Chương 37: Không thể

37

Trương Nam Thành không ngắm bầu trời nữa mà chuyển sang nhìn người đang ở bên cạnh.

Hắn còn nhớ cậu ta là ai, là một diễn viên, cụ thể là trong phim nào thì hắn không rõ, chỉ biết gương mặt của cậu ta khá quen thuộc trên truyền hình. Hôm trước vì lịch sự mà gây cho cậu ta hiểu lầm, không hiểu tại sao bây giờ cậu ta còn chủ động tới chào hắn.

Trương Nam Thành hơi híp mắt đánh giá, đáp lời, "Tôi cần phải báo cáo cho cậu sao?"

"Không phải, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi chúng ta cùng ở một khách sạn thôi." Thành Ý cười.

"Chỉ cần có tiền thì sẽ ở được, lẽ tự nhiên này cậu không cần phải tốn thời gian ngạc nhiên thừa thải." Nam Thành đáp.

Định bảo rằng có duyên với tôi ư? Nằm mơ đi nhé!

Nếu muốn tôi cũng có thể ở khách sạn này một giờ rồi chuyển sang khách sạn khác bơi lội sau đó dùng bữa ở khách sạn khác, cậu ngạc nhiên hơi sớm rồi.

Nghĩ như thế nhưng Nam Thành không nói ra, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Hắn cảm thấy người này không có giá trị để mình nói chuyện, hôm trước còn không biết xấu hổ muốn lợi dụng hắn, hắn cũng không cần phải để tâm nhiều làm gì.

Thế nên đáp xong hắn xoay người bỏ vào khách sạn, không ngờ lại bị cậu ta níu chân bằng một lời nói, "Tổng giám đốc Nam Thành có vợ rồi nhỉ?"

Nam Thành dừng chân, xoay người, "Tôi nghĩ chuyện này trên mặt báo cũng đã đăng."

"Phải phải, nhưng tôi thiết nghĩ." Thành Ý xoay người, chậm rãi đi tới đối diện nhẹ nhàng chạm vào cổ áo của hắn, "Anh đẹp trai thế này lại còn giàu có, lẽ nào không định hưởng thú lạc sao? Người như anh, bao dưỡng thêm bao nhiêu mỹ nhân chẳng được?"

Trương Nam Thành rũ mắt nhìn cậu ta, Võ Thành Ý ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẽ, "Tôi nói có đúng không? Anh đừng nói mình chung thuỷ với vợ, khó tin lắm. Hôn nhân trong giới này... tôi hiểu mà?"

Nam Thành nhìn cậu ta, khoé môi hắn khẽ cong lên rồi hơi cúi người xuống đối diện với Thành Ý, "Cậu nói phải."

Võ Thành Ý nở một nụ cười đắc thắng.

"Nhưng nếu có cũng không tới lượt cậu." Nam Thành thu về nụ cười, "Hơn nữa, tiếc quá, tôi là một người khá chung thuỷ."

Trương Nam Thành dứt khoát bỏ đi, mặc cho Võ Thành Ý ở phía sau tức tối tới đỏ mặt hét lên, "Anh xem thường ai đấy hả? Anh có biết bao nhiêu người muốn tôi lên giường cùng họ hay không Trương Nam Thành!? Còn dám lên mặt với tôi? Tôi sẽ cho anh biết tay! Anh cứ chờ đó!"

Trương Nam Thành hơi đau tai nên nhăn mặt bước đi nhanh, về phòng mới cảm thấy yên tĩnh đôi chút. Hắn nhanh chóng cởϊ qυầи áo để vào phòng tắm, sau đó chọn gọi video sang cho Phan Trí Nguyên rồi tìm một góc hoàn hảo nhất để đặt xuống.

Phan Trí Nguyên lúc này đang nằm giữa nhà được Dương Minh đắp mặt nạ cho, cậu ấy vừa đi du lịch về nên mua cho cậu những thứ quà, nhân tiện thì cậu cũng đang kể cho Dương Minh chuyện casting hôm nay.

Bỗng dưng thấy Nam Thành gọi tới, Trí Nguyên sợ hãi tắt đi rồi vội vã ngồi ngay dậy, nhưng hắn lại liên tục gọi tới, cậu tắt hắn gọi, cậu tắt hắn gọi nên cậu đành che màn hình điện thoại đi.

"Ai gọi vậy Nguyên Nguyên? Sao cậu không nghe máy?" Dương Minh vừa bận chỉnh mặt nạ vừa hỏi.

