42
Trương Nam Thành ép Phan Trí Nguyên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình, vậy nên sự sợ hãi trên gương mặt cậu lúc này đều được thu hết vào đáy mắt của hắn. Trí Nguyên nuốt khan, cậu muốn xoay đầu đi nhưng không thể, đành phải rũ mắt không dám đối diện.
"Hửm? Không khóc nữa?"
Thấy cậu cắn môi cố gắng kìm nước mắt, Nam Thành cười khẽ. Trí Nguyên nghe xong lại cố gắng cắn chặt môi hơn. Tuy cậu là cá biệt, cậu không bắt nạt ai thì thôi, đừng ai bắt nạt cậu. Nhưng cậu đánh nhau không lại Nam Thành, những năm trước chỉ định đạp vào chân hắn để bỏ chạy thì bị Nam Thành nhanh tay túm gọn rồi xách lên.
Bây giờ tình hình có vẻ không khả quan lắm, Nam Thành tuy cười nhưng ánh mắt đầy tính đe dọa khiến cho cậu không động đậy nổi. Cậu thử đưa tay đẩy hắn ra, Nam Thành vẫn không hề nhúc nhích, cậu dùng sức thế nào cũng không được.
Nam Thành mặc nhiên để cậu sờ soạng cơ ngực của mình, hắn xoay đầu nhìn vào màn hình mật mã, ngón tay gãi nhẹ cằm cậu, "Mở cửa cho anh."
Cằm của Trí Nguyên cứng đờ lại, cậu giả điếc không nghe, không mở. Nam Thành đợi mà không có động tĩnh gì, hắn nhíu mày xoay đầu lặp lại, "Mở cửa cho anh."
Trí Nguyên xoay đầu đi, hắn bất ngờ tìm đến được đây đã là quá dự tính của cậu rồi. Bây giờ còn mở cửa cho hắn vào nhà, có gì làm chắc cậu sẽ an toàn chứ? Thế nên cậu tiếp tục giả điếc đứng yên.
Hành động này chẳng khác nào đổ thêm vào dầu vào lửa, ánh mắt của Nam Thành sâu hơn, hắn bóp chặt cằm của Trí Nguyên, ngón tay còn lại vuốt ve cánh tai của Trí Nguyên làm người cậu run bần bật. Cậu khó chịu không nén được ngâm một tiếng kí©ɧ ŧìиɧ, "A..."
Trí Nguyên xấu hổ tới đỏ mặt, cậu khép hờ mắt tránh đi nhưng bị ngón tay thon dài cứng cáp đầy lực giữ chặt, bàn tay bên kia còn không biết điều rê xuống phần gáy xinh đẹp đầy mẫn cảm vuốt ve. Nam Thành rũ mắt nhìn từ trên cao xuống như một kẻ bề thế quan sát biến đổi trên gương mặt của cậu.
"Ưʍ... hức..."
Bàn tay ấy lại vuốt ve dọc theo sống lưng và vòng eo nhỏ của cậu, Trí Nguyên giật nảy mình, lưng cong đi muốn tránh. Cậu nức nở không ra thành lời, Nam Thành thấy cậu co giật rồi thì dừng lại.
"Em không mở, anh làm em ở đây."
Trương Nam Thành vây áp cậu ở tường, Trí Nguyên mở đôi mắt ướt nước của mình ra nhìn hắn. Cậu ấm ức tới mức không thể nén nổi nước mắt nữa, chắc chắn nếu cậu không mở cửa thì hắn sẽ làm thật. Trí Nguyên mang dáng vẻ cam chịu xoay người.
Thấy cậu cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn, hắn buông tay khoác hờ lên vai cậu, "Anh bắt nạt em à?"
Trí Nguyên nấc lên không nói, cậu che màn hình lại, bấm nhanh mật khẩu rồi tiện tay lau dấu vân tay đi. Không chút tình nguyện nào dẫn đường đi vào trong nhà, vừa mới mở đèn, còn chưa kịp làm thêm gì đã bị lôi xuống sô pha.
Trương Nam Thành ngồi ngạo nghễ ở ghế sô pha nhà cậu, đặt cậu ngồi ở trên đùi hắn. Trí Nguyên lúng túng muốn đứng dậy thì hắn lại giữ chặt cậu. Trí Nguyên hậm hực thở mạnh, "Em còn phải đi lấy nước cho anh——"
"Sao lại bỏ đi?" Nam Thành cắt ngang câu nói của cậu, "Sao trốn anh?"
"Anh còn hỏi em câu đó ư..."
