Chương 86: Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2.

Phan Trí Nguyên đánh nhau, cậu trông thấy đám nam sinh trường bên cưỡng bức một nữ sinh trường mình ở con đường phía sau nên lao tới đánh bọn chúng một trận. Tuy rằng cậu đánh đuổi được bọn chúng, nhưng một chọi ba không chột cũng què, bọn chúng đông hơn cậu nên khiến chân của cậu bị thương.

Nữ sinh ấy vừa biết ơn vừa lo lắng cho cậu, cô khóc bù lu bù loa không biết phải làm sao. Bình tĩnh rồi mới lập tức lấy điện thoại ra, "Tôi gọi cấp cứu cho cậu."

"Không cần, không cần đi cấp cứu đâu." Trí Nguyên xua tay, cậu chỉ sợ rằng ba sẽ phải chạy tới bệnh viện một chuyến thì rất phiền phức, cậu về nhà tự băng là được. Tuy nhiên để một cô gái đang tổn thương tâm lý đỡ cậu về thì không tốt.

Lúc này Trương Nam Thành lại đúng lúc xuất hiện, hắn không nói gì, chỉ trầm mặt nhìn cậu đang ngồi ở dưới sân. Sau đó tiếp tục yên lặn đi tới vác cậu lên trên vai.

"Cái gì vậy? Trương Nam Thành, cậu thả tôi xuống! Tôi không phải là bao gạo! Nếu cậu muốn phạt tôi hay ghi tên thì cũng không nên như vậy!" Trí Nguyên phát hoảng vùng vẫy.

"Im miệng đi." Giọng của Nam Thành trầm tới đáng sợ, nhưng vai của hắn cứng làm bụng của Trí Nguyên rất đau. "Đau bụng quá, bỏ xuống!"

Trương Nam Thành nhìn sang nữ sinh, xác nhận cô ấy có thể tự đi về được mới vác Trí Nguyên ra đường lớn bắt xe tới thẳng bệnh viện, mặc cho cậu liên tục giãy dụa.

"Không đi bệnh viện đâu! Không đi đâu! Cậu bỏ tôi xuống chưa Trương Nam Thành? Cậu là cái thá gì mà vác người ta lên như thế?"

Dẫu sao cậu cũng là đàn ông, bị bồng bế lên như vậy thì còn mặt mũi gì nữa? Còn chưa nói, không hiểu cái tên này muốn làm gì, chẳng hề hỏi ý kiến của cậu đã tự động làm càng!

"Tôi nói cậu câm miệng chưa!" Nam Thành lớn giọng dọa Trí Nguyên sợ hãi, ngay lập tức im bặt.

Tên tồi, sao phải dọa nạt người khác như thế...

Đây là bệnh viện tư nhân đắt đỏ ở thành phố M của bọn họ, bình thường vốn đã không có nhiều người ghé tới khám chữa bệnh cho nên Trí Nguyên không cần phải xếp hàng chờ lâu đã được đưa đi sơ cứu. Chung quy là vì giá tiền đắt đỏ, Trí Nguyên cũng vì điều đó mà lo sợ, nhìn chân được băng bột của mình, cậu cứ không yên.

May là không ảnh hưởng tới xương, hạn chế đi lại khoảng hai tuần là sẽ tạm ổn, Trí Nguyên vừa được băng xong đã có Nam Thành đỡ lấy cậu đưa ra ghế chờ bên ngoài để ngồi.

Hắn quỳ một chân xuống trước cậu, tay chạm nhẹ vào phần băng gạc, khẽ hỏi, "Đau không?"

"Đau... à không, không đau!" Đàn ông thì ai biết đau là gì chứ? Thừa nhận chẳng khác nào vứt bỏ tôn nghiêm!

"Ai đánh cậu?" Hắn lại nói, "Báo nhà trường."

"Bọn trường bên thôi, không có bằng chứng lại ảnh hưởng tới danh dự của nữ sinh, thêm việc tôi thường hay đi đánh nhau nên trường sẽ không giải quyết đâu."

"Không báo với nhà trường được?" Nam Thành ngẩng đầu, "Vậy họ định bỏ mặc nam sinh vừa cứu một nữ sinh bị cưỡиɠ ɧϊếp như thế sao?"

"Những chuyện này làm rầm rộ cũng chẳng được gì, phải phối hợp với trường khác. Trường đó vốn xem thường trường chúng ta vì nghèo hơn, thành tích tệ hơn, vả lại lần này có thể sẽ làm lộ danh tính nữ sinh, chưa kể chúng ta cũng chẳng có bằng chứng, họ không muốn dây vào đâu. Cậu mới đến đây học có lẽ chưa biết, có rất nhiều vụ đã bị ém xuống rồi, cũng chẳng phải lần đầu tôi đi đánh nhau cho những việc này."