"À, anh quản lý." Trí Nguyên nuốt khan nhìn yêu cầu video vẫn đang được gửi sang, cậu mím môi, nhìn tên hắn thì lại nhớ tới buổi casting hôm nay nên hơi chột dạ.

Ma xui quỷ khiến hay vì cảm giác áy náy trong lòng, cậu vội vàng đi vào phòng vệ sinh, "Tớ đắp xong rồi, tớ đi rửa mặt đây."

Phan Trí Nguyên chui vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa, cậu đặt điện thoại ở trên kệ rồi chấp nhận video sau đó cúi đầu rửa mặt, bên trong điện thoại nhanh chóng phát ra giọng nói quen thuộc.

"Nguyên Nguyên, hôm nay em đi casting phải không?"

Tim của Phan Trí Nguyên giật thót, động tác rửa mặt cũng chậm đi, mãi một lúc sau cậu mới ngẩng đầu thì đột ngột đập vào mắt là Trương Nam Thành đang khoả thân tắm rửa.

Cậu bị doạ cho suýt nữa là xịt máu mũi, hoảng loạn muốn ấn tắt nhưng ngón tay dính nước nên không tắt được, đành mắng.

"Anh đang làm cái trò gì vậy hả!"

"Hửm? Trò gì?" Nam Thành thản nhiên bôi sữa tắm lên cơ ngực, "Em cũng thấy nhiều rồi, không nhớ nó sao?"

Phan Trí Nguyên: "!!!" Mẹ kiếp cái tên da^ʍ tặc này!

"Không thấy cơ thể của người yêu cũ của em rất đẹp sao? Em xem này, thẳng nhỏ của anh to hơn trước rồi, nó nhớ em lắm đấy! Ấy, lại muốn đứng lên chào em này!"

"Trương Nam Thành, anh có câm đi chưa!!!"

"Hì hì, cục cưng, em suy nghĩ lại đi, có muốn nɠɵạı ŧìиɧ với anh không? Người yêu cũ của em vẫn còn sức hút lắm, vừa rồi còn có người muốn trèo lên giường của anh mà."

Phan Trí Nguyên ngơ ngác, cảm thấy có vẻ như hắn đang nói thật nên cậu lúng túng xoay đầu đi tìm khăn lau mặt, "Ai vậy?"

"Không đáng để em quan tâm, anh xử lý cả rồi, cơ thể này là của em, thằng nhỏ này cũng chỉ thích em, đừng lo lắng."

"Ai thèm quan tâm chứ? Là anh kể trước đấy thôi."

"Anh chỉ muốn khoe khoang sức hút của mình, tuy đã có vợ nhưng anh vẫn thơm ngon như miếng beef steak tươi đang được nướng xì xèo trên bếp. Anh không cho ai động vào hết, chỉ một mình em thôi, không ăn thì hối hận đấy."

Phan Trí Nguyên nhớ trước đây hắn không có vô liêm sỉ như thế này, để tắt chế độ dối trá của hắn, cậu khẽ bảo, "Vợ anh thì sao..."

Nghĩ là hắn sẽ tỉnh ra, mọi chuyện kết thúc, không ngờ hắn lại thản nhiên bảo, "Anh và cô ấy chưa từng có quan hệ, từ khi kết hôn đã sống ở hai căn nhà khác nhau rồi. Không phải ghẻ lạnh gì, anh muốn tôn trọng cô ấy thôi."

Trí Nguyên vừa mới bị hắn đưa đến ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác, Nam Thành cười, "Anh là gay mà? Sao đứng lên với phái nữ được? À, đàn ông cũng không thể, chỉ mình em thôi."

Cậu lúng túng dời tầm mắt đi, Nam Thành thì mỉm cười tiếp tục tắm rửa, nhìn cục cưng đáng yêu của hắn xấu hổ, gương mặt trắng trẻo cũng đôi mi vẫn còn vươn nước, môi mỏng hồng nhuận mím nhẹ hắn lại thấy hơi khó thở.

Đã vậy vì mới nằm và vừa rửa mặt xong nên cổ áo xộc xệch, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng trẻo và xương quai xanh tinh tế ẩn hiện.

Nam Thành cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, hắn gọi, "Nguyên Nguyên?"

Không ngờ cậu lại đáp, "Hửm?"

"Chết tiệt."

Âm thanh nhu nhu mềm mại, Nam Thành không nhịn được chửi thề một tiếng làm cậu giật mình. Thấy vẻ mặt hắn không đúng, hô hấp cũng bất thường, Trí Nguyên bắt đầu đeo lên chút cảnh giác.