"Nếu hôm nay em không giải thích cho anh nghe câu gì thuận tai thì anh làm cho em kêu những tiếng êm tai. Anh không khát, anh đến đây cũng không phải để uống nước."
Trí Nguyên túng quẫn nắm chặt vải quần của hắn, cậu run run nói, trong thanh âm còn có tiếng nức nở nho nhỏ, "Trương Nam Thành anh còn định để em nói rõ một lần nữa về mối quan hệ của chúng ta ư? Hay là anh chưa nhận thức được mình nên làm gì?"
"Nói đi."
"Anh có vợ rồi, thay vì ở đây thì anh nên đối xử tối với cô ấy một chút." Nói tới đây cậu lại nhớ tới hình ảnh của Cát Anh hôm qua và những lời cô ấy nói, cậu lại cảm thấy tức giận Nam Thành, "Anh kết hôn 4 năm rồi, em không còn là người mà anh phải bận tâm vào nữa. Anh, nên vun đắp hôn nhân của mình đi, còn phải... sinh con nữa."
Đôi mắt của Nam Thành tối lại, hắn nghiêng đầu, "Em muốn anh sinh con với người khác?"
"Không phải là người khác, là vợ anh."
"Anh yêu cô ta à?"
"... nhưng mà, hai người cũng đã..."
Trương Nam Thành dùng ánh mắt của mình làm cho Phan Trí Nguyên ngoan ngoãn ngậm miệng lại không dám nói gì nữa, thỉnh thoảng chỉ nấc một cái. Nam Thành vẫn không buông tha cho cậu, hắn nhìn cậu đến gắt gao, một lúc lâu sau mới cất lời.
"Em không yêu anh, chưa bao giờ."
Trí Nguyên mở to mắt, cậu định phản bác nhưng rồi lại thôi, cậu ậm ừ không đáp. Nam Thành lại tiếp tục nói, "Em nghĩ thế nào là một cuộc sống tốt cho anh Phan Trí Nguyên?"
"Sao anh lại vậy nữa rồi? Sao tự dưng lại gọi thẳng họ tên em." Trí Nguyên sợ tới nức nở.
"Em bắt anh đột ngột phải quên em, sau đó sống cả một đời bên cạnh người mình không yêu, còn phải sinh con cùng người đó. Tương lai công việc áp lực trăm bề, con cái đến tuổi thì không nghe lời anh nói, vợ lại là người anh không yêu. Đấy là cuộc sống tốt đẹp mà em muốn anh phải sống trong đó ư Trí Nguyên?"
Phan Trí Nguyên lần này nghẹn lời thật, cậu mím môi, không dám đáp.
"Chưa kể cô gái mang danh vợ này cũng phải sống một đời như thế, cảm giác như bản thân mình được gả vào Zeal gia chỉ là để sinh con, em đối xử với phụ nữ như vậy ư?"
"Nhưng mà... nhưng mà anh cần phải có người kế nghiệp... anh, gia đình anh đã phải mất cả mấy đời để xây dựng cơ nghiệp lớn như thế. Anh cũng đang phải dùng hết trí lực để phát triển nó, nhưng nếu không có người kế nghiệp, chẳng phải sẽ trở thành công cốc sao? Anh nhìn công sức của anh bị đưa cho người ngoài sao? Anh chịu được nhưng em thì không! Thế nên thay vì cứ dây dưa với em tại sao anh không yêu cô gái khác, xây dựng gia đình với cô ấy trên cơ sở tình cảm..."
Vành mắt Trí Nguyên đỏ hoe, cậu thấp giọng rầu rĩ, "Em hay anh đều không phải là phụ nữ, không sinh con được. Chúng ta không thể tiếp tục, em đã cố gắng vì anh đến thế vậy mà..."
"Vì cái Zeal Group mà anh phải chịu đựng nhiều như thế ư? Vậy thì anh từ chối, không thừa kế nó nữa."
"Không được!"
Phan Trí Nguyên hoảng như chính cậu là người mất của, cậu liên tục lắc đầu, "Không được, sao lại bỏ? Chỉ vì để bên cạnh em mà phụ lòng gia đình anh cũng như anh phải mất hết tất cả như thế, có đáng không Nam Thành? Không đáng! Em không đáng giá như thế!"
"Em không đáng giá như thế?"
"..."
"Hửm?"
