"Em đói rồi. Ăn cơm đã."
Vì Lam vẫn chúi đầu vào công việc, không thèm để ý đến sự xuất hiện của mình, nên Jenny đành phải lên tiếng giục.
Lúc này Lam mới dời mắt khỏi chiếc máy tính. Đã gần 1 giờ chiều. Một chút áy náy dâng lên trong lòng cô.
"Xin lỗi, không nghĩ là đã muộn thế này. Sao không đi ăn cùng mọi người trước?"
"Chưa thân với mọi người, nên ngại."
"Trước lạ sau quen. Vậy thôi, chúng ta đi."
"Giờ còn đi gì nữa. Khi nãy em có xuống nhà ăn của công ty mang hai suất lên đây rồi."
Jenny chỉ tay vào hai khay thức ăn để trên bàn, mặt phụng phịu.
Lam kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Cô đặt một khay thức ăn về phía Jenny, rồi đứng dậy, đi rót hai cốc nước lọc mang lại. Lam ngạc nhiên, khi thấy Jenny đang dùng đũa gắp những mẩu hành còn đang dính trên thức ăn ở trong khay cơm của mình. Trong lòng bỗng nhiên có sự cảm kích.
"Em quên mất không dặn họ là không lấy những món có hành."
Jenny có chút ngượng ngập, khi Lam chăm chú để ý từng cử chỉ của mình.
Lam không nói gì. Cô ngồi xuống, tập trung vào khẩu phần ăn của mình. Một lát sau, mới nâng khuôn mặt lên mà nhìn người đối diện.
"Sao không ăn nữa? Có phải là không hợp khẩu vị?"
Lam buông đũa xuống, khi thấy Jenny chỉ ăn lấy vài miếng cơm.
"Em không được ăn nhiều."
Giờ Lam mới nhớ ra, Jenny là người mẫu, cần phải giữ dáng. Vậy mà suất ăn vừa rồi, chỉ thấy tinh bột và chất gây béo, cô ấy không dám ăn là phải. Sợ Jenny đói, Lam đề nghị.
"Hay để ra ngoài mua thêm hoa quả?"
"Như vậy đủ rồi. Nghỉ chút đi, rồi tiếp tục làm việc. Em ngồi đây chờ."
Không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Lam, Jenny thu dọn lại những thứ ở trên bàn, rồi lặng lẽ tiến lại sofa và ngồi im chờ đợi.
Chiếc điện thoại khẽ rung lên, khiến Lam phải giật mình, hoảng hốt, giống như đang làm điều xấu mà bị người khác phát hiện. Cái thứ cảm giác đó càng rõ nét hơn, khi mà màn hình điện thoại đang hiển thị là tin nhắn của Hạ. Trong lòng bỗng dâng lên một niềm hối hận, và cảm giác có lỗi với chủ nhân của dòng tin nhắn chưa kịp đọc kia. Bởi trước đó, ánh mắt Lam như dính chặt vào khuôn mặt tựa thiên thần, đang thản nhiên ngồi ngủ ở phía trước mặt. Những dòng cảm xúc bất chợt đó cũng nhanh chóng qua đi, khi dòng tin nhắn của Hạ hiện ra trước mắt.
"Người yêu à, xong việc chưa?"
Những ngón tay thoăn thoắt chạm vào bàn phím.
"Xong rồi. Lam qua đó rồi đi luôn nhé."
"Xin lỗi, có chuyện ngoài ý muốn, nên Hạ không đi được. Để hôm khác đi cùng Lam nhé."
Tin nhắn nhanh chóng được phản hồi lại, kèm theo đó là một icon tỏ vẻ biết lỗi.
"Vậy hẹn ngày khác, chỉ có hai người thôi."
Liếc sang nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ, Lam rời khỏi vị trí của mình, bước nhẹ nhàng tới chỗ của Jenny. Cô ấy vẫn đang say giấc, mặc cho tư thế ngủ không được thoải mái lắm. Tay Lam đặt lên vai Jenny, rồi lay khẽ. Gương mặt đó có chút cử động, ánh mắt hơi hé mở, nheo nheo nhìn người đối diện, môi nở nụ cười khiến ai kia phải trở nên bối rối, ngại ngùng.
"Em ngủ quên mất. Chúng ta về luôn chứ?"
Jenny đưa tay lên giụi giụi mắt, có vẻ vẫn tiếc nuốc giấc ngủ ngon.
"Không, đi ăn với mọi người trong phòng."
"Vậy còn bố mẹ?"
"Đã gọi về nhà thông báo rồi."
Jenny có chút phấn khích, vội đứng bật dậy, ôm chặt lấy tay Lam định kéo đi, thì bỗng xuất hiện một kẻ phá đám.
"Lam vẫn chưa xong việc sao?"
Vẻ mặt Bình tỏ ra khó chịu, khi thấy Jenny quá thân thiết với Lam.
"Xong rồi. Chúng ta đi thôi."
Lam gỡ tay Jenny ra, mặt có chút ửng hồng.
Là bữa ăn mà Lam thay mặt Jenny để mời cả phòng thiết kế, coi như là lễ ra mắt, dù cho cô ấy không phải là thành viên, và đội ngũ nhân viên của phòng cũng thiếu đi hai người.
Không biết là do Lâm mượn cớ giúp đỡ, để nhân cơ hội trả thù cũ, hay bởi cậu ta muốn dành sự quan tâm đặc biệt tới Jenny, mà chọn luôn cái nhà hàng sang trọng này, khiến cho ruột gan Lam cứ phải co thắt liên hồi, khi nhìn vào hóa đơn thanh toán.
"Mọi người về hết rồi, hay chúng ta tới quán cafe đi. Lâu rồi không được nghe chị Lam hát."
"Giờ tôi chỉ muốn quát, chứ không muốn hát."
Đôi mắt Lam nhìn Lâm, như muốn đốt cháy cậu ta thành tro.
"Mới ăn xong thì đừng nên tức giận. Sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa của chị đâu."
"Cậu.."
Lam giơ tay lên, định dọa Lâm thì bất chợt khựng lại. Cơ thể cô không thể cử động mất vài giây, khi cảnh tượng ở chiếc bàn ăn phía trong đập vào mắt cô. Cả Bình, Lâm và Jenny cũng đều dõi về hướng đó.
"Kia không phải là bạn chị sao? Còn người đàn ông ngồi bên cạnh, là bạn trai à?"
Jenny có phần ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm, nếu những gì mà cô đang nhìn thấy là sự thật.
"Là chị Hạ với anh chàng Tổng Giám đốc đẹp trai mà. Hai người lớn tuổi kia chắc là bố mẹ chị ấy rồi. Trông gia đình họ hạnh phúc thật. Không biết chúng mình có được mời tham dự lễ cưới của hai người đó không nhỉ?"
Tay Lâm đặt lên vai Bình, miệng thì thao thao bất tuyệt, không thèm để ý có người đang xót xa trong lòng, bởi những câu nói vô ý của mình.
"Ông nói ít đi được không? Đừng có đứng đây nữa, ra lấy xe rồi đi uống nước."
Bình cố sức lôi Lâm ra ngoài, nhưng cái miệng cậu ta thì anh lại không thể bịt được.