Trương Nam Thành khi đó không đáp gì nhưng cậu không ngờ hắn lại giữ những điều ấy trong lòng, thế nên khi đó cậu mới chuyển sang chuyện khác.

"Là cậu tự đưa tôi tới bệnh viện, tôi đã từ chối rồi, thế nên... viện phí cậu có thể trả giúp tôi không? Hoặc trả một nửa cũng được! Ở đây đắt như thế..."

"Tôi trả hết rồi."

"Thật sao? Tốt quá, tôi hứa sẽ đền đáp cho cậu." Trí Nguyên cố giấu nét hồ hởi, nhưng chưa mừng được bao lâu đã xụ mặt, "Nhưng phiền phức quá đi mất, nếu ba mà biết thì sẽ có chuyện lớn cho xem."

"Sợ ba à?" Nam Thành ngồi xoay lưng lại về phía cậu.

"Sợ ông ấy lo lắng, ông ấy phải đi làm xa, không thể ở nhà để chăm sóc tôi, bây giờ còn đang ở thành phố khác." Trí Nguyên nhìn tấm lưng rộng lớn của Nam Thành thì lại thấy ghen tỵ, cùng là nam sinh cấp ba như nhau, hắn chỉ lớn hơn cậu 3 tháng vậy mà cứ như một người đàn ông trưởng thành vậy, "Nhưng cậu xoay lưng lại làm gì?"

"Lên đi, cõng cậu về."

"Cõng tôi về à? Không cần đâu, tôi tự đi được. Con trai mà cõng bế cái gì chứ? Mấy cái vết thương này——"

Trương Nam Thành cõng Phan Trí Nguyên đang ồn ào đằng sau ra khỏi cổng bệnh viện, đón taxi về đến tận nhà của cậu ấy, tuy nhiên nhà của Trí Nguyên ở trên tầng cao, vì vậy cậu lại bị Nam Thành cõng lên đưa vào thang máy đưa về tận nhà.

"Nhập mật khẩu đi." Nam Thành xoay Trí Nguyên ở đằng sau lại cho tay cậu vừa tầm với mật khẩu điện tử.

"Đã bảo là tôi có thể tự đi được rồi mà!" Trí Nguyên nhăn nhó ấn mật khẩu, "Ngày nào cậu cũng bắt nạt tôi, tự dưng lại tử tế như thế làm tôi sợ đấy."

"Sợ tôi sao?" Nam Thành thả Trí Nguyên xuống ghế sô pha, ngồi xổm xuống để gương mặt của hai người đối diện nhau, "Cậu lười học, trốn tiết, đánh nhau, đi học muộn, tôi là sao đỏ, quản cậu là sai ư? Muốn cậu ngoan hơn còn không phải vì cậu và thành tích lớp?"

"Nhưng cậu rất đáng sợ!"

"Tôi đáng sợ lúc nào?"

"Là ai vừa rồi còn hét vào mặt tôi bảo tôi im đi? Cứ như là tu la vậy..."

Trương Nam Thành không phản bác gì về chuyện đó, chỉ là kể từ lúc ấy hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn với Trí Nguyên, giúp cậu làm hết mọi việc cần thiết rồi mới đi khỏi. Một lúc sau lại quay trở lại với thức ăn tối và túi thức ăn vặt trên tay, dặn cậu cái này cái kia, bảo cậu nếu có vấn đề gì phải gọi cho hắn.

Tất nhiên là Trí Nguyên không gọi, không phải là không thèm, mà là cậu không dám. Cậu không muốn làm phiền Nam Thành và đặc biệt hơn là mỗi lần ở cạnh hắn, tiếp xúc gần một chút trái tim của cậu sẽ đập loạn và nhanh hơn. Ngồi cạnh nhau ở trên lớp đã đủ giày vò cậu rồi, vậy mà Nam Thành còn rất hay vô tình kề sát gương mặt lại gần cậu.

Hắn nghĩ đó là đe doạ, cậu lại rung động.

Tuy vậy, Trương Nam Thành bắt đầu đưa đón cậu đi học vào buổi sáng, sáng đầu tiên hắn tới gọi cửa nhà, bắt cậu dậy rồi đưa cậu ra nhìn chiếc xe đạp của hắn. Trí Nguyên vẫn chưa thể tỉnh ngủ, vừa hoảng hốt vì Nam Thành tới vừa chưa hiểu chuyện gì, cậu dụi mắt.

