Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 15: Chưa từng

« Chương TrướcChương Tiếp »
15

Năm đó có một lần Trí Nguyên đã trêu chọc hắn bằng cách hỏi hắn lời của bạn gái kia đã hỏi bạn trai mình, "Nếu như sau này anh đang ở trong một mối quan hệ và rồi anh gặp em, liệu anh có nɠɵạı ŧìиɧ với em không?"

Hắn đã thẳng thắn bảo không, vì hắn không thể làm chuyện trái với đạo đức được.

Nhưng bây giờ hắn đã làm.

Trương Nam Thành đè Phan Trí Nguyên xuống ghế đá gần đó, để lưng cậu tựa vào thành ghế, đôi môi vẫn luyến tiếc không muốn tách rời. Tay của Phan Trí Nguyên vẫn còn ôm lấy cổ hắn vì cú nhảy vừa rồi, bị hôn bất ngờ, cậu chỉ biết sững người ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt ập tới.

Hương vị và hơi ấm quen thuộc đã lâu rồi không còn được cảm nhận.

Có tình cảm, có nỗi nhớ và đầy sự trách cứ của 6 năm trôi qua, rằng sao em không chờ anh? Sao ngày đó lại nhẫn tâm bỏ anh ở lại, sao lại trêu đùa anh? Sao lại xem nhẹ tình cảm mà anh dành cho em và để anh phải ôm mãi mối tình này suốt 6 năm trời như thế?

Anh bỏ sang nước ngoài vì không chịu nổi việc phải đối diện với từng con phố có bóng hình của em, anh sợ mình sẽ không kìm được cứ mãi tìm kiếm em trông đám đông, hoặc là nhận nhầm ai đó thành em. Hay đôi khi vào một ngày không đẹp trời nào đó, anh sẽ thấy em đi cùng với ai khác.

Nhưng khi ra nước ngoài rồi anh mới biết mình đã sai, anh nhớ em đến phát điên lên được, anh muốn nhìn thấy em, nhưng dù chỉ trộm nhìn một chút cũng không thể. Nhớ em tới không thể thở nổi nhưng không được gặp em, không thể nghe thấy tiếng em nói cười, cũng không biết em đang ở đâu bên kia trái đất.

Em nói anh phải làm sao bây giờ?

Vậy nên anh thường xuyên âm thầm về nước thăm lại thành phố M, còn đánh bạo đi gặp bác Phan, muốn tìm kiếm một ít hình dáng của em ở đây. Tới khi biết em đã trở thành diễn viên rồi anh mừng tới mức trở thành một kẻ ngốc, anh bắt đầu theo dõi em, cho trợ lý tìm hiểu mọi thứ về em.

Anh thậm chí còn không kiểm soát được mình, anh nhờ Cát Anh dùng những mối quan hệ cô ấy có trong giới giải trí chỉ để giới thiệu những vai diễn cho một người mới như em.

Sau đó khi ba của anh đề nghị chuyện về nước để điều hành chi nhánh ở thủ đô, anh đã không ngần ngại đồng ý và dùng nó để tài trợ ngay cho bộ phim tiếp theo của em.

Nhưng càng yêu càng giận, vậy mà có giận đến thế nào cũng không thể ngừng yêu.

Phan Trí Nguyên sững sờ, đầu óc trống rỗng, bị động đón nhận nụ hôn bất ngờ của Trương Nam Thành. Cậu cảm nhận cánh môi bị mυ"ŧ lấy từng đợt cùng hơi thở ấm nóng cùng người đó hòa quyện. Cho tới khi tiếng hôn ngân vang lên khắp không gian vắng người lọt vào tai cậu, cậu mới giật mình đẩy hắn ra.

Phan Trí Nguyên hoảng sợ thở hổn hển, cậu run rẩy rồi trừng mắt vô cùng khó tin nhìn Trương Nam Thành, không thể chấp nhận nổi là cậu và hắn vừa mới gây ra loại chuyện thiếu đạo đức như thế khi vợ của hắn còn ở đây.