Đột ngột hắn xoay người, một tay chống lên tường trên chiếc điện thoại, gương mặt anh tuấn cách màn hình không xa, một tay thì đưa xuống bên dưới.

"Nguyên Nguyên, gọi lại tên anh đi."

"Anh đang làm cái gì vậy hả..." Trí Nguyên sững sốt.

"Gọi lại tên anh đi, ngoan."

Gương mặt Trí Nguyên đỏ bừng, cậu gào lên, "Tên khốn chết tiệt" sau đó thẳng thừng ngắt máy.

Nam Thành nhìn màn hình video đã tắt nên có chút hụt hẫng, hắn vì cậu mà từ chối hết để bây giờ phải tự giải quyết trong nhà vệ sinh, vậy mà cục cưng lại nhẫn tâm bỏ rơi hắn.

Cục cưng không muốn nɠɵạı ŧìиɧ với hắn, sức hút của hắn với Trí Nguyên đã giảm rồi sao?

Nam Thành suy sụp chống tay ở tường, nhớ lại gương mặt trắng trẻo xinh xắn vừa rồi mà bật cười, hô hấp càng dồn dập, động tác bên dưới dần dần nhanh hơn.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

6 năm rồi, tay phải của hắn sắp to hơn tay trái rồi.

Ở đầu bên kia Phan Trí Nguyên vẫn đang mặt đỏ chân run nhìn điện thoại, hình ảnh vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu làm tim cậu đập nhanh.

Mái tóc luôn vuốt keo gọn gàng bây giờ ướt nước rũ ở trước trán, vài giọt nhỏ xuống xương quai xanh trên bả vai rắn chắc, trượt trên cơ ngực đến múi bụng rõ ràng. Hắn trắng nhưng không hề yếu đuối mà rất có khí chất áp bức kẻ khác, vẻ nam tính tràn ngậm khuôn mặt của hắn khi nhìn thẳng vào cậu qua camera.

"Gọi lại tên anh đi."

"Nguyên Nguyên."

Phan Trí Nguyên đứng phắt dậy, cậu vội vàng cầm điện thoại đi ra khỏi phòng vệ sinh. Tuy nhiên vừa mới mở cửa đã trông thấy trông Dương Minh đang hầm hầm đứng ở bên ngoài.

Trí Nguyên chột dạ lùi ra sau, Dương Minh thì vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhớ đến vừa rồi cậu có hơi lớn giọng, Trí Nguyên giật thót mình nhìn Dương Minh, cũng không biện hộ gì. Cả hai người cứ yên lặng đứng đối diện nhau như thế, không khí nặng nề bủa quanh, mãi lúc lâu sau Dương Minh là người mở lời trước.

"Trí Nguyên, cậu nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

"..."

"Cậu sẽ không tắt điện thoại của anh Trần như thế, cũng không kín đáo nói chuyện trong điện thoại và vừa rồi tớ nghe cậu gọi Nam Thành."

Phan Trí Nguyên vẫn không phản biện, cậu nắm chặt điện thoại rồi gật đầu. Chỉ bằng hành động đó Dương Minh lập tức bùng nổ, giận tới đỏ mắt.

"Cậu điên rồi sao Phan Trí Nguyên! Trương Nam Thành có vợ rồi, hắn kết hôn rồi! Cậu có biết mình đang làm gì không!?"

"Tớ... chỉ là..." Trí Nguyên lắp bắp.

"Không có bạn bè nào như thế cả Nguyên Nguyên. Tớ đã định không nói rồi nhưng cậu khiến tớ cực kỳ lo lắng." Dương Minh gằn giọng, "Hôm trước tớ ngồi uống trà với bảo vệ tòa nhà, lướt điện thoại thì thấy bài báo Zeal sắp thu mua sân bay, trên bài có hình hắn, cậu biết tớ nghe bác nói gì không?"

"..."

"Bác ấy nói người này thường xuyên tới đây, có hôm ở còn ở qua đêm, buổi sáng sớm xuất hiện ở chung cư. Bác nói ở chung cư tồi tàn này có ai lại quen được người máu mặt như thế. Hai người là người yêu cũ, ở qua đêm với nhau, tớ không thể nghĩ khác được ngoài hình ảnh hôm đó hai người ở sô pha âu yếm nhau!"

