Một đêm dài không yên tĩnh qua đi.
Cả đêm, tôi trằn trọc thao thức không ngủ được. Khi buồn, con người ta thường rất khó ngủ, nhưng lúc vui thì càng không chợp mắt được. Tôi cứ nhớ mãi nụ hôn của Băng Cơ, ngọt ngào và mê đắm, dư âm như còn đọng lại trên môi miệng. Không biết Băng Cơ có cảm giác như tôi không, chỉ biết lần đầu tiên cô nàng chủ động nhắn tin cho tôi, lại còn chúc ngủ ngon.
Lịch sử đã sang trang. Tôi vừagiải phóng đất nước, giành lại quyền làm chủ lãnh thổ, chỉ còn thiếu bản tuyên ngôn độc lập nữa thôi là đủ mọi công đoạn.
Sáng sớm, mới bảy giờ tôi đã nhắn tin cho Băng Cơ. Cô nàng thường dậy rất sớm.
Tôi: Băng Cơ dậy chưa?
Băng Cơ: Đang nấu đồ ăn sáng đây. Mạnh có bận gì không?
Tôi: Bận lắm! Nhưng Băng Cơ có lòng thì tôi cũng có dạ, he he..
Băng Cơ: Hừ, đổi ý rồi.
Tôi: Tôi qua hén, cho ăn với!
Băng Cơ: Ừm.
Vừa được ăn sáng miễn phí, vừa được gặp người đẹp, tôi tức tốc phi qua ngay. Chưa bao lâu tôi đã tới nơi, bấm chuông cửa inh ỏi.
Băng Cơ ra mở cửa, tay còn cầm cái vá nấu ăn, có lẽ đang nêm nếm:
- Ngồi chờ chút hén! Tôi đang dở tay.
Trong lúc chờ Băng Cơ nấu nướng, tôi ngồi ở phòng khách. Hình như xe của bác gái không còn, chắc đã đi đâu từ sớm rồi, trong nhà này hiện giờ chỉ còn mỗi tôi và Băng Cơ.
Nụ hôn đêm qua vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung vớ vẩn, mơ mộng đủ điều. Tôi yêu Băng Cơ thật lòng, nhưng sao vẫn không bỏ được nhưng suy nghĩ đen tối trong đầu nhỉ. Lạ thật!
Chờ một lát, Băng Cơ gọi tôi xuống ăn sáng. Giờ mới biết Băng Cơ có thói quen tự nấu bữa sáng tại nhà, rất ít khi ra hàng quán. Hôm nay là món bún riêu, nguyên liệu gồm có thịt bằm, giò heo, một ít tôm khô. Rau sống đủ cả, nói chung rất là bài bản, vừa nhìn đã thấy bắt mắt, nước miếng tươm ra đầy miệng.
Đặc biệt nhất là mắm tôm, ăn bún riêu thì không thể thiếu thứ gia vị nặng mùi này. Nhìn thấy chén mắm tôm, tôi muốn á khẩu:
- Ăn mắm tôm luôn hả?
- Ừ, sao vậy? Mạnh không ăn được à? - Băng Cơ ngạc nhiên.
- Được. Nhưng mà nhà Băng Cơ có singgum không? - Tôi bồi hồi.
- Để làm gì?
Tôi làm mặt nghiêm túc đứng đắn:
- Thì ăn xong nhai singgum cho thơm miệng.
Hiểu ra vấn đề, Băng Cơ lườm tôi:
- Tôi đánh Mạnh bây giờ. Ăn đi, đừng nói xàm nữa!
Tôi có nói gì xàm đâu ta. Tôi đang lo cho sức khỏe răng miệng của cả hai, vô cùng chính đáng đấy chứ. Nhưng thôi mặc kệ đi, quất tô bún ngon lành này cái đã, chuyện khác tính sau.
Công bằng mà nói thì tay nghề nghiệp dư của Băng Cơ không thể so được với những cửa tiệm nổi tiếng chuyên kiếm sống bằng nghề bán bún riêu rồi. Nhưng cũng không kém là bao, lại thêm gia vị tình yêu nêm vào nên tôi ăn rất ngon miệng. Nếu không vì ngại thì tôi đã húp cạn nước dùng luôn rồi, chẳng chừa lưng tô thế kia.
