Chương 5

Nhiều khi lẳng lặng một mình như thế cũng tốt, không phải sao?.

Ranh giới của cô và anh, không thể nào bước qua được nữa, anh là mây trên trời, còn cô thì chỉ như cọng cỏ dại bên đường, cọng cỏ u sầu chỉ biết ngước đầu nhìn, cô đâu là gì.

Hóa ra, cô vẫn chưa nói mình yêu anh, không phải là không nói, mà thật sự là không dám nói.

Đông Hứa Trác nhìn bóng lưng gầy gò chứa đựng bao vô vàng cô đơn đang từ từ khuất dần, ngực anh như bị ai đó đè nén, khó thở.

Châm lửa một điếu thuốc lá, Đông Hứa Trác lẳng lặng suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được điều gì.

Triệu Hiểu Hiểu cúi đầu chầm chậm bước đi, trong thế giới của cô, không bao giờ có sự ngẩng cao đầu, cô cũng không quen.

Cuộc sống này, đã định sẵn sàng ranh giới, cô không thể nào bước qua.

Sống cùng thành phố, cùng thở trong một bầu không khí, cùng đứng sát bên nhau, nhưng hai trái tim lại không cùng nhịp đập.

Đi ngang qua bụi cây, tiếng xào xạc liền phát ra, một con mèo vàng mạnh dạn nhảy đến bên chân Triệu Hiểu Hiểu.

Cô nhìn nó, nhẹ nhàng ngồi xuống, lục trong túi ra một gói bánh cá, bóc vỏ đưa đến cho nó, mèo vàng cứ như thế, quen thuộc bước tới gặm cắn.

Nó là A Vàng, mèo nhà tầng trên, ngày nào ghé ngang cô đều cho nó ăn, cho ăn nhiều, đến bây giờ, nó cũng chẳng sợ cô, mỗi ngày theo thường lệ chờ ở nơi này.

Mèo vàng vẫn vô tư như vậy làm cô nhớ lại chuyện lúc trước, mùa đông năm ấy, có một bầy mèo hoang mới sinh ở phía sau trường học, mỗi ngày cô và anh đều theo thường lệ tan học, chạy ra cho chúng nó ăn, mỗi ngày đều cho ăn đều đặn.

" Ăn xong thì trở về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm ".

Nói với A Vàng, cũng tự nhủ với chính mình, cô đưa tay sờ nhẹ đầu nó, A Vàng vì quá quen thuộc với cô nên cứ thế để cho cô vuốt ve.

Đông Hứa Trác nhìn con mèo đang ăn bánh cá rồi nhìn bóng lưng Triệu Hiểu Hiểu đi mất, đáy lòng hiện lên tia phức tạp.

++++

Trở lại căn phòng tối om, cô bật đèn, tít tắt không gian liền sáng lên hẳn, không gian thật chật hẹp, mang theo một chút cô đơn mất mác.

Mệt mỏi nên tắm rửa qua loa, cô đi đến ngã người xuống cái ghế duy nhất trong phòng, cả người đều cảm thấy mệt mỏi.

Triệu Hiểu Hiểu đến tủ lạnh bật nắp một lon bia, cứ thế rồi miên man, hơi nhớ lại một chút chuyện của quá khứ, cô không muốn nhớ, nhưng nó quá sâu đậm, cô không thể nào quên được.

Bây giờ, cô có thể dùng giọng điệu bình tĩnh mà đối mặt với anh như vậy, cũng thực sự mạnh mẽ.

Cô biết, cái tên Đông Hứa Trác là điểm chí mạng của cuộc đời cô.

Bia lạnh, đắng và nước mắt mặn chát, hòa quyện vào nhau, nó có hương vị gì...

Vô cùng chát.

Thời điểm anh đến mĩ, ngày ngày càng hạn chế cuộc gọi và tin nhắn cho nhau, cô có hỏi anh khi nào về, anh lại trả lời không biết.

Cô im lặng, lại như cũ dùng giọng vui vẻ nói với anh một câu nhẹ nhàng, cô nói anh ở nước mĩ, nếu có thể trở về, thì đến tìm cô trước có được không, vì cô biết, anh luôn luôn tìm thấy cô, cô sợ, nước mĩ xa xôi như thế, cô sợ hãi sẽ không tìm thấy được anh.