Trương Nam Thành khi bị đẩy ra hắn cũng không bất ngờ lắm, hắn chỉ hơi mất đà, yên lặng đôi chút, hắn đưa mắt để quan sát vẻ mặt thất kinh của cậu. Dự định nói gì đó thì cậu đã đứng dậy, lắp bắp cất lời.

"Giám đốc Thành, ngài... ngài đang làm cái gì vậy!"

"... hôn em." Trương Nam Thành thẳng thắn thừa nhận.

"Ngài có nhận thức được chuyện này là sai trái hay không? Vợ của ngài còn ở đây cơ mà!"

"Em cũng không đẩy tôi ra ngay mà?"

"Là do tôi bất ngờ!"

"Hay tại vì em vẫn còn yêu tôi?"

"... giám đốc Thành ngài đừng ăn nói hàm hồ như vậy nữa!" Phan Trí Nguyên nổi giận, cậu không nghĩ hắn là một kẻ thiếu đạo đức như thế, "Xin ngài đừng làm những chuyện này nữa, xin ngài! Chuyện đã thành ra như vậy rồi, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì hơn.".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Phan Trí Nguyên gấp gáp bỏ đi, nhưng lại bị Trương Nam Thành kéo xoay hẳn người về, bàn tay hắn run lên, gương mặt tràn đầy bất an, "Nói cho tôi biết một chuyện, Trí Nguyên, thành thật với tôi."

"Ngài muốn nói chuyện gì cơ?" Trí Nguyên cũng không giấu được sự lo lắng trong lòng mình.

"Tôi đã kết hôn rồi, cho dù em có nói thật thì cũng không thể thay đổi được. Vậy nên xin em cứ thành thật với tôi, đừng để tôi cả đời là một thằng ngốc."

"..."

"Em chưa bao giờ yêu tôi sao?" Nam Thành run rẩy, "Chưa bao giờ yêu, hai năm bên nhau thời cấp ba chỉ là trò tiêu khiển của em thôi sao? Có khoảnh khắc nào, em thật lòng với tôi chưa?"

Phan Trí Nguyên rũ mắt, nhưng chỉ mất vài giây cậu đã có thể ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ngày đó tôi đã nói rồi, ngài nghe không hiểu sao?"

Tay của Phan Trí Nguyên nắm chặt, cậu hít một hơi, tiếp lời, "Chưa bao giờ tôi thích ngài cả, trước đây, bây giờ và cả sau này cũng sẽ không. Khi đó tôi bắt nạt ngài vì quá ghét cái cách ngài được thầy cô yêu thương, yêu đương với ngài để dạy hư ngài và chọc tức giáo viên, làʍ t̠ìиɦ với ngài để đạt điểm cao trong bài kiểm tra các môn tự nhiên, làm nũng chỉ để lợi dụng, như vậy đã đủ chưa?"

"..."

"Người ta không thích ngài, đã muốn kết thúc trong êm đẹp tại sao ngài cứ cố chấp và luôn muốn làm phiền người khác như thế? Ngài có vợ rồi mà!"

Bàn tay đang giữ lấy Trí Nguyên của Nam Thành buông lỏng, hệt như 6 năm trước, vẫn gương mặt này, vẫn những lời nói tàn nhẫn này. Phan Trí Nguyên đúng thật là chưa bao giờ yêu hắn.

"Vậy trong 2 năm đó, em chưa bao giờ rung động trước những cố gắng của tôi. Thế thì tại sao không chia tay ngay khi chúng ta bị ba em phát hiện? Chúng ta nỗ lực come out để làm gì vậy em?"

"Tôi mượn ngài giúp tôi mở đường cho sau này, để khi tôi dắt người tôi thật sự yêu về thì sẽ không vất vả nữa."

"..."

"Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ rung động, ở bên cạnh ngài nhàm chán chết đi được, chẳng phải ngài cũng không biết cách nói những lời dối lòng để dỗ dành tôi sao? Bây giờ ngài thật sự đang ở trong một mối quan hệ rồi thì hãy làm đúng như những gì mình nói, đừng làm những chuyện nɠɵạı ŧìиɧ trái đạo đức đó! Đừng ở sau lưng người phụ nữ mang danh vợ mà ngài mà hôn người đàn ông khác! Tôi sẽ là người kinh tởm ngài đầu tiên đấy!"