"Làm gì mà vội thế? Dù sao thì cũng phải qua chào nhau một tiếng chứ. Lâu rồi, cũng chưa gặp chị ấy, nhân tiện đây rủ đi cùng luôn. Chị Hạ.."
Quả thật là âm lượng của Lâm tốt vượt mức cho phép, rất vang và xa, khiến cho cả bốn người trong kia đều ngoảnh mặt lại mà nhìn bọn họ. Ánh mắt của một trong bốn người đó bỗng trở nên lo lắng, vội rời khỏi bàn ăn mà chạy ra.
Lam quay mặt, định coi như chưa hề nhìn thấy. Nhưng không kịp. Người ấy chạy quá nhanh, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô.
"Mọi người cũng ăn ở đây à? Đã ăn xong rồi sao?"
Có một chút không tự nhiên trên khuôn mặt Hạ.
"Được người khác mời thì phải chọn nơi sang trọng mà ăn chứ chị. Kia là bố mẹ chị phải không?" Vẫn là cái giọng lanh chanh của Lâm. Khi thấy Hạ gật đầu xác nhận, câu lại tiếp. "Thế ra là hôm nay bố mẹ vợ cùng con rể ăn bữa cơm thân mật ạ? Vậy mà đang định rủ hai anh chị đi cafe cùng tụi này. Giờ không dám phá đám nữa, để đại gia đình bàn chuyện đại sự, bọn em đi trước đây."
Lâm không hề hay biết rằng, cái sự vô tư đó của mình, khiến cho những người đứng quanh cậu đang phải chạy quanh một vòng tròn cảm xúc. Kẻ thì hả hê vì đã loại được đối thủ. Người thì cay đắng xót xa. Người thì lại khó xử bởi hiểu lầm chưa thể giải thích được ngay lúc này.
"Tôi nói rồi mà, lần sau cậu nhớ cất cái miệng của mình ở nhà trước khi ra ngoài."
Bình tức giận thay Lam. Anh lấy tay đập mạnh vào đầu của Lâm, cho cậu ta khôn ra một chút.
"Đừng có làm trò cười ở đây nữa, chúng ta đi thôi. Hạ vào với hai bác đi."
Ánh mắt Lam không giấu được sự buồn bã, dù cô đã cố tỏ ra cứng rắn, cố không quan tâm đến lý do mà người kia đã từ chối buổi hẹn với cô để có mặt ở đây. "À, mà những người ở đây đối với người ấy rõ ràng là quan trọng hơn cô mà. Cô lấy tư cách gì mà so bì chứ." Lam thầm nghĩ, rồi tự cười bởi những nghi ngờ vô lý bản thân mình.
"Không phải như Lâm nói đâu, mình.."
Hạ chưa kịp giải thích lý do, thì phía sau cô, vang lên một giọng trầm ấm.
"Lam phải không con?"
"Dạ, con chào bác."
Thâm tâm Lam đang tột cùng rối loạn. Cô đã muốn bỏ đi thật nhanh, để khỏi phải đối diện với những người mà cô không muốn gặp lúc này, nhưng đã quá muộn. Không chỉ có bố, mà ngay cả mẹ Hạ và Nhật Minh cũng đang đứng ngay trước mắt. Quả là một cuộc tương phùng khiến người ta phải cảm thấy khó chịu.
"Cũng phải năm sáu năm rồi, bác mới được gặp lại con. Con trưởng thành và đẹp hơn trước rất nhiều." Ông Cường – bố của Hạ vẫn giữ sự thân thiện từ trước đến nay. "Bác có nói Hạ mời con đi dự bữa cơm gia đình tối nay, để mừng bác về nước, nhưng Hạ nói là con bận. Để hôm khác, qua nhà bác ăn cơm nhé."
"Lam bận lắm, sợ cháu nó không qua được đâu. Từ khi về nước, tôi cũng hạ mình, mời qua nhà ăn cơm mấy lần, mà cháu nó có sang được đâu. Ông ở nước ngoài lâu rồi nên không biết, chứ bọn trẻ bây giờ nó bận lắm, không có thời gian đâu, nên chúng ta phải thông cảm, không nên làm phiền, ảnh hưởng đến công việc của chúng nó."
Giọng của mẹ Hạ vẫn ngọt nhạt, nhưng ánh mắt bà thì đang liếc xéo Lam.
"Bác gái nói đúng đấy ạ. Con xin lỗi bác, công việc của con quả là rất bận, con sẽ cố gắng thu xếp thời gian, rồi qua hỏi thăm bác sau. Giờ con xin phép hai bác, con và các bạn phải đi rồi ạ."
"Ừ, nếu các con bận thì đi trước đi, bác không giữ nữa."
Bố của Hạ cũng không muốn làm khó Lam. Là người tinh ý, ông dễ dàng nhận ra sự gượng ép trong cách nói chuyện của mấy người quanh mình. Và đặc biệt là con gái ông, ánh mắt cứ nhìn Lam như muốn cầu xin điều gì đó.
"Khoan đã."
Bốn người bọn Lam, chưa kịp bước chân đi đã bị giọng nói kia giữ lại. Anh ta chạy đến trước mặt Jenny, cử chỉ hết sức nhã nhặn và lịch sự.
"Xin lỗi, cô là Jenny Trần phải không?"
Jenny không vội trả lời, cô quay sang Lam để thăm dò ý tứ, cho tới khi nhận được cái gật đầu của cô ấy.
"Vâng, tôi là Jenny. Xin hỏi chúng ta có quen nhau không?"
"À, không, không. Làm sao tôi có diễm phúc quen được người mẫu nổi tiếng như Jenny chứ. Nhưng tôi rất hy vọng, và mong muốn sau cuộc gặp gỡ hôm nay, tôi sẽ có cơ hội để hợp tác làm việc với Jenny. Xin giới thiệu, tôi là Phạm Nhật Minh, Tổng Giám đốc công ty truyền thông Ngôi Sao."
Nhật Minh lấy danh thϊếp đưa cho Jenny.
"Đây là người quản lý của tôi trong thời gian tôi làm việc tại Việt Nam. Nếu như anh muốn trao đổi công việc với tôi, xin hãy liên hệ trước với người quản lý." Lật qua lật lại chiếc danh thϊếp một hồi, Jenny mới đưa lại nó cho Lam. "Còn điều này nữa, tôi mới có nghệ danh mới, vui lòng gọi tôi là Lam Phương, nếu như sau này chúng ta có cơ hội hợp tác."
Những gì Jenny vừa nói, khiến cho Nhật Minh giận tím mặt, nhưng vẫn giả tạo nói cười, bởi anh ta sợ nếu như mình phản ứng thái quá vì mâu thuẫn cá nhân của bản thân, thì sẽ mất đi một cơ hội để kiếm ra tiền từ danh tiếng và sự ảnh hưởng của cô người mẫu quốc tế kia. Anh ta hiểu rõ, trong hoàn cảnh nào sẽ phải hạ thấp cái tôi của mình xuống, để đạt được lợi ích tối đa.
Còn với Hạ, cô cũng chẳng vui vẻ gì, thậm chí có chút gì đó đang nhói nhói nơi l*иg ngực, khi mà cái nghệ danh mới kia đang ẩn chứa biết bao ẩn ý sâu xa. Cô đứng đó, nhìn mấy người bọn Lam cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, mà trong lòng, không tránh khỏi cảm giác trống trải đang dâng đầy.
