích ban đầu, tình cảm của anh bắt đầu có sự thay đổi. Anh dần có cảm tình thực sự với cô. Những quan tâm của anh dành cho cô cũng dần xuất phát từ tận đáy lòng mình.

Nhưng.. lại là chữ "nhưng" cay nghiệt luôn xuất hiện không đúng lúc trong cuộc đời anh. Khi mối tình của anh với Trang đang ở trong những ngày tháng tươi đẹp nhất, thì cũng là lúc anh vượt qua được thử thách mà bố anh đã giao. Khả năng của anh đã được ông công nhận. Vì thế, nên ông quyết định thành lập Công ty truyền thông Ngôi Sao, và để anh là người quản lý với chức vụ Tổng Giám đốc. Niềm vui đến với anh quá bất ngờ, khiến anh không kịp trở tay. Anh bắt đầu lao vào vòng xoáy của công việc mới. Anh phải tìm mọi cách để tạo dựng những mối quan hệ, phải nghĩ ra những chiến lược kinh doanh mới để giúp công ty đứng vững và đi lên. Tuy nhiên, anh vẫn không quên kế hoạch trong tương lai của mình, tương lai của anh sẽ có Trang ở bên cạnh. Chỉ là, thời gian đó, anh phải dành cho cô ít đi, sự quan tâm của anh đối với cô phải giảm dần. Anh tạm đặt vị trí của cô ở phía sau công việc. Đợi tới khi công ty đi vào quỹ đạo, những thiệt thòi mà cô đang phải chịu đựng, anh sẽ đền bù xứng đáng.

Vẫn là "người tính không bằng trời tính", trong cái đêm mưa gió bão bùng ấy, khi anh vừa gặp chuyện không hay với đối tác, Trang lại tới nhà anh. Tâm trạng vốn đã không tốt, lại nhìn thấy cô ngồi ủ rũ trong phòng khách, khiến anh càng cảm thấy phiền lòng. Anh vẫn còn nhớ như in, đôi mắt ầng ậng nước, lộ rõ vẻ lo sợ trên gương mặt cô, khi thông báo cho anh tin quan trọng.

"Anh Minh. Em.. em có thai rồi."

Giọng cô run run, toàn cơ thể như chực đổ ngã dưới chân anh.

"Có thai? Em đùa anh đấy à? Anh đã nói với em bao nhiêu lần là phải cần thận rồi, mà em không chịu nghe." Anh tức giận, quát lên với cô. "Bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng ạ."

"Vẫn chưa lớn lắm. Ngày mai em đến bệnh viện, mà không, hãy đến phòng khám tư nào đó, phá nó đi. Hiện giờ chưa phải lúc để sinh đứa bé ra. Em cầm lấy tiền, ngày mai tự đi giải quyết. Anh có việc nên không đi cùng em được."

Anh lấy ví, rút ra một nắm tiền rồi giúi vào tay cô.

"Em.. em không thể. Đó là con của chúng ta mà."

Nắm tiền trong tay Trang vô thức rơi xuống. Ánh mắt cô nhìn anh như cầu cứu.

"Cái gì mà không thể? Em định lấy cái thai ra để uy hϊếp anh sao? Em muốn anh vì đứa bé mà cưới em chứ gì?"

"Anh.."

Cô một lần nữa lại ngỡ ngàng nhìn anh. Những lời mà anh vừa nói ra, nó khác hoàn toàn so với anh trước đây. Trước đây, anh luôn dịu dàng, chiều chuộng và yêu thương cô. Anh luôn sợ cô buồn, hay khóc, nên luôn tìm mọi cách khiến cô vui. Lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, thể hiện sự quan tâm hết mực.. chứ không giống anh như bây giờ. Trước mặt cô lúc này, là một người đàn ông với đôi mắt thật lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn, đang trừng trừng nhìn cô.

"Chúng ta không thể cưới nhau lúc này. Anh vừa mới tiếp nhận công ty mà bố giao. Nếu như để ông biết chuyện này, anh sẽ mất tất cả. Mọi cố gắng trước đây của anh, sẽ đổ sông đổ bể hết. Em phải hiểu cho anh. Anh cũng chỉ là vì tương lai của chúng ta thôi."

Anh chuyển sang mềm mỏng, cố thuyết phục cô từ bỏ cái thai trong bụng. Anh đúng là không muốn mất cô, nhưng anh cũng không thể vì cô mà từ bỏ đi sự nghiệp. Bố anh là người khắt khe, ông sẽ vì chuyện này, mà tước đi mọi thứ đã trao cho anh.

"Em hiểu rồi."

Trang không còn khóc nữa, đôi mắt cô bỗng trở nên ráo hoảnh, vô hồn.

"Em ngoan lắm. Vậy anh mới yêu chứ. Em ngủ lại đây, sáng mai anh sẽ đưa em qua phòng khám, rồi anh đi làm."

Anh những tưởng cô đồng ý làm theo lời mình, nên dang rộng vòng tay, muốn ôm cô vào lòng để mà an ủi.

"Em sẽ tự giải quyết."

Nói xong, cô quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau lưng ánh mắt khó hiểu của người đàn ông mà cô đã từng yêu. Yêu đến khờ dại, ngu si. Yêu đến nỗi, phải mang theo lầm lẫn, thương tổn suốt một đời.

"Em.."

Anh chưa kịp phản ứng, thì cô đã lao vào màn đêm đen kịt, nơi đang có những giọt mưa ào ào rơi xuống, với sấm sét rạch ngang giữa bầu trời. Anh cũng chẳng muốn đuổi theo. Với một người yếu đuối như cô, anh nghĩ rằng cô sẽ không dám làm liều, không dám để lại cái thai, mà vâng lời anh, đem nó đi phá bỏ. Bởi anh biết, cô yêu anh, nên không thể trái lời, và quan trọng hơn, cô sẽ vì sĩ diện của bản thân, của gia đình và vì cả sức khỏe của người mẹ bệnh tật ở quê nhà kia nữa, cô sẽ không dám để đứa bé lại.

