Chương 7

Lúc trước, ngồi trong lòng anh, đánh một bài hát buồn, chỉ phát ra những phím nhạc đứt quãng không có tâm trạng.

Bây giờ thành thạo rồi, người dạy đàn lúc trước lại không thể nghe.

Anh... đang làm gì thế, vui vẻ với vị hôn thê.... hay....

Triệu Hiểu Hiểu cuối đầu ấn xuống hai phím đàn trầm, kết thúc bài hát, nhiều tiếng vỗ tay xung quanh cũng vang lên, cô cúi đầu cảm tạ, cười rồi bước xuống.

Nếu không có tâm trạng, không thể nào đánh đúng như thế, vừa vặn, tâm trạng của cô đang xuống dốc cực mạnh.

Cảm thấy có phần mệt mỏi, Triệu Hiểu Hiểu thu dọn một chút, thanh toán liền rời đi.

Cô rời đi nhưng không biết, ở phía đối diện cửa sổ tiệm cafe, có một người chăm chú nhìn cô từ lúc cô còn đánh đàn cho tới lúc cô đi mất.

Tuy tiếng đàn rất nhỏ nhưng Đông Hứa Trác có thể nghe được, anh nheo mắt đầy nghi hoặc, nếu không phải vì Cố Tây, vị hôn thê của anh không thích không khí tiệc chiêu đãi, nằng nặc muốn anh dẫn đi ăn, vừa vặn lại kế bên quán cafe này thì sẽ không gặp được cấp dưới của mình.

Đông Hứa Trác phải khen ngợi 1 câu, đánh rất tốt, anh nheo mắt, Đánh đàn tâm trạng như vậy, cấp dưới này của anh làm anh ngạc nhiên cũng thật tò mò.

" cô gái ấy nói với tôi.

Nói rằng tôi hãy bảo vệ những giấc mơ của cô ấy.

Nói rằng trên thế giới này, người đối tốt với cô ấy như vậy không nhiều.

Cô ấy dần dần quên đi tôi.

Nhưng cô ấy lại không hề biết rằng.

Tôi đây mình đầy vết thương.

Cho dù là một ngày cũng không thể yêu thêm lần nữa.

Cô ấy lại nói với tôi.

Tôi giống như một tên trộm.

Lấy cắp đi những hồi ức của cô ấy.

Cất giấu vào trong tâm trí của tôi.

Tôi không cần cái thứ gọi là tự do.

Chỉ muốn có thể thực hiện được giấc mơ của cô ấy.

Chỉ muốn tiến về phía trước.

Cái gọi là " mãi mãi " của cô ấy dành cho tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. ".

Song : " cô gái ấy nói với tôi ".

Gần đây có một ca khúc mới phát hành, Triệu Hiểu Hiểu nghe một lần liền thích.

Trong tai nghe, lời bài hát vẫn cất lên, trong miệng vẫn lẩm nhẩm lời bài hát.

Mỗi ngày, đều cô độc như vậy thành thói quen, lúc trước, tôi là người nắm giữ ước mơ của một người, bây giờ, chỉ có thể nắm giữ ước mơ của riêng tôi.

Ước mơ riêng?... không biết nó là gì, đối với Triệu Hiểu Hiểu, cô chỉ biết... ước mơ đó.. chính là gặp lại Đông Hứa Trác lúc thanh xuân còn nồng nhiệt.

------

Gần đây, cuộc sống đơn giản của cô lại bị quấy rầy, đơn giản là Triệu Hiểu Hiểu cũng đã đến tuổi kết hôn, người nhà lại lo sợ cô chăm chú làm việc mà để vụt mất thanh xuân, vì thế gọi điện mai mối bảo cô bỏ thời gian đi xem mắt.

Họ sợ cô bỏ lỡ thanh xuân ?, Triệu Hiểu Hiểu phì cười, họ không biết rằng, nó.... vốn dĩ đã không còn.

Hôm nay cũng thế, gia đình lại cấp tốc tìm người mai mối, lại bảo cô đến xem mắt, cô lại uyển chuyển từ chối nói rằng hôm nay lại tăng ca, tuần sau cũng thế.

Mạch Tiểu Vận bóc đậu phộng kế bên, lại nghe lấy lời từ chối bất hủ, đột nhiên phá lên cười, huých vai cô một cái.

" ấy...tỷ, em thấy Tư Thành bộ phận kế bên có ý với tỷ... không bằng....".

Triệu Hiểu Hiểu lườm cô nhóc một cái, Mạch Tiểu Vận lại cười lớn, thật nghịch ngợm, không lẽ vẫn cảm thấy cô chưa đủ bận rộn hay sao.

Cô biết rằng gia đình lo lắng cho cô, Triệu Hiểu Hiểu đều hiểu rõ, nhưng mà, lúc trước không gặp lại vốn dĩ đã không bỏ được, hiện tại làm chung một nơi, vẫn biết họ quên mất mình, vẫn hiểu vị hôn phu làm mình chết tâm nhưng vẫn không dứt ra được.

Có trách.... cũng chỉ biết trách bản thân.

Ngay từ đầu đã không thể yêu, đến cuối cùng vẫn như vậy, trái tim cô không có khả năng dung nạp một người nào nữa.

Cô cũng không muốn chọn lựa một cách sơ sài, lúc này dang dở... thôi thì cô độc một mình cuối đời vẫn tốt..... vài năm sau, cô lại nhận nuôi một đứa con, như vậy rất thỏa mãn.