++***++
Kể từ lúc được nghe giọng hát của Lam trong quán cafe, Jenny có chút bất ngờ pha thêm sự ngưỡng mộ. Miệng cứ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu hát mà cô nhớ nhất, "đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi.." khiến cho Lam cũng cảm thấy khó chịu.
"Làm ơn đi, một là hát tiếp, hai là chuyển qua bài khác, ba là im lặng. Có mỗi câu đó, mà đọc đi đọc lại cả chục lần, như niệm thần chú, không thấy chán à?"
"Nhưng em chỉ thích câu đó thôi. Rất giống dáng Lam lúc đang ngồi hát." Nói rồi tiếp tục lầm rầm đọc lại lần nữa. "Mà sao Lam không chọn ca khúc nào vui vui một chút, hát nhạc buồn nhiều, không sợ vận vào thân à?"
"Khả năng chỉ được có vậy. Mà Jenny nghĩ sao về lời đề nghị của Tổng Giám đốc công ty Ngôi Sao?"
Lam chợt nhớ ra lời mời hợp tác của Nhật Minh.
"Vậy theo Lam? Em không hiểu lắm về hoạt động giải trí ở trong nước, nên việc này sẽ để tùy Lam quyết định."
Jenny cảm nhận được sự không thoải mái của Lam khi tiếp xúc với người đàn ông lúc gặp ở nhà hàng. Cô không muốn làm khó Lam, nếu như cô ấy không muốn.
"Ngôi Sao cũng là một công ty truyền thông có tiếng, nên nếu hợp tác với họ, chúng ta sẽ có thêm nhiều lợi thế, đặc biệt là cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới sắp tới của công ty."
"Thì ra là đang nghĩ tới lợi ích của công ty sao?" Một chút thất vọng dâng lên. Jenny cứ nghĩ Lam sẽ khuyên mình từ chối, hoặc nếu có đồng ý, thì cũng là vì nghĩ cho cô.
"Nếu muốn tồn tại và có được chỗ đứng trong giới showbiz thì chúng ta phải dọn đường để bước đi chứ. Giờ có người tình nguyện giúp vậy hà cớ gì phải từ chối?"
Lam ghét Nhật Minh, nhưng đó là việc ân oán của riêng cá nhân cô. Còn chuyện hợp tác với công ty của anh ta, không những với Jenny mà ngay cả công ty cô, chỉ có lợi chứ không có hại.
"Vậy là Lam muốn em ở lại Việt Nam?"
Tâm trạng Jenny nhanh chóng thay đổi. Cô không nghĩ tới là Lam lại đang tính chuyện lâu dài cho mình như thế. Có một sự hưng phấn không hề nhỏ, đang lan tỏa trong lòng. Cô nhích lại gần, vòng tay siết chặt vào eo Lam thêm một chút.
"Ngày mai chúng ta sẽ liên lạc với anh ta, và nhận lời luôn."
"Không cần. Hãy để cho họ phải cần chúng ta. Như vậy ta mới có quyền đưa ra yêu sách."
"Nham hiểm."
Một câu nói của Jenny khiến cả hai đều bật cười thành tiếng. Nhưng thanh âm đó nhanh chóng tắt lịm, khi chiếc xe chạy tới gần cổng nhà Lam. Một chiếc ô tô đậu ở trước cổng, chủ nhân của nó đang đứng dựa bên cạnh, có lẽ đã chứng kiến hết tâm trạng vui mừng của hai người đang đi gần về phía mình. Ánh sáng từ chiếc đèn pha xe máy chiếu thẳng vào người đó, ánh mắt có chút giận hờn, trách cứ đang nhìn chăm chăm về phía trước.
"Sao Hạ lại tới đây?"
Lam dừng xe lại. Mặc dù đã tới trước cổng nhà, nhưng Jenny không có ý định bước xuống và cô cũng vậy.
"Mình có chuyện cần nói với Lam."
Mắt Hạ nhìn hướng về phía vòng eo của Lam, nơi đang được quấn chặt bởi đôi tay của người ngồi phía sau.
"Để mai cũng được mà. Giờ muộn lắm rồi, Hạ về nghỉ đi."
Lam hơi bối rối, cô vội gỡ bàn tay Jenny ra.
"Chẳng phải Lam cũng mới về sao?"
"Chúng em đi uống cafe và nghe Lam hát. Chị có thể gọi điện mà. Sao phải tới tận đây để nói chuyện?"
Jenny cảm thấy khó chịu. Hạ có quyền gì mà chất vấn Lam chứ? Cô sẽ không cho phép bất cứ ai được có thái độ như vậy với "người của mình".
"Hạ chờ một chút, mình cho xe vào trong sân đã."
Nói xong, Lam cho xe chạy thẳng vào trong sân. Máy đã tắt, chân chống đã được dựng, nhưng người ngồi sau vẫn không muốn bước xuống, khiến Lam phải nhắc nhở.
"Lên phòng tắm rồi đi ngủ trước đi. Tôi ra ngoài một chút."
"Em cũng muốn đi cùng."
Jenny cũng biết là da mặt mình phải dày lắm thì mới nói được câu đó, nhưng cô mặc kệ. Thà bỏ đi một chút sĩ diện của bản thân, còn hơn là để người mình thích đi cùng kẻ khác.
"Trẻ con."
Lam không quan tâm đến biểu hiện của Jenny. Cô một mực bước ra ngoài, tiến về phía Hạ.
Còn lại một mình Jenny, trong tâm tràn đầy nỗi ấm ức. Cô giậm chân, cố tình nói lớn cho người ngoài kia nghe thấy. "Nhớ về sớm. Em sẽ đợi Lam rồi cùng ngủ." Biết chắc người kia đã nghe rõ, cô mới hả hê mà bước vào trong nhà.
"Hai người ngủ cùng nhau sao?"
Lam không thể nhìn thấy mắt Hạ dần đỏ lên, nhưng cô nghe rõ, giọng Hạ đang dần lạc đi. Cô không dám thừa nhận, cái gì giấu được thì cứ giấu, miễn là không ảnh hưởng đến ai.
"Không. Hạ tìm mình có việc gì? Đợi lâu chưa? Sao không gọi điện trước?"
"Chuyện hồi tối. Mình không hề biết là anh Minh cũng có mặt. Bố mới về, nên mẹ gọi điện nói là cả nhà sẽ đi ăn cùng nhau. Khi đến nơi mới biết mẹ cũng bảo anh ấy tới."
Hạ chợt nhớ ra mục đích mà mình đến đây, rồi phải đứng chờ Lam gần một tiếng. Cô vội giải thích. Cô rất sợ Lam sẽ lại hiểu lầm chuyện giữa mình và Nhật Minh.
"Chỉ có vậy thôi à?"
Suýt chút nữa thì Lam bật cười thành tiếng, khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Hạ. Mọi cảm giác khó chịu khi chứng kiến cảnh Nhật Minh cùng gia đình Hạ ngồi ăn tối cùng nhau, bỗng chốc tan biến hết.
"Vậy Lam còn giận chuyện gì nữa?"
Hạ vẫn ngây thơ. Quả thật cô đang rất sợ giữa hai người sẽ lại có sự hiểu lầm. Cô không muốn chiến tranh lạnh lại tiếp tục xảy ra.