Tôi ăn xong rồi, Băng Cơ vẫn còn nửa tô. Cô nàng bỗng nói:
- Trong toilet có vài cái bàn chải chưa dùng, Mạnh muốn thì vào súc miệng đi!
Khi nói điều này, vẻ mặt Băng Cơ rất tự nhiên, nhưng qua lăng kính soi mói của tôi thì dường như cô nàng đang cố tỏ ra như vậy. Bỗng dưng kêu tôi đi súc miệng, Băng Cơ trong sáng hay có động cơ gì khác không đây?
Tôi gật đầu cái rụp, chạy vào toilet súc miệng những hai lần, đến khi thở ra toàn mùi bạc hà mới hài lòng. Băng Cơ cuối cùng cũng ăn xong, loay hoay rửa chén, lau dọn. Tôi ngồi ngay bàn, hỏi dò:
- Hình như bác gái không có nhà hả?
Băng Cơ gật nhẹ:
- Hôm nay nhà bác tôi có đám tiệc, nên mẹ qua đó phụ giúp từ sớm rồi.
- Băng Cơ không đi sao?
- Quan hệ giữa tôi và một số người trong họ hàng không được tốt lắm, tránh gặp vẫn hơn!
- Sao vậy? Họ không tốt à?
- Chẳng biết nói thế nào nữa. Chắc do không hợp nhau, hoặc cũng do đôi bên đều không tốt! - Băng Cơ cười khẽ, lưng vẫn quay về phía tôi.
Ở Băng Cơ có một đức tính mà tôi rất thích và ngưỡng mộ. Đó là cô nàng ít khi nói xấu ai, kể cả bà con họ hàng dù tôi cố gắng khai thác để hiểu thêm, chỉ bảo không hợp thế thôi.
- Mạnh lên nhà trên đi. Tôi tắm một chút, nóng nực quá!
Chờ Băng Cơ đuổi khéo, tôi mới chịu đi lên trước. Nhân lúc rảnh rỗi, tôi ra vườn thăm thú một chút. Một số cây ăn trái như xoài, cóc, ổi đã cho quả, treo lủng lẳng khắp cành, nhìn phát mê. Dạo này mưa nhiều nên khu vườn càng thêm tươi tốt, xanh um một mảng, cực kỳ mát mắt. Tôi hái mỗi thứ vài trái mang vào nhà, chút nữa ăn chơi.
Đợi khá lâu thì Băng Cơ mới tắm xong. Hình như con gái đa số thường có thói quen này, tắm một lần toàn nửa tiếng thì phải. Cô nàng sấy khô đầu tóc, mặc váy chỉnh tề mới bước lên, ngồi đối diện tôi.
- Chờ lâu không? - Băng Cơ mỉm cười.
Tôi nhăn mặt:
- Không lâu vì quá lâu. Tưởng Băng Cơ bị xỉu trong đó rồi chứ, làm tôi mấy lần muốn xông vô giải cứu!
- Sao Mạnh cứ mở miệng ra là nói lung tung vậy? Đầu óc gì mà... - Cô nàng nhíu mày.
- Lo cho Băng Cơ thật mà, chứ tôi có nghĩ gì đâu mà trách!
- Biết đâu đấy. Nhìn mặt là đoán được đang nghĩ tới những chuyện gì rồi, đừng mơ tưởng nữa!
- He he...
Bông đùa chốc lát, tôi e hèm một cái. Đã đến lúc đi vào chính sự rồi đây, nãy giờ tôi vẫn chờ giây phút này.
- Hôm qua, Băng Cơ hứa bữa nay kể tôi nghe chuyện kia. Còn nhớ không?
- Nhớ. Tôi không thích nói dối hay hứa lèo, yên tâm đi!
- Vậy kể đi. Tôi đang muốn nghe nè! - Tôi hồi hộp.
- Ừm.
Băng Cơ đột nhiên đi xuống tủ lạnh, cầm lên mấy chai bia, rót cho mỗi người một ly. Cô nàng nâng ly lên, mời tôi:
- Uống với tôi đi. Những chuyện này, lúc tỉnh táo tôi không dám thổ lộ đâu!