"Em chưa bao giờ đáng giá đến thế..." Trí Nguyên nghẹn ngào, "Em không cho anh được gì cả còn làm anh mất đi bao nhiêu thứ, chỉ là một kẻ như em thôi mà Nam Thành? Tại sao anh lại cố chấp vì một kẻ như em đến vậy? Nếu như anh chịu quên em đi thì thật tốt, nếu như anh quên đi Phan Trí Nguyên thì thật tốt."
Trương Nam Thành quá cố chấp cho một điều không xứng đáng với hắn, Phan Trí Nguyên giận tới mức bật khóc. Cậu đã trốn đi rồi, hắn vẫn cố gắng tìm đến. Trí Nguyên thật sự rất sợ, cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Cậu phải làm sao mới phải bây giờ? Cậu phải làm sao hắn mới chịu lắng nghe và hiểu lời cậu nói bây giờ?
Trí Nguyên khóc đến run người, Nam Thành thở dài vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Hắn hôn lên tóc và vành tai, vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng gầy gầy.
"Bé con ngốc nghếch này, em không thể áp đặt cuộc sống mà em cho là hạnh phúc lên người khác."
"Vậy anh nói em làm không đúng sao?" Trí Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, "Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt đẹp. Thế nhưng anh lúc nào cũng cố chấp, đã 6 năm rồi anh vẫn cố chấp, Phan Trí Nguyên có cái gì hay? Phan Trí Nguyên xấu xí học hành thì dở tệ trong túi cũng chẳng có bao nhiêu đồng lại chẳng thể sinh đẻ được, rốt cuộc anh thích cái gì ở em? Để bây giờ, anh đồng ý lấy con gái nhà người ta về, anh lại bỏ rơi người ta, nếu như... "
Trí Nguyên dừng lại để nấc sau rồi lại oà khóc, "Nếu như cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ thì anh định làm thế nào? Nếu như cô ấy yêu người khác, không ở với anh nữa, không thèm sinh con cho anh, không thèm xây dựng gia đình với anh nữa thì phải làm sao?"
"Vậy sao?" Nam Thành vờ ngạc nhiên, "Vậy thì ly hôn thôi, ly hôn rồi lấy em về. Anh có tiền rồi anh không cần tiền của em, em không đẹp? Vừa hay anh cũng thích mấy đứa nhóc xấu xí. Học hành dở tệ cũng không tồi, càng ngốc thì càng dễ gạt."
"Anh còn nói như thế nữa!" Trí Nguyên vừa hoảng vừa giận, còn đấm thùm thụp vào người hắn, "Anh thật sự không hiểu em nói gì à? Anh vẫn chưa hiểu có phải không? Hu hu em nói lại một lần nữa có được không Nam Thành?"
Trương Nam Thành bật cười lớn, hắn giữ lấy hai bên má cậu, nghiêng đầu hôn hôn lên môi, "Ngốc nghếch này, anh biết vợ của mình có bạn trai lâu rồi."
Trí Nguyên ngơ ngác ngừng khóc ngay, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt thản nhiên của hắn, bỗng dưng lại thấy tội nghiệp thay cho hắn. Vậy mà đột ngột hắn lại nói thêm một câu nữa.
"Cô ấy cũng biết em, ban đầu là vì anh kể về em còn bây giờ thì cô ấy là fan của em."
"... hả?"
"Cô ấy có người yêu 4 năm rồi, anh giúp cô ấy che giấu, anh và cô ấy cũng đang tính đến chuyện ly hôn, nhưng có lẽ là đợi mẹ của anh mang thai ổn định một thời gian đã."
Quá nhiều thông tin ập tới làm cho Phan Trí Nguyên không kịp xử lý, cậu yên lặng suy nghĩ, đợi cho đến khi cậu đã hơi tiêu hoá được rồi Trương Nam Thành mới ôm lấy cậu vào lòng, nhỏ giọng kể lại tất cả mọi chuyện mà cậu không biết.
Ấm ức của hắn, đau lòng hắn mang, dự định của hắn sau này, hắn sợ nếu không nhanh chóng nói ra, Trí Nguyên lại tự suy nghĩ lung tung mà bỏ hắn đi mất.
Quả nhiên nó đã làm cho Trí Nguyên của hắn sốc đến nỗi không nói lên lời, phải một lúc lâu sau cậu mới cất tiếng phá tan đi yên lặng.
"Vậy trước đây anh bảo muốn nɠɵạı ŧìиɧ với em là?" Trí Nguyên ngước mắt nhìn hắn.
Nam Thành cười khổ, "Không đúng sao? Chỉ là, mối quan hệ vợ chồng của anh không giống như bao người. Anh chẳng khác nào là một kẻ độc thân suốt 6 năm qua cả."