Cũng kể từ hôm đó, anh chưa một lần gặp lại cô. Những món đồ mà anh đã từng tặng, đều được cô gói ghém kỹ, và gửi qua đường bưu điện tới nhà anh. Anh không rõ, cô đã ở nơi nào. Anh tới trường tìm cô, thì được tin là cô đã xin nghỉ, dù chỉ còn một năm nữa là ra trường. Cũng có lần anh hỏi thăm địa chỉ, rồi về nhà cô. Nhưng khi đến nơi, lại chỉ thấy một người đàn bà ốm yếu, cứ tha thẩn bước ra bước vào trong căn nhà hoang sơ. Anh hỏi thăm hàng xóm, thì họ nói rằng lâu lắm không thấy cô về. Chỉ có một mình mẹ cô ra vào trong căn nhà cũ đó. Trong lòng anh thoáng dâng lên một cảm giác xót xa nhưng rồi cảm giác đó cũng mau chóng trôi qua.

Anh cứ ngỡ, hình bóng của Trang đã lùi xa vào dĩ vãng, và có lẽ, suốt phần đời còn lại, anh sẽ chẳng còn đọng lại chút dấu ấn nào về cô nữa. Trang rồi cũng sẽ như những cô gái đã từng bước qua cuộc đời anh, vội đến sẽ vội đi. Anh cứ nghĩ, quá khứ đã là quá khứ, nó sẽ chẳng bao giờ gây ảnh hưởng tới hiện tại. Bởi quá khứ, giống như tờ giấy mà người ta đã viết hết, sẽ chẳng còn giá trị sử dụng trong hiện tại, nên anh coi quá khứ là điều mà bản thân mỗi người sẽ không cần phải nhắc tới. Cho tới ngày hôm nay..

Ngày hôm nay, tất cả mọi thứ mà anh nghĩ nó đã là quá khứ, đã là tờ giấy bỏ đi, đã là thứ mà anh không cần phải nhắc tới lại bỗng nhiên ùa về, tác động mạnh mẽ tới hiện tại mà anh đang sống.

++***++

Lam nhìn không ra vẻ mặt của người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra ngang tàng, hợm hĩnh, đôi lúc nham hiểm, luôn muốn thách thức người khác của Nhật Minh. Thay vào đó, là nét đau khổ, pha lẫn hối hận khi nghe được thông tin về cô gái trong bức ảnh này.

"Nếu cô ấy đã không còn, thì cô tìm đến tôi để làm gì? Không phải, cô định lấy người đã chết ra để uy hϊếp tôi đấy chứ."

Nhật Minh bỗng nhiên thay đổi thái độ. Anh giở giọng châm biếm. Dù sao thì Trang cũng đã mất, quá khứ của anh với cô, coi như đã được xóa bỏ, không còn dấu vết.

Lam thầm chế giễu mình. Suýt nữa thì cô đã động lòng, mà mở lời an ủi Nhật Minh. Cô cảm thấy ớn lạnh, trước sự vô tâm của con người này. Cô đã nói với anh ta về nguyên nhân cái chết của Trang, nhưng tuyệt nhiên, cô chưa thấy anh ta hỏi thăm về đứa con của mình. Là anh ta không muốn nhắc tới, hay là đang cố tình chối bỏ sự tồn tại của đứa trẻ này?

"Tôi đến gặp anh không phải vì người con gái trong bức ảnh kia. Tôi là vì đứa con của hai người mà tới đây. Hy vọng, anh vì cô ấy mà đón nhận đứa trẻ."

Lam cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Cô nhấn mạnh câu "đứa con của hai người" để Nhật Minh nghe thật rõ.

"Đứa con nào? Cô lại muốn dựng chuyện gì đây?"

Nhật Minh cảm thấy tức giận, bởi "đứa con" chính là điều mà anh không muốn nhắc tới. Ngàn vạn lần không muốn.

Trái với tâm trạng của Nhật Minh, Lam vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Cô tiếp tục kể về Duy và những điều mình biết với anh ta.

"Tôi không biết chuyện trước đó của hai người như thế nào. Chỉ biết rằng, sau khi thông báo sự tồn tại của cái thai với anh, nhưng không được chấp nhận, chị ấy đã thôi học, và tìm đến chùa Hoàng Kim để ở, cho tới khi đứa bé được sinh ra. Chị ấy cũng không dám về nhà, vì sợ mang tiếng xấu cho gia đình, và cũng vì sợ mẹ chị ấy sẽ không chịu nổi mà ngã bệnh. Hàng tháng, chị ấy vẫn gửi tiền về cho mẹ bằng số tiền dành dụm ít ỏi có từ trước, và gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà. Vì lo nghĩ quá nhiều, lại không chịu ăn uống, nên sức khỏe ngày càng yếu đi. Sư thầy cũng khuyên giải, và đề nghị đưa chị vào bệnh viện để chăm sóc, chờ tới khi sinh, nhưng chị nhất định không nghe. Khi đứa bé ra đời, nó mới được gần tám tháng. Chưa kịp đón nhận những giọt sữa mẹ đầu tiên thì chị đã qua đời." Nói tới đây, Lam không thể cầm được nước mắt. Cô ngước lên nhìn Nhật Minh, vẫn là một vẻ lãnh đạm, thờ ơ đến tàn nhẫn. "Khi mới gặp bé Duy, tôi cứ nghĩ nó giống như những đứa trẻ khác, bị mẹ mang tới trước cổng chùa rồi bỏ lại. Cách đây mấy ngày, tôi mới được thầy Diệu Huyền đưa cho bức ảnh kia, và kể lại mọi chuyện cho nghe. Vì thế, nên tôi mới tìm gặp anh."