"Ngốc ạ. Mình đâu có giận."
Lam sợ rằng, nếu như mình không phủ nhận, nước mắt Hạ lại rủ nhau mà trào ra. Cô đưa tay ra, nựng nựng đôi má đang phụng phịu của Hạ, mà không nhịn được cười.
"Thật chứ?"
Hạ vẫn còn có chút nghi ngờ. Cô thừa biết tính Lam rất nhạy cảm, nên không thể có chuyện cô ấy không để ý đến sự có mặt của Nhật Minh trong bữa cơm đoàn tụ của gia đình mình.
Lam không nói gì, cô chỉ gật đầu, rồi ghé sát vào tai Hạ thì thầm.
"Thực ra là đang rất giận. Nhưng chỉ cần ai đó chịu lấy thân mình ra mà bù đắp, thì mình sẽ bỏ qua."
Bị hơi thở nóng hổi của Lam phả vào tai, cùng với câu nói mang đầy sự ám muội đó, khiến thân nhiệt của Hạ bỗng nhiên có sự biến đổi. Nếu như không phải hai người đang đứng ngoài đường, thì có lẽ.. Hạ úp mặt vào vai Lam, để giấu đi sự xấu hổ của bản thân.
"Á!"
Cảm giác lâng lâng vui sướиɠ trước phản ứng trẻ con của Hạ tự nhiên biến mất, thay vào đó là cái nhói đau nơi bờ vai. Lam nhăn mặt, đưa tay lên mà xoa xoa vào chỗ đang hằn lên dấu răng của người kia.
"Rõ ràng là không nuôi cún con mà, sao lại bị nó cắn thế này?"
"Hả? Nói ai là cún?"
"Ai vừa cắn thì người đó là cún. Răng chắc là được mài giũa thường xuyên nên mới sắc như vậy. Đau kinh khủng."
Hạ có chút xót xa, nhưng vẫn cố làm ra vẻ dữ dằn. Tiếp tục nhe hàm răng ra dọa nạt, khiến ai đó có phần sợ hãi, lùi vội vài bước để tránh né.
"Không dám. Không dám nữa." Lam giơ tay đầu hàng. Gần nửa đêm rồi, cô cũng không có gan mà chọc tức Hạ. Sợ rằng cả khu phố sẽ nghe được tiếng kêu cứu của mình. "Muộn rồi, Hạ mau về đi."
"Muốn đuổi mình sao?"
Dù biết là đã muộn, nhưng thực tâm trong lòng, Hạ chẳng muốn rời khỏi đây chút nào.
"Gần 12 giờ rồi. Nếu không muốn về thì vào đây" ngủ trả nợ "luôn."
"Xấu xa."
Không đợi người kia phải đuổi thêm lần nữa, Hạ nhanh chóng mở cửa rồi bước vào xe. Cô sợ, nếu như mình còn tiếp tục dây dưa, e rằng sẽ khó mà thoát khỏi sự dụ dỗ của kẻ đó. Thế nên, đành phải kìm nén sự ham muốn đang trỗi dậy mà rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Xe đã nổ máy, nhưng Hạ chợt nhớ ra một điều cần phải thông báo ngay. Cho cửa kính xe hạ xuống, cô nói vọng ra.
"Mình lại về nhà rồi."
"Ừ." Mối quan hệ giữa mẹ con Hạ đã trở lại bình thường, nhưng không hiểu sao Lam bỗng cảm thấy không vui. "Mình cũng đang tính đuổi Hạ về, để lấy nơi làm việc. May quá, chưa đuổi đã tự đi rồi."
"Dám?"
Một chữ thôi, nhưng cũng khiến Lam phải run rẩy.
"Không dám, không dám. Chỉ là nói đùa, nói đùa thôi mà."
Hạ đưa tay, vẫy vẫy Lam, ra hiệu cho cô ghé đầu sát vào cửa xe.
Lam nhìn một hồi, cô lưỡng lự, chỉ sợ trên mặt lại lưu thêm vài dấu răng của "con sói" trong xe. Nhưng cũng không thể không làm theo. Cô dè chừng, từ từ tiến sát lại, tâm lý đã chuẩn bị sẵn cho hình phạt sắp tới. Đôi bàn tay của Hạ vòng qua cổ Lam, kéo vào phía trong xe, đôi môi Hạ ép chặt vào cánh môi cô. Tư thế không được thoải mái lắm, nhưng cảm giác lại rất dễ chịu.
"Ngủ ngon."
Phải mất hơn một phút, Hạ chịu buông tay để Lam quay trở vào nhà.
++***++
Mắt Jenny trở lên cay xè, tâm cô đau nhói khi chứng kiến từ đầu tới cuối màn thể hiện tình cảm của hai kẻ phía dưới kia. Thực ra lúc đầu, bản thân có chút lạc quan, hy vọng, khi phát hiện người kia cũng có cảm giác với người cùng giới, nhưng tâm trạng lại nhanh chóng chuyển sang hụt hẫng, thương tổn khi biết cô gái mà người đó yêu không phải là mình. Cô quay lại giường, dùng chiếc chăn mỏng để giấu đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Tuyệt nhiên không thể để người đó biết trong tâm mình đang cảm thấy chua xót thế nào.
"Ngủ rồi à?"
Không thấy tiếng trả lời, nghĩ rằng Jenny đã ngủ, Lam nhẹ nhàng mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi đi về phía nhà tắm. Lát sau quay ra, lại khẽ khàng tắt điện, rồi đặt mình lên giường. Chỉ sợ rằng, nếu như gây ra tiếng động, sẽ khiến người bên cạnh thức giấc, rồi lại thức trắng đêm. Đến chiếc gối ôm cũng chẳng dám đặt vào giữa như tối hôm qua nữa. Lam cố nghĩ đến Hạ, tìm mọi cách để hình ảnh của Hạ tràn ngập trong tâm trí mình, bởi nếu không, hơi thở của người bên cạnh có thể sẽ đốt cháy cô thành than mất.
Jenny cũng không thể ngủ nổi, nhưng lại giả bộ như đang say giấc, rồi tiến dần, tiến dần, sát vào người Lam. Tiếp tục cố tình vòng tay qua người bên cạnh, nhưng lại làm như đó là hành động vô thức trong cơn mơ. Âm mưu đen tối đã được thực hiện mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào từ phía Lam, Jenny khẽ mỉm cưởi thỏa mãn. "Muốn tiếp cận người này, đâu phải là khó. Chỉ cần giả bộ ngây ngô, vô tội là có thể muốn làm gì thì làm."
Chỉ tội cho Lam, cứ nghĩ kẻ kia vì mơ ngủ nên mới như vậy, lại sợ người ta sẽ giật mình thức giấc nên không dám làm gì. Cứ vậy mà nằm im chịu trận. Đến cái thở mạnh cũng không dám.
++***++
Lam uể oải ngồi vào bàn ăn. Cả đêm qua, cô chẳng thể ngủ say, nên giờ toàn thân mỏi nhừ. Vừa cầm được đôi đũa, chiếc điện thoại bên cạnh đã vội rung lên. Lam nhíu mày, khi thấy số điện thoại hiện trên màn hình.
"A lô."
