Chương 10

Lúc Triệu Hiểu Hiểu tỉnh dậy, khung cảnh đập vào mắt đã là khung cảnh bệnh viện, bên cạnh cô là Mạch Tiểu Vận, cô thấy hai mắt cô nàng đỏ hoe, chắc đã khóc qua, thấy cô tỉnh, Mạch Tiểu Vận liền vui mừng, lập tức nhấn chuông gọi y tá, cô thờ thẫn một lúc liền được bác sĩ đến kiểm tra.

Theo như lời bác sĩ, đầu cô chỉ bị chấn thương nhẹ, không có vấn đề gì, ngày mai liền có thể xuất viện, người ôm cô mới bị chấn thương nặng, người kia bị gãy một tay và một chân, đầu bị đập chấn thương phải khâu, hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, tuy nhiên cũng đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ trước khi đi chỉ bỏ lại một câu:"hai người cũng thật may mắn ".

" Tiểu Vận, nói cho chị biết người cứu chị là ai?".

Mạch Tiểu Vận lúc này rưng rưng:"hức... là tổng giám đốc Đông... hức... lúc đó máu trên đầu anh ấy chảy nhiều lắm, cũng may có camera giám sát nên bảo vệ phát hiện kịp thời... nếu không.... huhu".

Đông Hứa Trác, tại sao lại là Đông Hứa Trác, cô có chết cũng không muốn làm tổn thương đến anh.

Triệu Hiểu Hiểu vô lực ngã xuống giường, một lúc sau mới khó khăn mở miệng:" Tiểu Vận, chị muốn gặp anh ấy, đưa chị đi gặp anh ấy, xin em....".

" chị bình tĩnh...anh ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi, không sao nữa rồi".

"....mau dẫn chị đi gặp anh ấy ".

Mạch Tiểu Vận ôm chặt lấy cô:" được được... em dẫn chị đi, em cũng muốn đi thăm anh ấy, đi thôi".

Suốt quãng đường, Triệu Hiểu Hiểu đã cố gắng rất nhiều, một đoạn đường ngắn như dài cả thế kỷ, lúc đến nơi, lưng cô toát hết cả mồ hôi.

Triệu Hiểu Hiểu nhìn thấy người nằm trong phòng kính, trên tay cắm đầy dây và mặt đeo bình dưỡng khí thì òa khóc, Mạch Tiểu Vận cũng mất bình tĩnh theo, ôm chặt cô.

Mạch Tiểu Vận từ đầu đã biết quan hệ giữa Triệu Hiểu Hiểu và boss không đơn giản, bởi vì lúc nào cô cũng bắt gặp Triệu Hiểu Hiểu nhìn boss với ánh mắt ưu thương, lúc này liền chứng thực, Mạch Tiểu Vận cũng đau lòng khóc theo.

******

Cô từ ngày hôm đó đều ở lại chăm sóc cho anh, đến chiều ngày thứ hai, lúc Triệu Hiểu Hiểu đi vừa vắt khăn lau mặt cho anh trở về liền thấy trong phòng có một cặp vợ chồng trung niên đang đứng, người phụ nữ hai mắt đỏ hoe, khóc đến lã chã, người đàn ông thì vỗ vai an ủi vợ.

Triệu Hiểu Hiểu vừa nhìn qua người phụ nữ liền biết đó là ba mẹ của Đông Hứa Trác, lúc trước khi còn đi học, lúc họp phụ huynh cô cũng có gặp qua vài lần, vhir là đối phương không biết cô mà thôi, nghe nói lúc đó cả gia đình đều xuất ngoại, bây giờ nghe tin chắc cũng từ nước ngoài vội vã trở về.

Hai người trong phòng cũng thấy cô, cô cũng nhìn hai người họ, khăn mặt trên tay bị cô nắm đến méo mó.

Mẹ của anh lúc này ngưng khóc, đi đến, khi nhìn thấy chiếc khăn trên tay của cô thì ngờ ngợ hỏi:" cháu là...?".