"Câu chuyện cảm động quá. Cô còn khúc nào bi thương hơn nữa không, kể nốt cho tôi nghe đi." Nhật Minh vỗ tay tán thưởng. "Cô cho tôi là đứa trẻ con hay sao mà tin những lời cô kể. Chẳng phải nó vẫn còn bà ngoại sao? Nếu như mất công đến tìm tôi, tại sao các người không mang về trả cho bà ngoại nó. Đấy mới chính là cháu người ta, chứ chắc gì nó đã là con của tôi."

Lam giận tím người, bàn tay cô siết chặt lại. Cô chỉ muốn cho kẻ táng tậm lương tâm kia một cú đấm vào mặt.

"Nhà chùa đã báo tin cho bác gái, sau khi chị Trang qua đời. Đó là một cú shock quá sức chịu đựng đối với một người đang mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác ấy cũng ra đi sau đó vài tháng. Dù nó không có bố mẹ ở bên, nhưng đứa bé lúc nào cũng được sống trong tình yêu thương của sư thầy và những người dân quanh đấy."

"Vậy chẳng phải nó sống rất tốt sao? Còn muốn tìm tới tôi làm gì? Hay các người muốn tôi phải có trách nhiệm, chu cấp tiền bạc để nuôi nó?"

"Ngoài tiền bạc, thì anh còn quan tâm tới thứ gì nữa? Đó là con trai của anh mà."

Lần này thì đến lượt Lam đập bàn. Nỗi tức giận trong người cô đã không thể kìm nén thêm được nữa.

"Địa vị, danh lợi tôi đều quan tâm. Tôi nhắc lại, đứa bé đó chưa chắc đã phải là con tôi, nên cô ăn nói cho cẩn thận. Lần sau đừng có tới gặp tôi vì mấy chuyện vớ vẩn như thế này nữa. Nếu không đừng trách.."

"Thằng bé mắc bệnh bạch cầu cấp. Nếu không được ghép tủy kịp thời, nó sẽ không thể sống được."

"Nó sống hay chết cũng không liên quan tới tôi. Cô bớt nhiều chuyện, và tự lo cho chính mình đi."

Nhật Minh lạnh lùng bỏ đi. Dù l*иg ngực anh vừa nhói lên một cơn đau khó chịu.

++***++

"Lam, dừng lại bác bảo."

"Dạ, có chuyện gì vậy bác?"

Lam vội dừng xe lại, khi nghe tiếng bác bảo vệ của chung cư gọi mình.

"Chiều tối nay có một người phụ nữ trung niên tới đây tìm cháu. Cháu làm gì có lỗi, mà để bà ấy làm loạn cả khu này lên thế? Cũng may mà bạn cháu về kịp, chứ nếu không bác đã đuổi thẳng bà ta ra khỏi đây rồi. Trông vẻ ngoài thì quý phái, mà ăn nói dữ dằn quá."

Lam thở dài mệt mỏi. Cô nhanh chóng nhận ra người đến tìm mình là ai.

"Cháu ở đây lâu rồi nên cũng biết, chung cư chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra cãi vã, lớn tiếng với nhau, chứ đừng nói là đánh chửi. Lần này, là bác nhắc nhở để cháu rút kinh nghiệm. Đừng để những chuyện tương tự như ngày hôm nay xảy ra nữa."

"Vâng, cháu xin lỗi ạ. Sẽ không có lần sau đâu bác."

Lam cúi đầu xin lỗi, chẳng dám biện bạch thêm.

"Ừ, cháu về phòng đi. Nhớ hỏi thăm bạn cháu, nó bị bà ấy tát cho mấy cái. Chắc là đau lắm đấy."

Đôi chân của Lam bỗng nhiên không thể di chuyển, toàn thân cô trở nên bất động, sau tiếng thở dài cảm thông của bác bảo vệ.

Chậm chạp leo lên từng bậc cầu thang, suýt chút nữa Lam cũng không để ý là đã đến căn hộ của mình. Cô leo lên được thêm vài bậc nữa rồi mới giật mình, quay trở về hiện tại. Lam rút chìa khóa ra để mở cửa, nhưng lại bị khóa trái từ bên trong. Cô đưa tay, gõ vài nhịp trên cánh cửa. Chỉ vài giây sau, xuất hiện trước mặt Lam là vẻ mặt vui mừng, cùng nụ cười tươi rói của Hạ.

"Về rồi sao? Mình tưởng Lam ngủ lại viện, nên mới chốt cửa sớm."

Trông thấy Lam, Hạ chẳng còn muốn nhớ tới những gì mà mẹ cô đã nói nữa. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, là Hạ đã cảm thấy có thêm động lực, và niềm tin để cố gắng thuyết phục sự đồng ý của gia đình mình.

"Ừ, mình định ở lại, nhưng sư thầy đã thu xếp để một ni cô trong chùa đến trông bé Duy rồi. Thầy nói là không muốn làm phiền mình, khi nào rảnh thì qua đó cũng được. Nhà chùa sẽ cử người, thay phiên đến viện với em ấy."

Lam mệt mỏi, ngả người ra ghế sofa. Nhìn Hạ đang cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, khiến cô càng cảm thấy đau lòng.

"Mệt lắm à?" Hạ dịu dàng đưa tay áp lên đôi má của Lam. "Nằm nghỉ một chút, để mình đi nấu mỳ cho Lam."

Lam vội siết chặt lấy bàn tay Hạ, trước khi cô ấy kịp đứng lên, rồi cứ thế mà kéo Hạ xuống, ôm ghì lấy đầu cô ấy áp vào ngực mình.