Phan Trí Nguyên hoảng sợ không thể liên tiếng vì đúng thật là như thế, điều này chỉ càng khiến Dương Minh thêm nổi giận, "Nguyên Nguyên cậu mất trí rồi! Nếu cậu yêu Nam Thành đến thế thì tại sao khi đó lại quyết tâm như vậy? Để bây giờ mọi chuyện đã an bài rồi thì cậu lại đâm đầu vào! Cậu phải nhận thức rõ vị trí của hai người bây giờ đi chứ! Cậu là diễn viên, hắn là giám đốc tập đoàn lớn! Việc này nếu bị báo chí hoặc gia đình hắn phát hiện thì làm sao đây hả Trí Nguyên!"

Dương Minh tự ngẫm nghĩ tự sợ mà ôm chặt lấy Trí Nguyên đang cứng đờ người, lạnh toát, "Đừng làm tớ sợ nữa Nguyên Nguyên, sự nghiệp cậu sẽ sụp đổ, cậu đã cố gắng rất nhiều không chỉ vì cậu mà còn vì Nam Thành rồi, bây giờ không phải là lúc cậu nản chí đâu. Hắn đã yên bề gia thất, là chồng của người ra rồi, không đáng đâu Nguyên Nguyên."

Dương Minh biết Phan Trí Nguyên không phải là người thiếu đạo đức đi phá vỡ hôn nhân của người khác. Chỉ vì đây là tình đầu của cậu ấy và nó kết thúc quá đau lòng, bây giờ gặp lại nên là cậu ấy không tránh được xúc động. Qua một thời gian là ổn, chỉ một thời gian thôi.

Phan Trí Nguyên đờ đẫn ôm lấy Dương Minh, cậu sụt sùi cúi đầu vào vai của cậu ấy, "Tớ điên thật rồi..."

"Nguyên Nguyên..."

"Tớ nên làm gì mới phải đây, tớ nên làm gì bây giờ."

Dương Minh cầm điện thoại giúp Phan Trí Nguyên chặn hết các cách thức liên lạc của Trương Nam Thành. Sau đó còn tự đề cử mình vào vị trí trợ lý của Trí Nguyên, tạm ngưng livestream một thời gian.

"Không đến mức đấy đâu mà." Trí Nguyên đắn đo.

"Nếu không đến mức ấy thì tại sao cậu không ngăn mình được?" Dương Minh chắc nịch, "Cậu bây giờ là tên nghiện, nghiện tên Nam Thành, để giúp cậu thoát khỏi hắn, tớ sẽ là bác sĩ theo sát và hướng dẫn! Nếu hắn tìm tới, cậu có thể trốn, tớ sẽ là người giải quyết."

Phan Trí Nguyên dù biết Dương Minh nói đúng, sâu trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy không nỡ. Cậu muốn hỏi nếu cậu quá nhớ hắn thì khi ấy phải làm sao, rồi cậu lại nghĩ tới, nếu chuyện này lộ ra thì hắn sẽ bị ảnh hưởng, gia đình của hắn và gia đình bên vợ hắn và đặc biệt là vợ của hắn.

Còn chưa kể đến, giám đốc vừa nhậm chức đã dính tai tiếng như thế cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới công ty, việc điều hành quản lý của hắn cũng sẽ vô cùng gian nan.

Cậu không muốn hắn đối diện với nhiều áp lực. Cả vợ của hắn nữa, cậu cũng không muốn áp lực lên cô ấy, mang danh rằng chồng của bản thân ra ngoài làm chuyện xấu hổ này sẽ bất hạnh biết bao nhiêu.

Là cậu không biết suy nghĩ, cậu mù quáng.

Yên lặng thật lâu tưởng chừng như cả hai đã ngủ yên trên giường rồi, Trí Nguyên lại bảo, "Anh Trần chọn được nhà cho tớ rồi, ngày mai anh sẽ đưa tớ đi xem, cậu có muốn đi cùng không?"

"Muốn, nhưng tớ muốn ở với Nguyên Nguyên cơ." Dương Minh ôm Trí Nguyên làm nũng.

Hôm trước Trí Nguyên đề cập về chuyện chuyển nhà Dương Minh đã khóc lóc không chịu, nhưng khi nghe rõ về tính chất công việc của diễn viên, họ cần một chung cư an ninh tốt hơn nên Dương Minh mới đồng ý, thậm chí cậu còn được một vé có thể thường xuyên đến chơi.

Với mức castse bây giờ Trí Nguyên đã thuê được một căn hộ khá ổn, tương lai nếu thành công cậu có thể nâng giá castse và chuyển sang chỗ tốt hơn. Lần này vừa kịp, có thể tránh mặt Nam Thành.

Trí Nguyên suy nghĩ mãi đến khi Dương Minh ngủ say, cậu xoay người, yên lặng với gương mặt đẫm nước mắt.