Bởi vì Triệu Hiểu Hiểu biết, mình rất ngốc mới yêu cầu như thế .

Nhưng đáp ứng lại cô, chỉ là sự im lặng, rồi sau đó bặt tâm.

Đến lúc này, gặp lại, cô không nghĩ là duyên nợ, nó chính là nghiệt duyên, đến giờ cô cũng không yêu ai, chỉ đơn giản là vì cô không buông bỏ được.

Phải nói là luyến tiếc, luyến tiếc từ bỏ một người tên là Đông Hứa Trác.

Cô ngửa cổ, nhẹ nhàng thở đều đều, cô nghĩ cũng đúng, nhan sắc tầm thường, không chỉnh chu, không khí chất, cái gì cô cũng không có, kém xa người khác thì việc đó chỉ là đến sớm hay muộn.

Đã từ rất lâu, cô đã không còn tin tưởng vào cổ tích, nó không có thật, nó vốn dĩ chỉ là một màu sắc xám xịt.

Vương giả luôn cùng công chúa kết duyên....

Triệu Hiểu Hiểu ôm ngực, tự nhủ với chính mình, một mình cô vẫn không sao, cô độc thì sao, cô làm bạn với nó suốt một thời gian dài, đã quen rồi.

Tính cách của cô rất khó giận dỗi một ai, nhưng đối với Đông Hứa Trác, cô lại có một chút ẩn nhẫn.

Tin nhắn và đồ vật năm đó cô vẫn giữ, nhưng lại cất thật kỹ, không bao giờ lấy ra xem, cảm xúc thật sự sợ hãi, sợ bật khóc một cách nức nở vì quá nhớ một người.

Sợ..... rất nhiều.

Cô uống hết 1 lon, rồi lại gật gù như tự an ủi mình, thôi, quên đi.

+++

Đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ, cô luôn ép bản thân quy cũ như thế, mỗi ngày đi làm và trở về nhà, thỉnh thoảng lại ra ngoài với Mạch Tiểu Vận và một vài đồng nghiệp, mỗi tháng lại gọi về nhà và gửi tiền.

Mỗi lần cô gửi tiền, mẹ cô đều dưng bài ca cổ hủ để nói, bảo cô cứ giữ lấy mà tiêu sài, ăn uống giữ gìn sức khỏe đừng quá tiết kiệm, cô gửi tiền, bà sử dụng vẫn còn dư dả.

Cũng tính ra cô chỉ quen biết với Mạch Tiểu Vận.

Mỗi ngày cô đều như thế, thật đơn giản.

Triệu Hiểu Hiểu ôm đầu bước vào công ty, chuyện riêng tư cũng suy nghĩ đủ rồi, bây giờ vẫn trong thời gian làm việc.

Mạch Tiểu Vận thấy cô đến liền xoay người, đưa cho cô một phần bánh nhân hành còn nóng hổi, cô liền cười nói cảm ơn rồi đưa lại cho Mạn Tiểu Vận hộp sữa cô mua lúc sáng, cả hai liền cười cười rồi vùi đầu vào công việc.

Tới giữa trưa, trong khi cô đang vùi đầu vào kiểm tra những hàng số chi chít thì Trưởng phòng vào thông báo một tin tức làm ai cũng háo hức.

Tối nay sau khi tan ca, Tổng giám đốc sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người ở công ty, ai nấy đều hào hứng, riêng cô thì chỉ cười gượng rồi nhìn lơ đãng vào sấp giấy tờ trước mặt.

Mạch Tiểu Vận lay nhẹ một cái, thủ thỉ:" Triệu Tỷ, tối nay chị có đến không?".

Triệu Hiểu Hiểu nhìn Mạch Tiểu Vận rồi lắc đầu, cô định tối nay sẽ không đến, bởi vì cô không thích ồn ào.

" thế thật đáng tiếc ".

Mạch Tiểu Vận cắn môi buồn bã lsmf cho cô cười cười.

" không sao cả, em đến đó có gì vui lên kể cho chị nghe là được rồi ".

" chị cũng có thể đi mà ".

" chị không thích tiệc tùng ".

Mạch Tiểu Vận khoác tay:" được rồi được rồi, nghe lời tỷ ".

" bé ngoan " .

Cô cũng phụ xướng theo Mạch Tiểu Vận rồi xuống ăn cơm trưa, buổi chiều vùi đầu vào công việc.