Hơi bất ngờ trước hành động của Lam, Hạ định ngẩng đầu lên phản ứng, nhưng không thể. Cô đành bất lực, tự mình vùi sâu hơn nữa vào lòng người kia, lắng nghe từng nhịp đập trong l*иg ngực. Cảm giác như được chở che, bao bọc, nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Hạ cũng cảm thấy an tâm, khi có Lam bên cạnh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạ bắt đầu cảm thấy mỏi, khi cứ phải nghiêng người, áp mặt vào cơ thể của người nằm phía dưới. Cô cũng sợ, sức nặng của mình cũng sẽ khiến Lam khó thở, vì thế đành lên tiếng.

"Mình dậy nấu mỳ đã."

Không thấy người phía dưới trả lời, Hạ mới nâng người mình lên, khiến cho cánh tay của Lam buông thõng xuống. Thì ra là đã ngủ từ lúc nào, vậy mà cô cứ tưởng..

Nhẹ nhàng đặt tay Lam để lên trên bụng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang tỏ ra hờn dỗi kia, Hạ mới chịu đứng dậy, đi vào bếp.

Quan sát gương mặt của Lam trong lúc ngủ, Hạ mới biết thêm được một lý do, tại sao mình yêu người này nhiều thế. Nếu như không vì sợ Lam sẽ phải nhịn đói qua đêm, chắc cô vẫn cứ ngồi như vậy, mà ngắm nhìn và cảm nhận hơi thở của người này cho đến sáng mất.

Hạ đưa tay búng nhẹ vào mũi Lam, rồi nhận được cái nhăn mặt khó chịu, nhưng ngày sau đó, cơ mặt lại giãn ra, và tiếp tục thở đều. Cô tiếp tục lay vai, vừa lay vừa gọi, nhưng có vẻ như Lam đang chìm sâu vào giấc ngủ, nên cũng chỉ ậm ừ trong vô thức. Chỉ còn cách cuối cùng và duy nhất, cô đành phải dùng tới mới khiến Lam thức dậy. Mấy ngón tay của Hạ, liền đặt dưới lòng bàn chân của Lam, gãi gãi liên hồi, và quả thực, chiêu này của cô đã đạt hiệu quả ngay lập tức, khiến cho Lam co mạnh chân về và ngồi bật dậy. Vẻ mặt ngơ ngác vì ngái ngủ, pha thêm chút tức giận vì bị phá đám của Lam khiến Hạ không nhịn được cười.

"Dậy ăn mỳ xong rồi ngủ."

"Mình mệt lắm, cho mình ngủ đi, sáng mai ăn cũng được."

Lam tiếp tục đổ người xuống sofa.

"Không được. Muốn mình nhịn đói cùng Lam sao?"

"Vẫn chưa ăn tối? Vậy nếu mình không về thì sao?"

Lam mở to mắt, nhìn vào người đối diện.

"Ừ, nếu Lam không về thì mình sẽ đi ngủ luôn."

"Hết nói nổi."

Lam lắc đầu, đành chịu thua sự ngang bướng của Hạ.

"Lam này.."

"Ừ."

Lam đặt bát mỳ sang bên cạnh, ngẩng mặt lên chăm chú lắng nghe.

Hạ ngập ngừng. Cô phân vân, không biết có nên kể cho Lam nghe chuyện mẹ mình chiều nay có tới đây hay không. Chỉ sợ nói ra lại khiến Lam phải suy nghĩ nhiều hơn. Nên cô lại quyết định, tự mình sẽ giải quyết. Cũng không thể mãi dựa vào Lam, không thể để cô ấy phải đưa vai ra mà chống đỡ gánh nặng này giúp cô.

Tình yêu là của hai người, nên trách nhiệm cũng cần phải san sẻ. Và trong tình yêu, cũng có người thích đứng im một chỗ để hạnh phúc tìm kiếm mình, nhưng lại có người dù biết rằng sẽ bị tổn thương, sẽ bị vấp ngã vẫn bất chấp tất cả mà tiến về phía trước. Hạ đã từng đứng im để tận hưởng, nhưng giờ cô đã nhận ra, khi bản thân mình là bất động, thì cả thế giới bên ngoài lại đang chuyển động. Nếu cô cứ mãi đứng im, chỉ sợ rằng người cô yêu sẽ có lúc dời xa cô mà bước tiếp.

"Sao vậy?"

"À, không có gì. Lam đi tắm đi, để mình rửa bát."

"Ừ."

Lam nhận ra thái độ lưỡng lự của Hạ, nên cô cũng không muốn hỏi thêm. Hạ không muốn nói, cô cũng sẽ coi như không biết chuyện chiều nay. Cô tin rằng, tới lúc cần nói, Hạ sẽ tự nói. Tới lúc cần được chia sẻ, cô ấy cũng sẽ tự tìm đến cô rồi cả hai cùng ôm nhau thật chặt. Và cho tới lúc ấy, cả cô và Hạ, đều có thể siết chặt tay nhau đi trên cùng một con đường, khám phá những vùng đất mới mà không phải lo sợ hay e ngại bất cứ ánh nhìn nào.

++***++

"A lô."

Lam nhanh chóng bắt máy, khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Tôi muốn gặp cô."

Nhật Minh lạnh lùng.

"Được. Khi nào?"

"Ngay bây giờ."

Lam nhìn đồng hồ, đã gần một giờ chiều. Cô vội vàng xếp lại mấy bản vẽ, tắt máy tính, thay nhanh bộ quần áo. Cũng không hề để ý đến việc bản thân vẫn chưa có thứ gì vào bụng cho bữa trưa, cứ vậy mà vội vã rời khỏi nhà.

Đứng ngó ngàng một hồi, Lam mới nhìn thấy Nhật Minh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ tận góc trong cùng của quán cafe. Cô rảo bước tiến về phía đó, trong lòng tràn ngập niềm hy vọng, kể từ khi nhận được lời hẹn này.