" chào dì... cháu là Triệu Hiểu Hiểu".

Cô rất sợ sự phẫn nộ của ba mẹ anh, nhưng mà dù cho họ có làm gì đi chăng nữa cô vẫn nhất quyết chịu trách nhiệm, anh nằm đây là do cô mà ra.

Ngoài dự đoán, khi ba mẹ của anh nghe tên cô xong cũng không có tức giận như dự đoán, Triệu Hiểu Hiểu chỉ nghe bà nói:" à thì ra là cháu, cháu cũng đừng tự trách, có trách cũng trách do thằng bé quá bất hạnh, cháu ngồi đi ".

Cô muốn nói là mình không phải tự trách nên mới chăm sóc cho anh, cô chăm sóc cho anh là tự nguyện, nhưng mà lời nói cứ nghèn nghẹn, không thể nói ra.

Triệu Hiểu Hiểu ngồi xuống ghế, bà cũng quay sang nhìn Đông Hứa Trác đang nằm trên giường:" chỉ trách thằng bé số khổ ".

Lúc này ba của anh cũng mở miệng:" cả nhà cũng đã xem qua camera giám sát rồi, lỗi lầm cũng do con bé họ Dương mà ra, chúng ta không trách cháu".

Cô khẽ lắc đầu:" cũng do cháu mà ra, nếu không có cháu thì anh ấy đã không như thế, cháu xin phép chú dì cho cháu ở lại chăm sóc cho anh ấy, khi nào anh ấy tỉnh lại cháu sẽ đi, cháu xin hai người ".

" Cháu....".

" xin cho cháu toại nguyện".

Hai người khuyên cô không được đành chấp nhận, Mẹ của anh thở dài:" con bé này, gia đình ta cũng không có trách cứ cháu, được rồi, cháu muốn ở lại bao lâu cũng được".

Triệu Hiểu Hiểu được chấp thuận liền thả xuống nỗi lo lắng này:" cảm ơn dì chú ".

Triệu Hiểu Hiểu mỗi ngày đều cứ thế chăm sóc anh, mỗi ngày đều lau mặt, lau tay sạch sẽ cho anh, đến tối thì ngồi kế bên quan sát sợ anh tỉnh cô lại không thấy được.

Vì chuyện này cô cũng gọi điện cho lớp trưởng và mẹ, ngỏ ý cô sẽ về sau vài ngày, liền an tâm ở lại chăm sóc cho anh.

Bác sĩ bảo do não anh bị chấn động nên có thể sẽ ngủ hơi lâu, mọi thứ đang từ từ bình phục, không có gì đáng lo.

Bác sĩ đã nói như thế, nhưng cô vẫn lo lắng.

Còn về chuyện của Dương Khê Khanh, cố ý đẩy người cũng được quy vào tội cố ý gây thương tích cho người khác, nếu nặng hơn thì là Cố ý gϊếŧ người, cái này đáng để kiện ra tòa, tuy nhiên do giao tình hai nhà, nhà họ Đông cũng không tố tụng, chỉ để cho người nhà tự giải quyết, đó chính là nhân tình cuối cùng.

Dương Khê Khanh bị đem về mỹ nghiêm quản.

Cô nhìn Đông Hứa Trác đang nằm nhắm mắt, lòng đau đớn, đến khi nào anh mới tỉnh đây?.

Đến ngày thứ 4, buổi sáng như bình thường, mẹ của anh đến, bà sẵn tiện hầm canh đem đến cho cô.

Triệu Hiểu Hiểu ái ngại hết sức, dù có từ chối cũng không làm giảm đi nhiệt tình của bà, cô cũng vui vẻ nhận lấy.

Đến giờ cô lau mặt cho anh, khi cô lau xong mặt, lau xuống tay thì cảm nhận được tay anh có chuyển động, Triệu Hiểu Hiểu cảm nhận được liền mừng rỡ:" a di, anh ấy tỉnh rồi ".

Mẹ của anh cũng vui vẻ, cô sực nhớ ấn chuông gọi bác sĩ.