Trương Nam Thành sững sờ mất vài giây.

Sau đó, hắn nở ra một nụ cười lạnh.

Tại sao sau 6 năm rồi vẫn tiếp tục ôm mối tình này trong lòng không chịu buông bỏ, để rồi chỉ nghe thấy một chút hy vọng lại tiếp tục đâm đầu vào, cuối cùng nhận lại những đau đớn mà mình đã từng phải trải qua trước đây?

Một lần nữa phải chịu tổn thương.

Hắn đau đến tỉnh rồi.

"Ừ, xin lỗi... là tôi hành động không phải." Hắn nói, "Từ giờ về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt làm phiền cậu nữa. Mong muốn của cậu tôi vẫn nói như thế, tôi không muốn làm bạn với cậu. Sau này gặp nhau chúng ta không cần tỏ ra quen biết, xin lỗi."

Phan Trí Nguyên: "..."

Trương Nam Thành: "Còn một chuyện cuối muốn nhờ cậu, giúp tôi chuyển lời hỏi thăm tới chú Phan, sau này tôi cũng sẽ không gặp chú nữa để không gây ảnh hưởng tới cậu."

"Được." Trí Nguyên khó khăn nặn ra một chữ.

Phan Trí Nguyên xoay người bỏ đi, móng tay găm vào trong da thịt tới đau đớn. Một lần nữa cậu lại cảm nhận nỗi đau của năm ấy, cậu không muốn nói những lời như vậy, cậu thật sự không muốn. Cậu thậm chí còn muốn làm bạn với hắn sau 6 năm chia tay nhau.

Nhưng Trương Nam Thành lại không như vậy, hắn vừa mới gây ra một chuyện trái đạo đức và cậu không thể tiếp tục dung túng cho hắn làm điều đó. Bây giờ hắn đã khác rồi, hắn đã có vợ và vợ hắn đang ở tại đây.

Cô ấy rất yêu hắn và tự hào về cuộc hôn nhân của hai người, cô ấy cũng là một trong số ít những người hiếm hoi xem diễn xuất của cậu và công nhận nó. Một cô gái thiện lương như thế không xứng đáng bị phản bội.

Càng không thể bị phản bội bởi cậu, cậu không xứng và không nên xuất hiện chen giữa cuộc hôn nhân này.

Cậu biết vừa rồi Nam Thành chỉ xúc động nhất thời, bởi vì đây là nơi mà hai người bọn họ yêu nhau hai năm, cậu cũng đang mặc đồng phục của năm cấp ba ấy. Vậy nên sau này cậu tuyệt đối sẽ không gặp gỡ hắn nữa, tuyệt đối.

Huỳnh Cát Anh nghe đạo diễn bảo là Phan Trí Nguyên sắp diễn rồi, cô còn đang háo hức vì sắp được xem nhưng đột nhiên tên Trương Nam Thành lại quay về, gương mặt sa sầm cầm lấy áo khoác.

"Đi về." Tên đó nói.

Huỳnh Cát Anh không vui, "Anh vội như thế làm gì? Nguyên Nguyên sắp diễn rồi đấy!"

"Nếu cô chưa muốn về thì tôi về trước."

Nói rồi không cần để cô trả lời đã cầm áo khoác bỏ đi, Huỳnh Cát Anh lo lắng, không rõ hắn lại gặp chuyện gì nên vội vàng cầm áo khoác chào đạo diễn rồi chạy theo sau.

Đang đi như bay nhưng đến trước xe thì chợt dừng lại, hắn hỏi, "Cô lái xe được không?"

"Anh gặp chuyện gì sao?" Cát Anh thắng gấp, cuối cùng cũng đã nhận ra người này có điều gì không đúng.

"Giúp tôi lái xe nhé?" Hắn không trả lời mà mở cửa đi vào ghế sau, đợi Cát Anh đã vào ghế lái rồi, hắn tựa người vào thành ghế, khép hờ mắt, "Đường Đông Du, 248, giúp tôi."