"Thằng bé đang nằm ở viện nào?"

Không đợi cho Lam kịp ngồi xuống ghế, Nhật Minh đã cất tiếng hỏi.

"Duy đang nằm ở Viện Huyết học và truyền máu Trung Ương. Để tôi dẫn anh tới đó."

"Không cần. Cho tôi số phòng, khoa điều trị là được rồi. Tôi còn phải kiểm chứng xem đó có phải là con của mình không đã."

Gương mặt Nhật Minh tỏ ra lãnh đạm, sắc mặc không hề biến chuyển. Để có được quyết định này, cả đêm qua anh đã gần như thức trắng. Anh nghĩ về Trang, cô người yêu cũ xấu số, rồi lại nghĩ về đứa trẻ đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mà theo như lời Lam nói, thì đó chính là đứa con trai mà anh đã từng cố gắng để khiến nó không thể có mặt trên cõi đời này. Trang thì đã mất rồi, còn đứa trẻ này, anh có nên nhẫn tâm với nó thêm một lần nữa không? Nghĩ suốt đêm, rốt cuộc sáng nay anh cũng đã có câu trả lời. Đứa bé này, nếu như đã là con anh, thì hiển nhiên, nó sẽ phải giúp anh đạt được tâm nguyện. Thế nên cũng vì bản thân mình mà anh sẽ có trách nhiệm với đứa con tội nghiệp này.

"Anh cho rằng tôi dựng chuyện?"

"Với cô, tôi vẫn luôn nghi ngờ. Có thể chuyện này, không phải do cô bịa ra để lừa tôi, nhưng chưa chắc, những người biết về chuyện của Trang đã hoàn toàn trung thực. Thế nên, tôi vẫn muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Tôi cần phải kiểm tra ADN. Nếu thằng bé đúng là con tôi, tôi sẽ phối hợp, thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ."

"Tình trạng của con anh tới mức này rồi, mà anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy được sao? Nếu như anh không quyết định nhanh chóng, rất có thể, đứa bé sẽ phải gặp tình huống xấu nhất. Không cần phải kiểm tra ADN, anh cứ đến bệnh viện, bác sĩ sẽ xét nghiệm máu, và tủy, nếu như phù hợp thì có thể chắc chắn đó là con của anh mà."

"Có vẻ cô rất quan tâm tới con trai tôi?"

"Tôi rất có cảm tình với cậu bé, Duy rất ngoan, hơn nữa.."

Lam vội dừng câu nói của mình, cô sợ nếu như Nhật Minh biết được con trai mình là đứa trẻ khuyết tật, thì chắc chắn anh ta sẽ không tới bệnh viện để kiểm tra. Dù biết rằng, trước sau gì anh ta cũng sẽ biết, nhưng cô vẫn cứ muốn giấu, chuyện đến đâu sẽ hay đến đó.

"Được. Tôi sẽ tới viện, nhưng tôi có điều kiện?"

"Điều kiện? Điều kiện với ai?"

"Tất nhiên là với cô rồi. Chỉ cần cô chấp nhận, tôi sẽ đồng ý truyền máu, hoặc ghép tủy, và chịu toàn bộ chi phí điều trị cho đứa bé."

"Đó không phải là con tôi, là anh đang tự cứu lấy con trai của mình mà. Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận điều kiện mà anh đưa ra?"

Lam nghĩ là mình nghe lầm, cô không thể ngờ, Nhật Minh lại đi lấy mạng sống của con trai mình, để trao đổi với cô.

"Dựa vào việc cô quá nhiều chuyện. Nếu không, cô đã chẳng cất công tới tận công ty tìm tôi, rồi chỉ vì một cuộc gọi, mà lại tức tốc tới đây. Cứ cho thằng bé là con tôi đi, nhưng cô cũng biết, ngay từ khi nó mới xuất hiện, tôi đã không muốn giữ rồi. Huống hồ bây giờ, nó lại.. Cô nghĩ tôi còn muốn có lại đứa con này không?"

"Anh muốn hay không tôi cũng không quan tâm. Việc của tôi chỉ là người đưa tin, thông báo với anh là anh có một đứa con, và nó đang phải nằm viện. Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Được. Vậy coi như cô đã truyền đạt được thông tin, và tôi đã nhận được đầy đủ. Chúng ta không còn gì để nói nữa, đứa bé kia tôi cũng không cần bận tâm."

Nhật Minh đứng dậy, toan bước ra về.

"Chẳng lẽ anh muốn tôi và Hạ phải rời xa nhau? Mạng sống của con anh, cũng không quan trọng bằng cô ấy sao?"

Lam bất lực, bàn tay cô siết chặt vì giận dữ.

"Cô coi thường tôi quá rồi. Đàn bà với tôi cũng chỉ là một thú vui, không quan trọng đến mức khiến tôi phải lấy mạng sống của đứa con mình ra để đánh đổi đâu. Và dù sao đi nữa, tôi tin chắc hai người sẽ chẳng thể đến với nhau, nên tôi sẽ không bắt cô phải làm điều vô nghĩa đó đâu."

"Vậy anh muốn gì?"

"Tôi muốn cô đi thuyết phục một người giúp tôi."

"Ai?"

"Không phải vội. Sáng ngày mai tôi sẽ đến viện để xét nghiệm. Nếu như có kết quả tốt, tôi sẽ nói cho cô biết người đó là ai. Lúc đó, rất mong cô sẽ hết lòng giúp đỡ hai bố con tôi."