"Nhưng mà hai cái từ nɠɵạı ŧìиɧ ấy nó..."
"Nó kí©h thí©ɧ lắm à?"
Phan Trí Nguyên buồn bực, cậu không biết nói gì nữa nên đẩy hắn ra rồi đứng dậy bỏ vào bếp, Trương Nam Thành đứng dậy đi theo sát ngay, nhìn cậu mở tủ lấy nước trái cây rót cho mình, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, đặt lên cần cổ thiên nga một nụ hôn.
Trí Nguyên đã lâu rồi mới tiếp xúc thân mật nên hơi không quen, cậu rụt người hắn lại ôm chặt hơn, hôn lan sang gáy doạ Trí Nguyên giật mình xoay người đẩy hắn đi.
"Em còn chưa muốn nói chuyện với anh đâu!"
"Nếu em không muốn nói chuyện thì chúng ta làm chuyện khác." Nam Thành cởϊ áσ vest ném lên ghế.
Trí Nguyên vội xoay đi, đi thẳng ra phòng khách, ngập ngừng đổi chủ đề, "Anh... anh... không định đi xem nhà sao?"
"À, tham quan chỗ mà em định trốn anh phải không?"
Phan Trí Nguyên: "..."
"Cũng không tệ, để anh đi tham quan." Trương Nam Thành tiến ra phòng khách, cầm lấy cốc nước rồi vừa ung dung thưởng thức vừa đi khắp nhà quan sát.
Phan Trí Nguyên ngồi ở ghế nhìn hắn đi qua đi lại, trong lúc hắn tham quan thì cậu cũng còn rất nhiều điều cần phải suy nghĩ. Nam Thành đem cho cậu quá nhiều thông tin, trong nháy máy mọi thứ đều thay đổi nên cậu vẫn cần thời gian để thích nghi và có thể học chấp nhận được.
Hoá ra Huỳnh Cát Anh và Trương Nam Thành là mối quan hệ đối tác? Thậm chí cô ấy còn có người yêu 4 năm và đang dự tính ly hôn với Nam Thành? Bác gái cũng vô ý có thai rồi, cho dù là nam hay nữ Nam Thành vẫn sẽ giúp đứa bé này thừa kế Zeal Group.
Hắn còn bảo, "Em chỉ cần nói với anh rằng em có nguyện ý ở bên cạnh anh hay không thôi."
Cậu có nguyện ý ở bên hắn, cùng hắn vượt qua khó khăn hay không?
Vấn đề đứa trẻ đã được giải quyết, cậu có nỡ để hắn phải tiếp tục sống với người mà hắn không yêu? Ông trời đã ban xuống cho hai người một đứa trẻ hệt như phép màu, liệu cậu có muốn ở bên cạnh hắn để tạo điều kiện cho đứa trẻ này? Liệu cái lý do vì yêu mà rời xa hắn có thật hay không? Nếu cậu đủ yêu hắn, cậu sẽ chọn ở bên cạnh hắn.
Trí Nguyên nắm chặt tay suy nghĩ, Nam Thành thì vẫn lượn khắp nhà để xem xét. Xem được một lúc hắn cất giọng phàn nàn.
"Bé con ơi, giường nhỏ như thế này anh không nằm cùng được đâu."
"Cục cưng ơi, anh thấy toà nhà Zeal của mình này!"
"Nguyên Nguyên ơi, vòi sen này thấp lắm anh không tắm được!"
Phan Trí Nguyên: "???"
Trương Nam Thành: "Ngày mai anh sẽ đổi giường, nâng chiều cao của vòi sen lên."
Phan Trí Nguyên hoảng sợ vội chạy lên tầng xem hắn đang bày trò gì thì thấy hắn đang mở tủ xem xét, cậu cũng gấp gáp đi vào xem ngay, "Anh nhìn cái gì ở trong này vậy! Đây là chỗ để qυầи ɭóŧ của em!"
"Anh định đem một ít quần áo sang." Hắn thản nhiên đáp.
"Anh đem quần áo sang làm gì! Còn nữa, sao lại phải đổi giường và nâng vòi sen lên?"
"Anh sẽ sang đây ở thường xuyên mà."
"Ai cho phép anh!"
"Anh còn cần phải cho phép sao?" Nam Thành đóng cửa tủ lại, chậm rãi dồn Trí Nguyên về phía giường.
Cậu hoảng loạn lùi ra sau, khuỷu chân mắc vào thành giường hại cậu ngã xuống đệm, Trương Nam Thành tiến lại, chống hai cánh tay rắn chắc sang hai bên, cúi đầu nhìn cậu, "À, anh quên mất, em định trốn anh ở đây."