Vốn dĩ...Yêu hay không yêu.... Triệu Hiểu Hiểu là người hiểu rõ.

Triệu Hiểu Hiểu thở nhẹ, lại cấp tốc vùi đầu vào máy tính kiểm kê.

Bình thường, cô luôn biết, Đông Hứa Trác làm việc rất chăm chỉ, lúc cô ra về, phòng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn.

Cô cũng không muốn chạm mặt, vì thế, bình thường mỗi lần chậm mặt nhau, cô đều tận lực né tránh, có thể ở một bên, từ xa ngắm nhìn hào quang của anh.... nhu vậy hẳn là không tồi.

Nhưng hôm nay, lúc Triệu Hiểu Hiểu vừa vặn chạm mặt Đông Hứa Trắc, vốn dĩ cô định đi ngược lại hướng của anh, nhưng khi nhìn thấy anh dựa lưng vào khung xe, dưới chân có nhiều mẫu thuốc rơi vãi đến như vậy mới dừng lại.

Anh có tâm trạng?, vì công việc? Hay vì chuyện gia đình ?.... hay là vì, hôm nay, Mạch Tiểu Vận nghe ngóng tin đồn liền trở về nói với cô, anh cãi nhau với vị hôn thê, không lẽ?.

Theo lý mà nói, đáng ra cô nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà Triệu Hiểu Hiểu lại cười không nổi, cô lại không nhịn được muốn quan tâm, anh ưu sầu như thế, người mà làm anh Buồn như vậy, cô ấy có biết được không?.

Triệu Hiểu Hiểu định bước đến nhưng lại suy nghĩ một chút không dám tiến tới, đến cuối cùng, nhìn thấy màu đỏ của mẫu thuốc cháy xém, cô lại không kìm được bước qua.

Đông Hứa Trác nhìn thấy cô đến cũng bất ngờ, liền nhanh chóng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn, dậm tắt, thuốc lá có hại cho phụ nữ, đã khuya như vậy, anh đã tưởng nhân viên đều về hết.

Thực ra, Triệu Hiểu Hiểu cố ý tăng ca cùng với anh, cô chỉ muốn làm việc với anh, chỉ cần một mình cô biết, không cần anh biết, cô vẫn làm việc với anh, anh không cô đơn là tốt rồi.

" xin lỗi ".

Anh với cô, cả hai cùng một lúc mở miệng rồi lại nhìn nhau im lặng.

Triệu Hiểu Hiểu cười nhìn anh:"sếp nói trước đi".

" xin lỗi vì để mùi thuốc lá ảnh hưởng đến cô ".

Triệu Hiểu Hiểu lắc đầu, nói không sao, môi trường ngoài công cộng, anh hút thuốc là lẽ thường, cô cũng không là gì để cho anh phải xin lỗi.

" anh vẫn chưa về sao ?".

Anh nhìn cô im lặng không trả lời mà lại hỏi ngược :" cô cũng tăng ca?".

Triệu Hiểu Hiểu gật đầu, Đông Hứa Trác cũng tỏ vẻ đã hiểu.

Chỉ như vậy, cả hai đều im lặng, cô muốn nói lại thôi, chỉ muốn hỏi anh có ổn không, muốn an ủi, mà sao lại khó đến như vậy....

" sếp có chuyện gì buồn phiền đúng không ?".

Đông Hứa Trác đang ngửa cổ lên trời, bất ngờ nhìn cô.

Cái nhìn làm Triệu Hiểu Hiểu ngập ngừng, lại sợ bị hiểu lầm, liền ấp úng giải thích.

" tôi.... thật ra tôi chỉ thấy anh hút rất nhiều thuốc lá nên đoán là vậy thôi.... Tôi....".

" ừm...".

Đông Hứa Trác đáp nhẹ.

Triệu Hiểu Hiểu lại ấp úng:" vậy... tôi biết rồi...".

Muốn làm gì đó cho anh, nhưng anh lại ngăn cách cô bằng bức tường dày vô hình.... đến không được... lùi cũng không xong.

Chỉ biết thập phần lo lắng và....

Triệu Hiểu Hiểu tự an ủi chính mình phải mạnh mẽ.... nhưng càng cố khích lệ, thì lại càng không tốt.

Anh tốt như vậy, người mới lại không biết trân trọng, Triệu Hiểu Hiểu cười chua chát.... cô biết anh rất tốt, chỉ duy nhất đối với một mình cô là..... không tốt.

Đối diện với người mình thích... cũng có ngày.... Triệu Hiểu Hiểu lại ấp úng đến mức này.

Có lẽ anh lại không muốn nói, Triệu Hiểu Hiểu cũng không hỏi nữa, mỗi người đều ôm một tâm tư riêng.

Đông Hứa Trác theo thói quen lấy ra một mẫu thuốc, lại nhớ ra thấy Triệu Hiểu Hiểu còn đứng bên cạnh, vì thế nhanh chóng cất vào, không được tự nhiên ho nhẹ.

" để tôi đưa cô về ".

Triệu Hiểu Hiểu liền khoác tay.

" à... không không, tôi có thể tự trở về được ".

Đông Hứa Trác đút tay vào túi quần, hứng thú nhìn cô khoa tay trước mắt, tâm trạng tốt lên rất nhiều.

" đã khuya rồi, về một mình rất nguy hiểm ".

" vậy... cảm ơn sếp ".

Triệu Hiểu Hiểu không thể tiếp tục từ chối.... đành thỏa hiệp.