Nhật Minh bỏ đi, để lại Lam ngồi thẫn thờ một mình trong quán. Cô không rõ quyết định này của mình là đúng hay sai, là nên hay không nên? Nhưng cô cũng không thể bàng quan, thấy chết mà không cứu. Cho dù không phải là thiên thần, nhưng cô cũng không thể biến mình thành ác quỷ. "Cuộc sống quá nghiệt ngã, hay tại bởi con người có quá nhiều dã tâm, khi cứ phải vì lợi ích của người này, mà lại nhẫn tâm chà đạp hay tước bỏ đi quyền lợi của kẻ khác." Lam thầm hỏi bản thân mình.

++***++

Thoáng thấy bóng Lam xuất hiện, Jenny không khỏi vui mừng. Kể ra thì cũng đã hai ngày, một đêm rồi cô không được gặp, ngay cả giọng nói cũng không được nghe. Vì thế mà ruột gan lúc nào cũng cồn cào vì nhớ nhung, tâm trí chẳng thể tập trung mà làm việc. Trong hai ngày qua, tâm trạng của cô là tức giận có, tủi hờn có, ghen tuông có, nhưng ngay tại thời điểm này, khi mà Lam đang ở trong tầm mắt của mình, mọi thứ cảm xúc đó bỗng nhiên tan biến.

Công việc đã hoàn thành, nhưng Jenny quyết ngồi lì trong phòng thay đồ để chờ đợi. Cô muốn Lam phải xuống nước, vào tận đây để xin lỗi mình, hay ít ra cũng phải nói vài câu dễ nghe để cô có thể nguôi ngoai. Nhưng chờ mãi, tới gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy người cần gặp xuất hiện. Nỗi bực dọc trong lòng lại dâng lên. Hóa ra người kia đến đây chỉ là vì công việc, chứ không thèm đoái hoài gì đến cô. Vậy mà cô cứ tưởng.. Ngửa mặt lên trần nhà, cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, Jenny cầm chiếc túi, lặng lẽ đứng dậy.

"Làm gì mà lâu vậy? Em tính ngủ luôn ở đây hả?"

Lam khoanh tay, lưng dựa vào tường, đợi Jenny bước ra tới ngoài cửa, mới lên tiếng hỏi.

Jenny mím chặt đôi, đôi mắt long lanh nước mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Trí não cô đang xúi giục, phải lao tới, đấm thật mạnh, thật đau vào con người nhẫn tâm kia cho hả cơn giận. Hai bàn tay cô nắm thật chặt, chạy ào tới, nhưng là quàng qua cổ người đó, ôm ghì lại, rồi khóc như một đứa trẻ.

"Đồ xấu xa. Em tưởng Lam về rồi chứ?"

"Em đã ra đâu mà chị về được." Lam vỗ nhẹ vào vai Jenny dỗ dành. Bàn tay nắm giữ khuôn mặt ướt đầm đìa kia, rồi khẽ lau đi từng giọt nước đang lăn dài trên má. Cô bật cười trước hành động trẻ con của cô gái này. "Chưa tẩy trang, nên nước mắt, nước mũi làm khuôn mặt xinh đẹp này lem luốc hết rồi. Xấu quá."

"Hừ. Kệ em. Ai bảo Lam cứ thích trêu tức em chứ?"

"Chị đâu có thích. Chị có thành ý, tới đây đón em về nhà ăn cơm mà. Nếu không muốn thì thôi, chị về trước, sẽ nói với mẹ là em bận, không về ăn tối được."

Lam giả bộ giận dỗi, bỏ đi.

"Đứng lại. Lam thử bước thêm một bước nữa xem."

Giọng của Jenny mang theo chín phần sát khí.

Lam mỉm cười, cứ thế mà thản nhiên bước tiếp. Nhưng mới đi được hai bước, tấm lưng của cô bỗng bị đè xuống, khiến bản thân bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì lao đầu về phía trước.

"Cõng em."

Hai tay Jenny bám chặt vào cổ Lam, trọng lượng cơ thể cô đã được đặt gọn trên tấm lưng nhỏ bé của người kia, không một chút mảy may thương tiếc.

"Nặng."

"Trước kia cõng được em đi từ biển về khách sạn mà. Em kiểm tra rồi, cân nặng vẫn thế, đâu có tăng."

"Nhưng hôm nay chị mệt."

Chỉ với một câu nói đơn giản đó thôi, cũng khiến toàn thân Lam trở nên nhẹ nhõm.

"Sao vậy? Lam mệt chỗ nào?"

"Đói nên mệt."

"Sao lúc nào em cũng thấy Lam kêu đói vậy? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh để nhắc nhở đã đến giờ ăn hay sao? Phải tự biết chăm sóc minh chứ?"

"Em nói nhiều quá. Có về không thì bảo?"

"Ừ, nhưng.."

"Em khỏi lo, chị bảo Lâm tới khách sạn trả phòng rồi."

"Ơ, sao biết em ở khách sạn?"

"Nên nhớ, Lâm là người của chị, chứ không phải người của em. Và nếu như có lần sau, chị sẽ để em ở khách sạn luôn đấy."

"Biết rồi mà. Không có lần sau nữa đâu."

Lam giơ tay, cốc nhẹ vào trán người đi bên cạnh để cảnh cáo. Nếu như sáng nay mẹ cô không gọi điện, nhắc cô và Jenny về nhà ăn cơm tối, thì cô vẫn tưởng người này chỉ là giận dỗi nhất thời. Không ngờ, lại có thể tức giận đến nỗi, đêm qua không về nhà cô, mà lại nhờ Lâm đưa đến khách sạn thuê phòng. Trong lòng Lam lúc đó, xuất hiện một cảm giác khó tả, giống như là cảm thấy có lỗi, lại có vẻ như là đồng cảm thương xót, thấy tội nghiệp thay cho cô gái trẻ này.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, chính là hạnh phúc của cả cuộc đời. Nhưng Jenny lại vô tình gặp phải cô, một người có duyên với cô ấy trong thời điểm không thích hợp, rốt cuộc thứ mà Jenny nhận lại chỉ là một tiếng thở dài.