Đông Hứa Trác thật sự đã tỉnh, lúc bác sĩ kiểm tra, tình trạng của anh đã ổn định, cô đứng bên góc, nhìn một màn cả nhà đoàn tụ, cô nghe được anh nói nhờ lần này nên anh cũng đã nhớ lại trước kia, cô khẽ cười mừng thầm cho anh.

Thật tốt quá~ anh tỉnh rồi.

Chỉ hy vọng làm bạn với anh, như thế cô đã rất vui.

" Hiểu Hiểu "

Triệu Hiểu Hiểu thấy ổn thỏa liền muốn đi, lúc chuẩn bị ra cửa liền bị gọi lại, là anh gọi cô, trong phòng không có ai chú ý đến cô, chỉ có anh luôn chú ý có một bóng dáng nhỏ luôn lén nhìn anh trong góc phòng.

Cô bị gọi mà giật mình, im lặng nhìn anh, không lùi cũng không tiến, thấy thế, anh lại kiên nhẫn gọi lại lần nữa:" Hiểu Hiểu, em đến đây".

" mẹ à~ con có chuyện riêng muốn nói với Hiểu Hiểu".

Mẹ của anh liền hiểu ý con trai muốn nói gì, bà có lẽ cũng nhìn ra gian tình trong đó nên vội vã nói:" được được, mẹ đóng cửa cho con~ ha~".

Mẹ của anh làm rất nhanh, chỉ một chốc người trong phòng đã tản hết, chỉ còn lại anh và cô.

Đối diện với ánh mắt của anh, đối diện với một con người đã nhớ lại ký ức liền khó mà bình tĩnh, cô liền lo lắng mà nắm chặt vạt áo.

Anh có trách cô thời gian qua đã giấu diếm sự thật với anh không, có trách cô nói dối với anh hay không?.

" đến đây ".

Triệu Hiểu Hiểu thật sự nghe lời đi đến gần anh, không kịp phòng bị liền bị anh kéo ngã xuống người anh.

" ách ".

Triệu Hiểu Hiểu bị kéo té, giật mình thóp tim, lúc ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của anh, có thâm tình cũng có đau lòng, yêu chiều.

Tim của cô đập rất nhanh.

" Hiểu Hiểu, mấy năm nay... xin lỗi em".

Cô lắc đầu:" có thể để em ngồi đàng hoàng được không?".

" không thể ".

Cái này, Triệu Hiểu Hiểu khó xử, trong lúc cô thất thần, Đông Hứa Trác cũng không ngồi yên mà khẽ vuốt tóc cô.

" bạn trai nhiều năm không gặp của em ở trước mắt, em cũng không tính chào hỏi sao?".

Mặt của Triệu Hiểu Hiểu đột nhiên đỏ gay, cô.. cô.

" cái này...".

" em không muốn nhận?".

" cái này.... nhiều năm như thế... em... em nghĩ...".

Đông Hứa Trác đột nhiên nghiêm mặt:" anh không cho phép, không chia tay ".

" tại sao lúc trước lại không nói cho anh biết sự thật?".

Cô trầm lặng, với một người mất trí nhớ, cô nói anh sẽ tin sao, với lại lúc đó cô cũng không đủ tự tin để đối mặt với anh khi anh đã có vị hôn thê.

Đông Hứa Trác cũng trầm mặt theo:"xin lỗi".

Cô thành thật lắc đầu.

" anh vẫn là bạn trai của em ".

Nói rồi, cũng không đợi cô thích ứng mà ôm lấy cô:" Hiểu Hiểu, chờ anh khỏe, chúng ta trở về nhé, anh muốn ra mắt ba mẹ vợ".

Triệu Hiểu Hiểu đỏ mắt, gật đầu, chờ đợi nhiều năm, cuối cùng.... cuối cùng cũng đợi được anh rồi.

Đông Hứa Trác hôn lên trán cô, khẽ thủ thỉ:" anh yêu em ".

" em cũng yêu anh".