"Là tôi. Có thể hẹn hai người ăn trưa được không?"
"Tôi là ai? Hẹn hai người là hai người nào?"
Lam cố tình như không biết kẻ đang gọi cho mình là ai. Nhưng thực chất, môi cô đang khẽ nở nụ cười. Cô biết chắc là Nhật Minh sẽ gọi, nhưng không nghĩ là anh ta lại nóng lòng, muốn gặp Jenny sớm như thế này.
"Xin lỗi. Tôi là Nhật Minh. Muốn hẹn Jenny và cô trưa nay đi ăn."
Đầu dây bên kia, Nhật Minh đang siết chặt bàn tay để kìm nén cơn giận dữ. Anh ta đã phải hạ mình để liên lạc với Lam trước, vậy mà lại bị cô coi thường.
"À, giờ tôi nhận ra rồi. Trưa nay thì không thể. Chúng tôi đã có lịch hẹn trước rồi. Hẹn anh hôm khác vậy."
"Vậy cũng được. Khi nào có thời gian, mong cô liên lạc lại cho tôi. Chào cô."
Ném chiếc điện thoại xuống bàn, Nhật Minh gằn lên từng từ. "Tôi sẽ gom lại, rồi trả nợ cho cô một lần."
Còn Lam, thì nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, cô không có nhiều tiền để mà ngược đãi nó. Mọi mệt mỏi trong cơ thể bỗng nhiên tan biến, cô tự thưởng cho mình một nụ cười để chào ngày mới, bữa sáng cũng vì thế mà trở nên ngon miệng hơn.
"Vừa rồi ai gọi điện cho Lam vậy?"
Ngồi sau xe, Jenny thắc mắc về thái độ khác lạ trong bữa ăn của Lam.
"Là Nhật Minh. Người hôm qua có nhã ý muốn hợp tác với Jenny đấy."
"Nhanh vậy sao? Anh ta nói gì?"
"Hẹn chúng ta trưa nay đi ăn."
"Vậy sao Lam từ chối?"
"Nói rồi mà. Họ cần chúng ta nhiều hơn là chúng ta cần họ. Không việc gì phải nôn nóng."
Lam thực sự rất có hứng thú để chơi trò đuổi bắt này với Nhật Minh.
"Lam có vẻ rất hiểu tên Nhật Minh này. Tình cũ à?"
"Vớ vẩn."
"Không phải tình cũ. Vậy là tình địch?"
"Đừng có suy diễn lung tung. Ngồi im đi, lắc lư thêm lần nữa là cho rơi xuống đường đấy."
Phản ứng đó của Lam khiến cho Jenny ngầm hiểu những gì cô suy đoán về mối quan hệ giữa vị Tổng giám đốc kia và Lam là đúng. Cô chợt nghĩ, có khi Nhật Minh sẽ giúp mình có được Lam thì sao? Bởi kẻ thù của người mình yêu chưa chắc đã là kẻ thù của mình. Kẻ đó rất có thể sẽ là đồng minh, cùng chiến tuyến với mình. Cũng nhận ra bản thân có chút ích kỷ, nhưng rồi Jenny lại tự trấn an mình, "nếu như ngay cả người mình yêu mà không thể có được, ngay cả hạnh phúc của chính mình cũng không biết giữ lấy thì đó mới chính là sai lầm không thể tha thứ được." Vì vậy, việc cô tìm mọi cách để có được Lam đó gọi là tranh đấu cho tình yêu, chứ không phải là dùng thủ đoạn để đạt được lợi ích cá nhân. Tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện, Jenny lấy cớ sợ ngã xe để tiếp tục ngồi sát lại và ôm Lam chặt hơn, vì Lam sẽ chỉ được phép ở trong vòng tay của cô mà không phải ai khác.
"Mau xuống, để còn cất xe."
Cho xe dừng lại một hồi mà vẫn không thấy Jenny bước xuống. Suýt chút nữa thì Lam tưởng cô ta ngủ quên ở phía sau.
"Đã đến công ty rồi à? Sao đi nhanh vậy?"
Jenny tỏ ra luyến tiếc khoảnh khắc được ôm Lam từ phía sau.
"Sắp muộn giờ rồi kìa. Cô đến phòng studio trước đi, sáng nay có buổi chụp hình thử. Tôi cất xe rồi đi giải quyết một số chuyện nữa. Hẹn trưa gặp lại."
Lam như trút được gánh nặng, khi thấy Lâm đang chờ sẵn Jenny ngoài sảnh. Có vẻ như cậu ta có biểu hiện của sự nhiệt tình quá mức trong việc tiếp đón cô người mẫu này. Đúng là, "sắc đẹp tự nó cũng đã đủ thuyết phục đôi mắt của người đàn ông mà chẳng cần nhà hùng biện."
"Mới sáng ra đã có chuyện gì vui mà cười một mình thế?"
Lam có chút giật mình, khi thấy Bình đang đứng nhìn chăm chú mọi hành động của mình. Cô dựng xe gọn vào trong hàng, trước khi trả lời câu hỏi của Bình.
"Không có gì. Sao không lên phòng, đứng đây làm gì?"
"Đợi Lam rồi cùng lên. Tôi lại tưởng Lam cũng đang có tâm trạng giống Lâm chứ?"
"Cậu muốn nói gì đây?"
Lam gắt lên. Cô dần cảm thấy khó chịu với cách cư xử của Bình trong mấy ngày gần đây. Giống như cậu ta đã thay đổi hoàn toàn tâm tính, không còn sự nhiệt tình, quan tâm và nhường nhịn nữa, thay vào đó, là sự nhỏ nhen, ích kỷ và luôn muốn đối đầu với cô.
"À, không có ý gì. Thôi, chúng ta lên phòng."
Biết Lam đang tức giận, Bình vội tìm cách làm hòa. Nhưng chính thái độ nửa vời đó của anh, lại càng khiến Lam thêm bực mình.
"Cậu liên lạc lại với Vy, cố gắng thuyết phục cô ấy đi làm lại. Tuần sau, chúng ta bắt tay vào dự án mới, nên rất cần sự chung sức của tất cả mọi người."
"Sao lại là tôi? Tôi đã nói là không còn liên quan gì với cô ấy rồi mà."
"Cậu trẻ con vừa thôi. Đó cũng là bạn của cậu đấy. Đừng có kiểu, mới chỉ nhìn thấy một sai lầm, khuyết điểm nhỏ của người khác mà đã vội phán cho người ta án tử hình rồi ném họ vào địa ngục như thế. Thật sự tôi thấy, cậu mới chính là người thay đổi. Thay đổi một cách đáng sợ."
Lam bước nhanh vào thang máy, bỏ lại Bình với vẻ mặt ngỡ ngàng bởi những lời quy kết của cô. Với cô và Bình, không biết có thể trở lại thân thiết như trước kia không, hay là sẽ luôn có bức tường rào tình cảm ngăn cản. Cô thì không thể chấp nhận tình cảm của Bình. Còn cậu ấy lại ngoan cố, và cố chấp, không chịu từ bỏ.