"Bố mẹ có giận em không?"

Gần về tới nhà, nhưng Jenny vẫn chưa cảm thấy an tâm. Ngày hôm qua, quả thực là cô rất giận Lam, nhưng không phải là giận vì những gì cô đã chứng kiến tại căn hộ, mà giận bởi vì Lam chẳng thèm gọi điện giải thích, hay chỉ là một lời hỏi han cho có lệ. Thế nên, cái tính khí trẻ con của cô mới trỗi dậy, quyết định im lặng, rồi đến khách sạn thuê phòng ở, mà trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, chờ mong người nào đó sẽ đến đón mình về.

Nhưng rồi, khi cô im lặng, thì người kia cũng im re. Cả đêm ngồi ôm gối chờ trời sáng, không khỏi cảm thấy xót xa cho chính mình. Cô dần nhận ra, việc thích một người không thích mình cũng giống như một dạng báo ứng. Cứ lao vào yêu đương cuồng dại, đến khi bị từ chối, lại nghĩ rằng đó là do bản thân mình chưa đủ tốt với người ta. Tất nhiên, khi chấp nhận yêu thương một ai đó thì cũng đồng nghĩa với việc trao cho họ cái quyền làm tổn thương mình. Thế nên, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện, để bản thân chịu thương tổn, chỉ để sống đúng với tình cảm của trái tim mình.

"Chị không nói với bố mẹ là tối qua em ngủ ở ngoài. Cứ coi như, tối qua em ở cùng chị là được."

"Hừ, nếu ở cùng thật, chị sẽ xử lý thế nào?"

Jenny thầm nghĩ trong đầu, rồi lại tự tưởng tượng là cảnh cả cô và Hạ đang ngồi trong căn hộ của Lam, rồi lại hình dung ra vẻ mặt của Lam trong hoàn cảnh ấy. Nghĩ tới đó, bản thân không khỏi bật lên tiếng cười, khiến người ngồi phía trước có chút ngạc nhiên.

"Em cười gì vậy?"

"Không có gì. Để em xuống mở cổng."

Xe cũng vừa tới cổng, Jenny nhanh chóng bước xuống, chạy tới mở, để Lam cứ thế mà phóng xe vào.

Trong suốt bữa ăn, Lam quan sát thái độ của tất cả mọi người. Cô ngày càng có thêm cơ sở để nhận định, có khi nào Jenny chính là đứa con thất lạc của bố mẹ mình. Họ nói chuyện với nhau quá ăn ý, sở thích quá giống nhau, lại thêm cả khả năng tâng bốc đối phương một cách hoàn hảo nữa. Cô nhìn ba người họ tâm đầu ý hợp, mà ngỡ như bản thân mình chính là vị khách không mời mà tới, vì thế nên sau khi ăn xong, cô lặng lẽ rút lui, đi về phòng mình trước.

Tối nay Hạ phải đi dự tiệc, nên Lam cũng không muốn về bên kia sớm. Dạo gần đây, mỗi khi ở một mình, cô thường cảm thấy trống trải, cô đơn một cách kỳ lạ. Có lẽ, cô đã dần quen với cảm giác khi luôn có người bên cạnh, nên chỉ khi nào có tiếng người ở gần, cô mới cảm thấy an tâm. Lam bắt đầu nhận ra, hình như con người cô, đang ngày càng trở nên yếu đuối, muốn được dựa dẫm thì phải.

"Lam tắm gội xong rồi à?"

Bước ra khỏi nhà tắm, Lam đã thấy Jenny ngồi trên giường từ lúc nào. Cô lấy khăn, lau qua mớ tóc ướt, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Ừ, tắm xong còn sang bên kia nữa."

"Ngủ ở nhà không được sao?"

"Chị còn có việc phải làm."

"Vì công việc, hay vì Lam không muốn chị ấy ở một mình?"

"Em lại thế rồi. Tất nhiên là vì công việc."

Câu nói này của Lam, không phải hoàn toàn là nói dối, nhưng nếu nói đó là lý do duy nhất thì cũng không đúng. Tất nhiên, lý do tiếp theo, thì cũng đã có câu trả lời, ngay trong câu hỏi của Jenny rồi.

"Được rồi. Coi như em chưa nói gì." Jenny cười nhạt, l*иg ngực cô có chút khó chịu. "Khi nào ra, nhớ khép cửa. Em đi tắm."

"Sáng mai chị sẽ qua đưa em đi chơi."

Jenny tưởng như mình nghe nhầm. Cô vội dừng bước, dù chỉ còn một cái nhấc gót nữa là sẽ bước qua cánh cửa nhà tắm, để đóng nó lại.

"Tắm xong rồi ngủ sớm đi."

"Đi.. đi đâu cơ?"

"Sáng mai sẽ biết."

Lam nói như ra lệnh, nhưng lại khiến cho người kia cảm thấy ấm lòng.

++***++

"Về rồi à?"

Lam không ngoái lại, mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Ừ. Mình không thích mấy nơi đó lắm. Tuy náo nhiệt thật, nhưng không vui bằng ở nhà. Dù sao, ở với người mình thích vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn."

Hạ ném chiếc túi xuống giường. Cô tiến lại, vòng tay qua cổ Lam từ phía sau, gương mặt vùi vào mái tóc đen, thoang thoảng mùi hương bạc hà quen thuộc.

"Uống rượu sao?"

"Một chút thôi. Tại không từ chối được."

"Để mình pha cho Hạ cốc nước chanh. Đi rửa mặt trước đi."

Lam gập máy tính lại, trước khi gỡ tay Hạ ra khỏi người mình, để đứng dậy. Nhưng cô quên mất rằng, mấy bản thiết kế trên giấy vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt bàn, khiến cho người nhìn thấy chúng, không khỏi có những hoài nghi và suy tưởng phong phú trong đầu.