"Cậu mà cũng đi xe đạp sao? Không phải thường được đưa đón bằng xe hơi ư?" Trí Nguyên hỏi.

"Tôi mới mua hôm qua, lúc từ nhà cậu về." Nam Thành thẳng thắn đáp rồi leo lên xe trước, "Lên nhanh đi."

"Nhưng tại sao lại mua xe đạp?"

"... thích."

Trí Nguyên không hỏi nữa, nếu có người tới tận nhà chở cậu đi để không phải chờ xe buýt thì tội gì cậu lại từ chối? Chắc chắn là vì khoảng thời gian vừa qua Nam Thành đã bắt nạt cậu quá nhiều nên bây giờ mới định lấy công chuộc tội đây mà.

Thế nên sáng nào cũng có sao đỏ đến nhà gọi cậu, đưa cậu tới trường, ghé mua thức ăn sáng và bữa ăn chiều cho cậu, Trí Nguyên không bị đi học trễ nữa.

Tuy nhiên có một hôm gia đình của Nam Thành có việc về thủ đô, bởi vì tình hình của bà nội bỗng dưng lại chuyển biến xấu.

Đêm hôm đó trên đường về thủ đô Trương Nam Thành nhắn rất nhiều tin dặn dò Trí Nguyên, còn nhắn cả cho Dương Minh để cậu ấy sang giúp Trí Nguyên đi học. Khi thức dậy mà không thấy có Nam Thành tới gọi mình, Trí Nguyên cảm thấy trong lòng có hơi hụt hẫng, một lát sau Dương Minh ba chân bốn cẳng chạy tới nhà để đưa Trí Nguyên đi học, bởi vì cả hai không có xe đạp nên Dương Minh phải vất vả đỡ Trí Nguyên ra trạm xe buýt.

"Nam Thành về thủ đô rồi sao?" Dương Minh tò mò.

"Ừ, đi lúc 2 giờ sáng nay." Cũng chẳng biết là cái tên đáng sợ đó có mệt hay không nữa, tình hình của gia đình sao rồi, bây giờ được nghỉ ngơi chưa. Bỗng dưng sáng dậy lại trông thấy Nam Thành nhắn cho cậu rất nhiều tin vào nửa đêm khiến cậu vô cùng lo lắng.

Rồi cậu lại chợt rùng mình, sao cậu lại nghĩ cho cái tên tu la đó chứ!

Chân của Trí Nguyên không phải là không đi được mà là đi rất rất chậm, mỗi lần cử động đều rất đau, may mắn cho cậu dạo gần đây điểm tâm có Nam Thành mua giúp, bữa trưa cũng có Nam Thành chạy xuống nhà ăn đem lên và buổi tối vẫn luôn được mua khi hắn đạp xe đưa cậu về lúc tan học, hoặc là bỗng dưng hắn lại đem thức ăn tới nhà cậu, cho tới khi cậu đi ngủ mới chịu đi về. Dương Minh chỉ có thể lẽo đẽo đi theo sau bê giúp, có khi cậu ấy còn thẹn quá mắng lên.

"Tớ mới là bạn thân của cậu ấy! Sao cậu lại tranh việc với tớ!"

"Tôi là bạn cùng bạn của cậu ấy." Nam Thành đã đáp như thế.

Hôm nay Nam Thành không có ở đây, Dương Minh thay Trí Nguyên làm hết tất cả mọi chuyện. Không ngờ lúc ra về đột nhiên Dương Minh lại bị thầy chủ nhiệm nắm tai xách lên văn phòng hỏi chuyện, bởi vì kì thi thử vừa rồi cậu ấy làm bài điểm rất thấp, cứ như vậy thì kì thi sắp tới sẽ không thể quá nổi 50.

Thầy dặn cậu cứ ở đây chờ Dương Minh, Dương Minh vừa bị kéo vừa hét toáng lên.

"Nguyên Nguyên đợi tớ! Tớ sẽ chiến thắng trở về! Cậu đợi tin từ tớ! Cứ yên tâm đợi tớ!"

"Đừng ồn ào nữa Dương Minh, Trí Nguyên đánh nhau được thì em ấy tự chịu được, em tự lo cho bản thân mình đi."

Phan Trí Nguyên không còn cách nào khác, đành ngồi ở lớp học đợi, thế nhưng cũng muộn rồi, bảo vệ trông thấy cậu vẫn ở trong lớp mới bảo cậu mau đi ra khỏi để ông còn khoá cửa.