++***++
Tới studio, vẫn thấy Jenny đang tập trung làm việc, Lam không muốn làm phiền. Cô chọn cho mình một góc, rồi ngồi quan sát cả ekip làm việc. Sự chuyên nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc của Jenny khiến Lam có suy nghĩ, cô ấy hiện giờ và cô ấy khi ở ngoài công việc là hai người khác nhau. Có lẽ, đây là lý do mà cô ấy có được chỗ đứng trong làng mẫu quốc tế, dù không cần có công ty quản lý riêng, hay một ekip đứng sau hậu thuẫn.
"Trầm tư, suy nghĩ điều gì vậy?"
Jenny chạy đến trước mặt Lam, sau khi vẫy đến mỏi tay mà vẫn không thấy cô có phản ứng gì.
"Có gì đâu. Chụp hình xong chưa?"
Lam giật mình, mặt hơi biến sắc, chỉ sợ Jenny đoán biết được điều mình suy nghĩ có liên quan đến cô ấy.
"Xong rồi. Giờ đi thay đồ đã."
"Ừ, nhanh lên. Tôi ra lấy xe trước."
Lam vội bỏ đi, như trốn tránh điều gì đó, mà bản thân cô vẫn mơ hồ chưa rõ.
"Mình đi đâu đây?"
Jenny thắc mắc, khi thấy Lam chạy xe vào một khu chung cư cũ.
"Cứ đi rồi sẽ biết."
Lam dựng xe, rồi rảo bước vào phía trong.
Jenny lẽo đẽo bước theo sau. Cô đưa mắt quan sát mọi cảnh vật xung quanh. Mặc dù không còn mới, nhưng không gian ở khu này lại rất thoáng mát và yên tĩnh.
"Sao Lam không đi đường này?"
Jenny chỉ vào cửa thang máy ở trước mặt, còn Lam thì lại đi vòng sang bên phải mà leo thang bộ.
"Nếu muốn thì bấm lên tầng bốn, rồi đợi tôi."
Mặc dù không muốn, nhưng Jenny vẫn chạy về phía Lam, mà cùng cô tập thể dục.
"Bụng thì đói, mà còn thích hành hạ nhau."
Mặt Jenny nhăn nhó, chân như không thể bước tiếp khi leo được lên tới tầng bốn.
"Có biết là leo cầu thang giúp giảm cân và tăng tuổi thọ không? Cố gắng mà luyện tập." Tra chìa khóa vào ổ, Lam lắc đầu trước sự lười biếng của cô người mẫu kia. "Vào đi."
Dù đã có sự cho phép của Lam, nhưng Jenny vẫn tỏ ra rụt rè khi bước vào căn phòng này. Cô ngó quanh. Ngoài những vật dụng đơn giản trong phòng khách, còn có một góc xếp đầy những cuộn giấy, giá vẽ và lọ màu nằm ngổn ngang. Trên tường cũng treo khá nhiều tranh. Góc phía trong, có để hai chiếc máy khâu, vài chồng vải vóc, hình như là để phục vụ cho việc may vá gì đó.
"Nhà của ai đây?"
"Tôi."
"Thật sao? Vậy những bức tranh này đều do Lam tự vẽ?"
Jenny vẫn còn có chút hoài nghi.
"Ừ."
Lam chẳng còn hứng thú mà trả lời câu hỏi của Jenny, bụng cô cũng đang biểu tình dữ dội. Tiến về chiếc tủ lạnh, với hy vọng còn chút gì đó để lót dạ.
Cánh cửa tủ mở ra, Lam như không tin vào mắt mình. Chiếc tủ lạnh của cô chưa bao giờ được sử dụng hết công suất thế này, trừ khi mẹ cô đến vào mỗi cuối tuần. Trong đó, được chất đầy đồ ăn sẵn, nước uống, bánh và sữa. Hạ ở đây có mấy ngày, mà giống như cô ấy dự trữ lương thực cho cả tháng vậy.
Thầm cảm ơn Hạ trong lòng, Lam lấy hai gói mỳ cùng quả trứng ra, rồi chuẩn bị bếp nấu. Mặc cho Jenny tự do khám phá chỗ ở riêng của mình.
Sau khi đảo quanh nhà một lượt, Jenny tiến về phía Lam với thái độ háo hức.
"Trưa nay ăn gì vậy? Em đói lắm rồi."
"Mỳ trứng. Đợi một lát sẽ xong."
"Cũng được. Vậy để em giúp một tay."
Không kịp để Lam phản ứng, Jenny nhanh tay lấy chiếc bát xuống, rồi cầm lấy quả trứng trên bàn và đập mạnh, khiến nó vỡ nát, bắn tung tóe vào quần áo của mình.
"Làm ơn đi, nếu không biết làm thì ngồi im một chỗ. Đừng có phá người khác nữa."
"Xin lỗi, em không nghĩ là quả trứng nó dễ vỡ vậy. Mới đập nhẹ thôi mà đã.."
Jenny tỏ ra hối lỗi, cô vội tìm giẻ lau để dọn dẹp hậu quả do mình gây ra.
"Thôi, để đó đi. Vào phòng ngủ lấy bộ quần áo khác mà mặc."
Nhìn Jenny thất thểu đi vào thay quần áo, Lam lắc đầu rồi thở dài chán nản. Cô ước sao cho 6 tháng trôi qua thật nhanh, để Jenny kết thúc hợp đồng với công ty. Đến lúc đó may ra cô mới được giải thoát khỏi ngôi sao chổi chiếu mệnh này.
Hai mắt Lam bỗng nhiên bị bịt chặt lại, khiến nỗi bực dọc trong người cô tăng lên đột biến. "Bỏ tay ra đi, không thấy tôi đang cắt cà chua sao?" Vẫn không thấy người phía sau có ý định buông tay, Lam gắt lên. "Jenny, đừng có đùa nữa, nếu không tôi cho cô nhịn đói luôn đấy."
Lời của Lam vừa dứt, thì giọng của Jenny cũng vang lên, nhưng âm thanh phát ra không phải từ phía sau cô, mà lại từ phía phòng ngủ vọng lại.
"Lam thấy em mặc chiếc váy này đẹp không? Không ngờ chúng ta lại cùng sở thích."
Toàn thân Lam trở nên bất động, cô sững sờ mở to mắt nhìn Jenny, rồi lại quay sang bên cạnh mà nhìn người vừa lấy tay bịt mắt mình. Người đó cũng nhìn thẳng vào chiếc váy Jenny đang mặc, rồi quay sang phía cô với ánh mắt trách móc, pha lẫn hờn giận.
"Lần sau mà em muốn mặc đồ của chị thì nhớ nói trước một câu. Đừng có tự ý như thế."
Hạ quả thực đang rất tức tối. Cô tức bởi vì Lam đưa người lạ về đây, lại còn nấu ăn cùng cô ta nữa. Cô tức bởi vì Lam để cho kẻ lạ mặt kia sử dụng đồ của mình. Rốt cuộc là cô tức giận với cả hai người họ. Tức bởi vì cơn ghen đang trào lên trong lòng, mà không có cách nào kiềm chế được.
"Sao.. sao Hạ lại tới đây? Cái này là.. là do Jenny bị trứng dây vào người, nên.. nên cô ấy mới mượn để mặc."
Lam trở lên ấp a ấp úng, như gà mắc tóc. Cô thấy thật khó khăn để giải thích cho Hạ hiểu tình cảnh lúc này.
"Mình không được tới sao? Ai cho Lam có quyền được lấy quần áo của mình cho người khác mặc?"