Trí Nguyên không dám đối diện với hắn, cậu xoay đầu đi, "Em cũng có lý do của mình mà."
"Vậy bây giờ thì thế nào? Anh còn cần phải được cho phép để đến đây không?"
"Dù sao cũng là nhà em thuê..."
"Chủ toà nhà này là con nợ của Zeal Group, anh mua đứt và bàn giao với chủ nhà để em không thuê nữa, thế nào? Anh cũng chẳng cần đăng ký mà tự ý đi theo em lên đây nhưng không một ai dám cất tiếng, em có biết không?"
"Anh! Anh đừng có ỷ mình lắm tiền mà bắt nạt người khác!" Trí Nguyên xoay đầu trừng hắn.
"Vậy anh bắt nạt mỗi mình em thôi nhé?"
"Anh... anh đến chơi thôi thì được."
"Anh không ở lại được à?"
"............." Trí Nguyên cảm thấy vô cùng ấm ức!
"Hửm, anh không ở lại được?" Nam Thành nghiêm mặt, "Anh không ở lại được sao? Không cho anh ở lại?"
Phan Trí Nguyên biết nếu mình mà mở miệng đồng ý thì sau này cậu sẽ rất khó sống, vậy nên cậu liều mạng ngậm chặt miệng không đồng ý. Trương Nam Thành yên lặng nhìn cậu, hắn vẫn kiên nhẫn chờ sau đó bảo.
"Anh không dạy em ngoan được đúng không?"
"Anh đang bắt nạt em!"
"Thế thì tại sao anh không được ở lại? Anh còn đang đường hoàng hỏi ý kiến của em, nhưng nếu em nói ra ý kiến không hợp ý anh thì anh sẽ tự làm theo ý kiến mình."
"Nhưng sao anh cứ nhất thiết phải ở lại đây? Không chỉ một đêm mà còn mang cả quần áo sang, còn đòi đổi giường và vòi sen của em nữa?"
"Anh ở cùng với người anh yêu là sai sao? Em không muốn ở cạnh anh? Vậy thì em muốn ở cạnh ai? Ha, anh biết rồi, 6 năm qua em cũng đã thay lòng đổi dạ, đúng chứ?"
Trương Nam Thành đứng thẳng người, hắn bỏ đến ngồi ở ghế sô pha nhỏ trong phòng, vẻ mặt đầy hờn dỗi. Phan Trí Nguyên chột dạ ngồi dậy, cậu vân vê gấu áo của mình, mãi mới có thể nặn ra được một câu, "Em không thay lòng."
"Sau 6 năm không gặp nhau, em quyết định trốn anh còn bây giờ còn không cho anh ở lại, em thay lòng rồi."
Rõ ràng là hắn không có lý, nhà này còn là do cậu bỏ tiền ra thuê nhưng lại không nói được hắn. Nhìn hắn bắt bẻ mình, Trí Nguyên hậm hực đứng dậy, cậu cũng còn thèm nói lý nữa, "Ừ, em thay lòng đổi dạ rồi, mời anh đi về cho, còn chuyện ở lại, anh nằm mơ đi!"
Trương Nam Thành giật mình! Phan Trí Nguyên mặc kệ hắn! Em ấy tổn thương hắn xong rồi bỏ mặc hắn!
"Em nói thật đấy à cục cưng? Nguyên Nguyên, em không cho anh đến đây ở thường xuyên được à? Nguyên Nguyên, sao lại không cho? Nguyên Nguyên!"
Phan Trí Nguyên mặc kệ hắn mà bỏ vào phòng tắm, nhưng Trương Nam Thành cũng rất thức thời, trợ lý cũng đã giúp hắn đem quần áo đến cửa. Hắn vội vàng chạy sang phòng cho khách để tắm rửa ngay. Vậy nên khi Trí Nguyên tắm rửa xong trở ra thì hắn đã thay quần áo ngủ, nằm nghiêng trên giường chờ ráo nước.
Trí Nguyên trầm mặc nhìn hắn, cậu hít thở sâu, "Anh không định về thật à?"
"Em không đồng ý cho anh đến đây ở lại thường xuyên, anh quyết định cắm trụ ở đây, hằng ngày cơm nước, mua vui cho em, đến tối thì làm ấm giường."
Phan Trí Nguyên cảm thấy, Trương Nam Thành thay đổi thật rồi, trước đây hắn không hề trẻ con thế này!