"Anh định xem tôi là tài xế xe công nghệ thật đấy à?" Cát Anh lẩm bẩm mắng nhưng vẫn nghe theo lời hắn chạy xe đi.

Lúc tới nơi cô mới nhận ra đây là quán rượu, Trương Nam Thành còn chưa uống đã vứt áo ở trên xe và loạng choạng đi vào bên trong. Vì lo lắng nên cô cũng vội vàng chạy theo, chỉ mới ngồi xuống hắn đã gọi một chai rượu mạnh và rót vào ly uống như một tên điên.

Huỳnh Cát Anh sợ hãi, cô giữ lấy tay của hắn lại, "Anh làm sao vậy? Sao đi dạo về lại thành ra như thế?"

Trương Nam Thành không đáp lời, hắn không rót rượu nữa mà cầm chai rượu lên uống hệt như nước lã. Sợ ngày mai hắn không dậy được nổi mất, tệ hơn là phải nhập viện ngay trong đêm nên cô đành giật chai rượu ra rồi mắng hắn.

"Có cái gì cũng nên nói ra để nhẹ lòng chứ! Anh cứ ôm trong lòng và uống rượu để tự gϊếŧ mình à! Tôi còn phải ly hôn với anh đấy, tôi còn phải đi lấy chồng khác mà! Anh không phải chỉ có một mình đâu nên làm gì cũng phải có trách nhiệm và suy nghĩ đi!"

Trương Nam Thành tựa người vào thành ghế, cánh tay đưa lên che đi đôi mắt đang rơi lệ của mình nhưng không che đưa bả vai đang run run.

Nam Thành khóc, lần đầu tiên cô thấy người này bật khóc, nức nở như một đứa trẻ.

Hắn bảo Trí Nguyên chưa bao giờ yêu hắn.

Hắn gặp cậu rồi, một lần nữa cậu lại khẳng định và nói rõ hơn cho hắn biết hắn đã bị cậu trêu đùa như thế nào. Ngay từ đầu chỉ có một mình hắn yêu cậu, bây giờ cũng chỉ có hắn muốn quay lại. Người hắn yêu nhất, cậu chưa bao giờ yêu hắn, cả đời này hắn vĩnh viễn không thể có cậu.

"Thật sao..." Cát Anh cảm thấy thật khó hiểu, "Kỳ lạ thật, rõ ràng là tôi đã thấy cậu ấy không vui..."

"Vì em ấy không thích tôi xuất hiện trước mắt em ấy."

"Hai người đã nói chuyện sao? Hay có phải vì cậu ấy nghĩ anh có vợ rồi nên mới dối lòng không?"

"Nhưng 6 năm trước tôi vẫn chưa kết hôn."

Huỳnh Cát Anh nghẹn lời, hắn nói đúng, chuyện của bọn họ đã kết thúc từ 6 năm trước rồi, không phải sau khi cô và hắn kết hôn. Có lẽ cô đã hiểu lầm, nhưng cô còn bảo hắn đi làm rõ với cậu, bảo hắn đi nối lại tình xưa để bây giờ hắn đau khổ đến thế này.

Người đàn ông nếu không phải là gương mặt lạnh tanh thì cũng là vẻ xem thường người khác, thế mà bây giờ lại khóc, điều này khiến cô áy náy mãi không thôi.

Sau hôm đó Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh trở về thủ đô, hắn lao đầu vào làm việc, Cát Anh thì về nhà riêng của mình và chuẩn bị đón bạn trai về nước. Nam Thành khi biết tin này cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ bảo cô cẩn thận báo chí.

"Anh không cần lo cho tôi đâu, anh ấy về nước làm trợ lý cho tôi." Cát Anh mỉm cười trấn an, "Sắp tới tôi có bận rộn với một dự án, tuy hơi bận nhưng nếu có việc anh vẫn có thể liên lạc với tôi."

"Ừ."

"Nam Thành, thành thật xin lỗi anh."

"Không phải lỗi của cô, là do tôi ngu ngốc mới đúng."

Là tự tôi đa tình.
« Chương TrướcChương Tiếp »