Cái kiểu lắp bắp của Lam, khiến Hạ chút nữa thì không nhịn được cười, nhưng cô vẫn giả bộ lớn tiếng, để lần sau Lam chừa cái thói "đem gái" về nhà như thế này.
"Chị làm gì mà lớn tiếng vậy? Chẳng phải chị cũng chỉ là để nhờ một vài vật dụng ở đây thôi sao? Vì thế, người chủ có quyền sử dụng chúng trong bất cứ trường hợp nào là điều rất bình thường. Nếu không muốn ai đυ.ng vào, thì chị dọn hết đồ đạc của mình về đi."
Thấy Hạ ra sức bắt nạt Lam, Jenny cũng bắt đầu nổi cáu.
"Em nói có lý một chút đi. Rõ ràng là em tự ý lấy đồ của chị mặc vào mà. Với lại đây cũng là nhà của chị, chứ không phải chị để nhờ."
"Thứ nhất, chị Lam nói em vào phòng lấy đồ để thay, chị ấy không hề nói quần áo của chị cũng ở trong đó. Thứ hai, chị ấy chỉ nói đây là nhà của chị ấy, mà không hề đả động gì tới chị."
Jenny cũng chẳng phải dạng vừa, mà Hạ thì cũng ghê gớm chẳng kém. Nhìn hai người con gái mặt đỏ bừng bừng đang đấu khẩu với nhau, không bên nào chịu nhường bên nào, khiến cho Lam chẳng dám lên tiếng can thiệp. Cô sợ, mình mà đứng về phía Jenny thì Hạ sẽ càng hiểu lầm, rồi không thèm gặp mặt cô nữa. Còn nếu đứng ra bênh vực Hạ, cô lại sợ cái bản năng ăn vạ của Jenny trỗi dậy. Lam đành giả câm, giả điếc, mà chăm chú vào việc cắt quả cà chua ở trước mặt thành từng miếng nhỏ.
Lam không biết rằng, chính thái độ này của mình, càng khiến cho cơn giận trong lòng Hạ tiếp tục bùng phát. Cô ấy xoay mạnh người Lam lại, mà hét lên, bắt cô phải lựa chọn.
"Giờ Lam muốn sao? Mình đi hay cô ta đi?"
"Á.."
Lam cũng hét lên, chiếc dao trên tay cô tự động rơi xuống. Đầu ngón tay dần xuất hiện những giọt nước màu đỏ. Một nhát cứa ngọt lịm, khiến Lam không kịp trở tay. Cảm giác xót và buốt đến tận óc.
"Mình.. mình xin lỗi."
Hạ trở nên cuống quýt. Cô vội cầm lấy tay Lam, rồi theo phản xạ tự nhiên, đưa chiếc ngón tay bị cắt kia vào miệng mình, mà nước mắt rơi thành giọt.
Jenny cũng vội chạy tới, cô vì lo cho Lam mà trở lên hốt hoảng, chân tay lóng ngóng, không biết phải làm gì.
"Đứng đó làm gì, mau mang hộp sơ cứu trong tủ ra đây."
Bỏ ngón tay của Lam ra khỏi miệng, Hạ gắt lên.
"Vâng."
Quên mất cả việc mình đang cãi nhau với Hạ, Jenny ngoan ngoãn nghe theo. Cô đặt chiếc hộp lên bàn, răm rắp làm theo sự sai khiến của Hạ. Nào là lấy thuốc sát trùng, đưa bông cho cô ấy, rồi lại đưa băng gạc, giúp cô ấy băng lại vết thương cho Lam.
Hai kẻ mà chỉ cách đây vài phút thôi, suýt nữa thì xảy ẩu đả, giờ lại phối hợp với nhau một cách rất ăn ý để cùng chăm sóc một người. Lam thầm cảm ơn trời phật, đã giúp cô thoát khỏi cuộc chiến này. Nghiễm nhiên, cô từ một kẻ có tội với cả hai người, giờ lại trở thành người được nhận sự quan tâm đặc biệt. Vị thế có chút thay đổi.
"Còn đau nữa không?"
Mặc dù đã băng lại vết thương cho Lam, nhưng Hạ vẫn hết sức lo lắng. Cô sợ Lam còn đau, nên cứ đưa ngón tay bị thương đó lên miệng mà thổi, rồi lại xuýt xoa, như chính mình là người bị đau vậy.
"Sao chị nhẫn tâm vậy? Muốn gϊếŧ chết người ta sao?"
Jenny cảm thấy bức bối trong lòng. Cô cũng muốn cầm tay người kia lên mà nâng niu, mà chăm sóc, nhưng Hạ lại cứ giữ khư khư trong lòng bàn tay của cô ấy, khiến cô không có cách nào để mà thể hiện sự quan tâm tới Lam được.
Trước lời trách móc của Jenny, Hạ chẳng biết nói gì. Cô cúi gầm mặt xuống, nước mắt lại rơi ướt tay Lam. Cô thực sự là không cố ý, nếu như có thể, cô cũng muốn chịu đau thay Lam. Nhìn thấy những giọt máu của Lam ứa ra, tim cô cũng thắt lại, đau nhói.
"Không phải là lỗi của Hạ, tại tôi sơ ý thôi. Chỉ là vết xước nhỏ thôi, có gì đâu mà hai người cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy." Lam tính tiếp tục giả vờ đáng thương để trêu tức hai người này, nhưng cô lại không cầm được lòng, khi thấy Hạ khóc. "Mọi người không thấy đói sao? Mau mau tránh ra để tôi đi nấu mỳ, nước sôi lâu lắm rồi."
"Tay bị như thế còn làm gì được? Để đó mình nấu."
Hạ ấn vai Lam ngồi xuống, xung phong vào bếp.
"Để em giúp chị."
Jenny cũng vội đứng dậy, bày tỏ thành ý.
"Em ngồi im một chỗ là được rồi. Nếu muốn giúp, thì lát nữa ăn xong đi rửa bát là được."
Hạ vội từ chối. Cô cũng sợ sự nhiệt tình của Jenny.
Lam không biết là mình đang gặp phúc hay là gặp họa, khi mà cùng lúc nhận được sự quan tâm đặc biệt của hai người con gái. Trong suốt bữa ăn, người thì gắp mỳ giúp cô, kẻ thì bưng nước kề sát tận miệng, khiến cho Lam, dù đang đói, cũng chẳng dám ăn quá nhiều.
"Còn đau không?"
Hạ bưng đĩa táo ra phòng khách ngồi cùng Lam, bỏ lại Jenny loay hoay với đống bát đĩa trong bếp.
"Không đau. Xin lỗi nhé. Mình không phải là cố ý để Jenny lấy đồ của Hạ. Quần áo của Jenny bị dính bẩn, nên mình mới bảo cô ấy đi thay đồ. Mình xin thề là mình không biết Jenny lại lấy chiếc váy của Hạ để mặc."
Lam tranh thủ giải thích lần nữa khi không có mặt Jenny.
"Vậy ra, từ nãy tới giờ vẫn nghĩ tới chuyện này?"
Lam gật đầu khẳng định.
"Đồ ngốc. May cho Lam là cô ấy lấy đồ của mình để mặc, chứ nếu để mình thấy Jenny mặc đồ của Lam, thì lúc đó sẽ không phải là vết cắt nhỏ thế này đâu?"