Khoác trên mình chiếc khăn tắm, Hạ bước tới bàn, cầm cốc nước chanh được pha sẵn, rồi làm một hơi đến cạn cốc.

Lam ngồi lặng lẽ ngoài bacony, hình ảnh của Nhật Minh, bé Duy và cả người mà Nhật Minh muốn cô ra mặt thuyết phục cứ nhảy loạn lên trong tâm trí. Hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài, khiến cho người đứng phía sau không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Hạ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của Lam, không biết phải bắt đầu từ đâu, nên cũng đành im lặng.

Kéo đầu Hạ tựa vào vai mình, giọng Lam mơ hồ.

"Hạ này, nếu như mình vì một người khác, mà yêu cầu Hạ phải đưa ra quyết định, có thể sẽ khiến bản thân Hạ bị tổn thương, thì Hạ có chịu giúp mình không?"

"Không cần biết đó là yêu cầu gì, chỉ cần Lam muốn, mình cũng sẽ đồng ý."

Hạ trả lời, không cần suy nghĩ. Những ngón tay cô đan chặt vào ngón tay của người ngồi bên cạnh.

"Vậy có giận, hay oán trách mình không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì mình yêu Lam."

"Ừ. Hiểu rồi."

Cả hai lại tiếp tục giữ im lặng, mỗi người lại theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của chính mình. Ban đêm, nhiệt độ bắt đầu giảm, khiến Hạ cảm thấy lạnh lẽo. Cô ngồi xích lại với Lam hơn, bàn tay vòng qua ôm lấy eo người con gái, mà cô nghĩ rằng mình đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên nơi sân trường năm đó.

"Chúng ta vào trong nhà đi. Sương xuống, lạnh rồi."

"Vậy nếu như người thân của mình khiến Lam phải chịu tổn thương, Lam có tha thứ cho mình không?"

Hạ vẫn giữ nguyên vị trí, lời nói của cô có chút gì đó không đủ tự tin.

"Tha thứ gì chứ? Chẳng phải đó không phải là do Hạ làm sao?"

"Chỉ là ví dụ thôi mà."

Lam quá khôn ngoan khi hỏi ngược lại, khiến Hạ có chút bối rối. Hẳn nhiên là Lam không muốn nhắc lại, có lẽ cứ làm ngơ lại là cách tốt nhất cho cả hai người.

"Dù sao thì mình cũng không trách Hạ, nên tất nhiên, cũng không cần phải tha thứ."

Lam tiếp lời. Cô sợ rằng, nếu mình bỏ lửng giữa chừng, sẽ khiến Hạ phải suy nghĩ nhiều hơn.

"Vì sao?"

"Vì chúng ta yêu nhau."

Hạ mỉm cười, vòng tay như quấn chặt hơn vào người bên cạnh, khuôn mặt cô vùi sâu vào mớ tóc mềm mại của người ấy mà tận hưởng cảm giác được yêu thương. Đôi khi, chỉ vì một lời nói, cũng khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu có lúc là thiêng liêng, nhưng cũng có lúc, chỉ cần bình dị thế thôi.

"À, Lam này."

Như chợt nhớ ra điều gì, Hạ ngẩng đầu lên, gương mặt của cô và Lam kề sát vào nhau.

"Sao?"

"Mấy mẫu thiết kế trên bàn, là của Lam phải không?"

Lam đưa tay lên vỗ vào trán. Cố gắng giấu diếm suốt mấy tháng trời, đến cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cô gật đầu khẳng định.

"Là váy cưới?"

"Ừ."

Đôi mắt Hạ bừng sáng, giữa bầu trời đêm cuối tháng. Giống như, có hàng vạn vì sao, đang lấp lánh trong đôi mắt cô. Hạ vội chồm lên, chạm nhẹ môi mình vào má Lam. Trái tim cô lúc này như đang nhảy múa, reo mừng.

"Là anh Sơn bảo mình thử làm, để công ty mang đi dự thi."

Hạ như đang lơ lửng ở trên không, nhanh chóng rơi bịch xuống đất, sau lời đính chính của Lam.

"Bên đó làm ăn kiểu gì vậy? Sao loại hình nào cũng muốn góp mặt? Chỉ cần tập trung tới một thể loại thời trang thôi là được mà."

"Anh ấy đang muốn nâng thương hiệu của mình lên hàng quý tộc mà."

Lam nhún vai, mỉm cười trước kiểu chữa thẹn trẻ con của Hạ.

Hạ nhìn Lam, ánh mắt như muốn nói: "Hãy để mình là người đầu tiên được mặc chiếc váy cưới do Lam thiết kế." Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt lên lời. Vì thế mà trong lòng cảm thấy bứt rứt, khó chịu, sinh ra giận dỗi vô cớ, liền đứng dậy, bỏ vào trong phòng.

Đợi cho Hạ chìm sâu vào giấc ngủ, Lam mới nhẹ nhàng ngồi dậy, đi về phía bàn làm việc. Cô xác định, sẽ lại thức trắng cả đêm để chỉnh sửa lại mẫu thiết kế cho vừa ý mình. Theo thói quen, Lam với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Có một tin nhắn đến, cô chậm rãi mở ra đọc.

"Cô đã quyết định chưa? Tôi biết, chuyện này không quá khó với cô. Chỉ cần cô đồng ý, tôi tin tưởng cô sẽ thuyết phục thành công. Hẹn câu trả lời của cô vào sáng mai."

Lam chạm vào màn hình, xóa ngay tin nhắn cô vừa nhận. Cô biết, chắc chắn mình sẽ thuyết phục được người đó, nhưng xong rồi thì sao, liệu lương tâm cô có được thanh thản?