Trí Nguyên nhích từng bước chân ra ngoài hành lang đợi, ở bên ngoài này không có ghế, cậu đành phải nhích từng bước xuống sân trường ngồi trên ghế đá. Mọi người đều về hết cả rồi, sân trường chỉ còn tiếng gió thổi làm cho lá cây vang lên tiếng xào xạc.

Trí Nguyên buồn chán ngồi đợi, bỗng dưng điện thoại lại phát lên tiếng tin nhắn.

[Sao đỏ]: Về nhà chưa?

[Sao đỏ]: Gọi điện được không?

[Sao đỏ]: Gọi video

Trí Nguyên tròn mắt nhìn, tần ngần một lát cậu vừa mím môi vừa nhắn tin đáp.

[Cá biệt]: Được

Còn chưa kịp hỏi tại sao Nam Thành lại muốn gọi video, một yêu cầu video call đã được gửi sang làm cậu khẩn trương chỉnh lại tóc rồi nhấn đồng ý. Ngay lập tức xuất hiện gương mặt điển trai quen thuộc của Nam Thành, đằng sau dường như là ghế xe hơi nhà hắn.

"Chưa về sao?" Hắn hỏi.

"Chưa, đang đợi Dương Minh, cậu ấy bị lôi lên phòng của thầy chủ nhiệm rồi." Trí Nguyên đáp.

Nam Thành hơi chau mày, "Chân có đau không?"

"Không đau, chuyện nhỏ thôi mà."

"Ăn gì chưa? Đói bụng không?"

"Hơi đói..." Nhắc tới đây bụng của Trí Nguyên lại réo lên.

Trương Nam Thành ở đầu dây bên kia suy nghĩ một lát thì bảo, "Đi xe buýt không ghé vào quán mua được, cậu cứ về nhà đi, một lát nữa sẽ có người đem thức ăn tới."

"Sao cơ?" Trí Nguyên lắc đầu, "Tôi tự đặt thức ăn được, không phiền tới cậu đâu!"

Trương Nam Thành không đáp, một lúc sau khẽ hỏi, "Muốn ăn gì?"

"Mì sườn heo, có một quán rất ngon lại rẻ, tôi có thể đặt họ giao đến, thật sự không phiền tới cậu."

Trương Nam Thành lại không nói gì nữa, Trí Nguyên nhân dịp này đổi sang chủ đề khác, "Bà của cậu sao rồi? Bà ổn chứ?"

"Tình hình ổn rồi, ba mẹ tôi ở lại thủ đô vài ngày để theo dõi, nhưng tôi sẽ về thành phố M để tiếp tục đi học, đang trên đường về, sắp tới rồi."

"Tốt quá, thế nhưng mà Trương Nam Thành..." Trí Nguyên liếʍ môi sắp xếp từ ngữ, quyết định nói điều mình luôn canh cánh trong lòng những ngày hôm nay ra, "Kì thực thì chuyện tôi bị như thế này không phải lỗi của cậu. Vậy nên cậu không cần để tâm tới tôi rồi hành động như thế mình phải có trách nhiệm như thế đâu, không liên quan tới cậu mà, tôi cảm thấy ngại lắm. Tôi biết từ trước tới giờ chúng ta luôn có hiềm khích, bây giờ thấy tôi làm việc tốt mà thành ra thế này có lẽ cậu đang thương hại tôi, thêm cả việc là sao đỏ nhưng không báo lại được cho nhà trường nên mới áy náy, nhưng mà——"

"Tôi không thương hại cậu, cũng không phải vì trách nhiệm của sao đỏ." Nam Thành cắt lời, giọng trầm đi tới đáng sợ, "Đừng nghĩ lung tung, tôi làm vì tôi muốn như thế, đừng từ chối."

"... sao tự dưng lại muốn như thế?"

"Trước giờ tôi vẫn luôn như thế."

"Không hề nhé! Từ trước tới giờ cậu lúc nào cũng bắt nạt tôi, xem thường tôi, cậu——"

Phan Trí Nguyên còn chưa nói xong đã bị một đám người bịt khẩu trang từ đâu đi vào trường lôi ra bên ngoài, cậu giật mình làm rơi điện thoại xuống đất, tức giận vùng vẫy thế nhưng chân quá đau khiến cậu không thể làm gì được, chỉ biết tức giận gào lên.

"Bỏ ra! Buông ra! Đám các người là ai!"