"Lần sau sẽ không dám nữa." Lam giơ tay thề thốt. "Nếu có lần sau, mình sẽ để cô ấy khỏa thân. Nhất định không cho mượn quần áo nữa."
"To gan. Muốn.."
"Xoảng.."
Hạ chưa kịp nói hết câu, những âm thanh chói tai từ trong bếp liên tiếp được vang lên. Lam ngán ngẩm đưa mắt sang nhìn Hạ, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ.
"Tại bát trơn quá, nên mới bị tuột tay."
Jenny vội chạy ra thanh minh cho hành động phá hoại của mình. Mấy chiếc bát ăn khi nãy, giờ được chia nhỏ ra thành từng mảnh, nằm ngổn ngang trên sàn.
"Vì tay Lam còn đau, nên lần này mình sẽ giúp. Lưu ý, nếu có mua thêm bát, nhớ chọn chất liệu bằng nhựa hoặc bằng inox để giảm thiểu tối đa chi phí tiêu dùng và sức lao động."
Cực chẳng đã, Hạ đành phải đứng lên mà thu dọn đống chiến trường do kẻ khác bày ra.
Trông Jenny không khác gì đứa trẻ đang phải chịu hình phạt từ người lớn. Cô cứ đứng im một chỗ, hết quan sát thái độ của Lam, lại nhìn sang phía Hạ đang dọn dẹp. Đứng mỏi chân, Jenny quay trở ra, ngồi xuống bên cạnh Lam, nhất định giữ im lặng cho tới khi Hạ dọn dẹp xong và rời đi.
++***++
"Sao vẫn còn ngồi đây? Vào phòng nghỉ trưa một lát đi."
Lam ngạc nhiên khi thấy Jenny vẫn ngồi bất động, kể từ lúc cô tiễn Hạ về.
"Lam ghét em lắm phải không?"
Đang chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp góc làm việc, Lam đành gác lại, quay ra ghế, ngồi đối diện với Jenny. Đôi mắt ầng ậng nước của cô ấy, khiến Lam có chút không thoải mái.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có thể yêu cầu Lam một việc được không?"
Không trả lời câu hỏi, Jenny quay sang hỏi ngược lại Lam. Giọng điệu trở nên lạnh lùng, khiến Lam phân vân, không biết nên đồng ý hay từ chối, thì cô ấy lại tiếp tục.
"Lam còn nhớ chuyện hôm trước trong phòng tắm chứ?"
Không nghĩ rằng Jenny lại vin vào câu nói trong lúc bản thân mình bối rối nhất để mà đưa ra điều kiện. Lam cau mày khó chịu, cô ghét nhất là bị người khác đưa vào thế đã rồi.
"Yên tâm đi. Em không bắt Lam làm điều có lỗi với bản thân và với người khác, nhưng nếu Lam không muốn giữ đúng lời hứa, thì em cũng không ép."
Vẫn chỉ có một mình Jenny độc thoại, còn Lam thì tiếp tục giữ im lặng. Không gian trở nên nặng nề, tưởng như hai kẻ trong căn phòng này đang cùng chơi một ván cờ sinh tử vậy.
"Coi như em chưa nói gì."
Jenny đứng lên, toan bước vào phía trong, thì Lam bất ngờ lên tiếng.
"Thử nói xem. Đó là việc gì?"
Không nhanh, không chậm. Jenny lại nhẹ nhàng ngồi về vị trí cũ. Cô tự tay rót cho mình cốc nước, rồi đưa lên miệng, uống từng ngụm một.
"Đơn giản thôi. Chỉ cần Lam thay đổi cách xưng hô khi nói chuyện với em."
"Là sao?" Lam cảm thấy khó hiểu. "Tôi không nghĩ rằng cách xưng hô của mình từ trước tới nay là bất lịch sự, khiến người khác phải khó chịu."
"Phải, không hề bất lịch sự chút nào, nếu không muốn nói là rất lịch sự. Chính vì vậy mà nó khiến cho người đối diện cảm thấy không được thoải mái, luôn có một khoảng cách rất xa khi nói chuyện với Lam. Cách nói chuyện của Lam, rất là nhàm chán và cứng nhắc, không hề có chút thân thiện nào cả."
"Có nói quá không vậy?"
Từ trước tới nay, Lam đâu phải là người khó gần. Không phải tự khen, nhưng Lam nhận thấy, sự nhiệt tình trong con người mình là có thừa. Lam lục lại trong trí nhớ phong phú của mình xem, đã từng có ai nhận xét cô giống như ý kiến vừa rồi không. Tuyệt nhiên là không có. Vậy có nghĩa, người kia đang cố tình "kết tội oan" cho cô. Lam định lên tiếng thanh minh, thì Jenny đã cướp lời.
"Lam có biết, khi lần đầu tiên gặp chị Hạ, chị ấy xưng hô với Jenny như thế nào không?"
Làm sao mà Lam có thể nhớ được. Bởi mỗi lần giáp mặt nhau như vậy, trong mắt cô chỉ có mình Hạ, còn đâu tâm trạng mà để ý đến cách nói chuyện của cô ấy với Jenny nữa. Lam lắc đầu, thay cho câu trả lời.
"Chị ấy xưng chị, còn gọi Jenny là em. Nghe vậy có cảm thấy thân thiết và gần gũi không?"
"Bình thường mà. Dù sao thì Hạ cũng hơn tuổi, gọi chị là đúng rồi."
"Còn Lam thì sao? Thậm chí, chúng ta còn ở chung một nhà, ngủ chung một giường, nhưng lúc nào Lam cũng" cô cô, tôi tôi "như hai kẻ xa lạ vậy. Thế cũng là bình thường phải không?"
Jenny tức giận, cô hét lên trước vẻ mặt tỏ ra vô tội của Lam.
"Chẳng phải là do ngay từ lần đầu gặp mặt, hai chúng ta đã trở thành" khắc tinh "của nhau rồi sao." Lam nghĩ thầm trong bụng, nhưng không dám nói ra, nên đành chống chế.
"Đó chỉ là thói quen thôi mà."
"Vậy giờ phải sửa?"
"Sao phải sửa?"
"Bathroom, bathroom.."
Jenny bình thản nhắc lại.
"Cô.. Muốn sửa thế nào?"
"Giống như chị Hạ đi, dù sao Lam cũng hơn tuổi em mà."
"Chỉ vậy thôi?"
Không dám tin thính lực của mình vẫn hoạt động tốt, Lam nhất quyết phải hỏi lại.
"Thì ra là Lam muốn thân mật và gần gũi hơn nữa. Vậy chúng ta sẽ đổi cách xưng hô khác."
"Không cần đổi. Không cần đổi. Cứ làm như Hạ đi." Lam vội vã xua tay từ chối. "Giờ thì cô.."
"Hử?"
Jenny hắng giọng.
"Nhầm, giờ thì.. đi nghỉ đi. Tôi.. à chị phải làm việc."
Nói xong mà mặt Lam đỏ như gấc chín, khiến Jenny vào trong phòng ngủ, đến khi đặt mình nằm xuống giường rồi mà vẫn không nhịn được cười. Cô tự động rút lui, không dám làm ảnh hưởng đến công việc của Lam nữa.