Gì chứ bia bọt là nghề của chàng, tôi thoải mái uống cùng Băng Cơ. Được đâu vài chai, gò má cô nàng đỏ hây hây vén nhẹ mái tóc, mắt hơi nhìn ra ngoài vườn rồi nói thật từ tốn:
- Tôi với anh Phi chia tay rồi.
Ơn trời, đây là điều tôi chờ đợi muốn nghe nhất, vồ vập hỏi lại:
- Chia tay lâu chưa? Mới hôm qua hay sao?
Băng Cơ liếc tôi, có lẽ cô nàng hơi chếnh choáng hơi men rồi:
- Nghĩ sao mà hỏi vậy? Tôi là loại con gái mới vừa chia tay bạn trai xong đã chạy ngay đi tìm người khác à?
- Tôi không có ý đó.
- Những gì Mạnh nói hôm qua, tôi vẫn còn nhớ đó, đừng tưởng bỏ qua dễ dàng như vậy!
Tôi gãi đầu. Con gái thù dai thật, lỡ mồm một câu là sẽ nhớ hoài, thỉnh thoảng lôi ra nhắc nhở.
Thấy thái độ hối lỗi của tôi, Băng Cơ không nỡ trách móc, chỉ nói:
- Tôi và anh Phi chia tay gần cả tháng rồi, sau hôm gặp bọn Mạnh ở quán café chừng vài bữa.
Tin này mới đúng là chấn động đây. Tình tang đoán bậy đoán bạ vậy mà trúng phóc hết. Nói thế, hóa ra cả tháng qua tôi vật vờ thất tình thì Băng Cơ cũng vậy à? Vớ vẩn chưa từng thấy!
- Sao hai người chia tay? - Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng phải chọn câu tôi hiếu kỳ nhất trước đã.
Băng Cơ nhìn tôi, khuôn mặt xinh xắn càng thêm ửng hồng, im lặng không đáp.
Tôi cũng không hối thúc, lặng lẽ cầm ly bia uống cạn. Việc bây giờ là chờ đợi, chờ nghe Băng Cơ giãi bày những suy nghĩ thầm kín trong lòng. Tôi không nên phá vỡ khoảng lặng đó.
Băng Cơ như đang đấu tranh tư tưởng có nên nói với tôi hay không, hàm răng trắng cắn môi nhè nhẹ. Đây là thói quen của cô nàng mỗi khi khó xử, hay suy nghĩ việc gì đó.
Sau khi quyết định dứt khoát, cô nàng nhìn lên:
- Thực ra, lâu nay tôi vẫn nghĩ tình cảm mình dành cho anh Phi không hề thay đổi, dù hận anh tự dưng cắt đứt liên lạc nhưng tôi vẫn chờ đợi. Hôm nhận được điện thoại từ anh Phi, tôi rất vui, và khi gặp lại anh thì cực kỳ xúc động. Nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra có một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi. Anh Phi vẫn vậy, dường như người thay đổi là tôi. Tôi không thể cảm nhận được sự hạnh phúc, dù vẫn vui vẻ khi ở gần anh...
- Vậy tại sao hôm gặp ở quán café, Băng Cơ lại tránh mặt tôi? - Tôi ráng im lặng để nghe Băng Cơ nói hết, nhưng rốt cuộc quá khó chịu nên vọt miệng hỏi.
Băng Cơ nhoẻn miệng cười tự giễu:
- Lúc đó tâm trạng tôi đang rối bời. Tôi cứ loay hoay tự hỏi vì sao mình lại có những cảm giác kì lạ khó hiểu như vậy. Nhưng khi bước vào đó, nhìn thấy Mạnh thì tôi phát hiện ra lời giải đáp...
- Vì tôi sao?
Băng Cơ nói mà mắt không dám nhìn tôi, cặp mắt long lanh cứ tìm cách trốn tránh:
- Tôi xấu hổ lắm, thấy mình thật tồi tệ, xấu xa! Ngồi bên anh Phi mà cứ nghĩ đâu đâu, tôi chẳng hiểu mình ra làm sao nữa. Vậy nên... anh Phi mới đi qua chỗ Mạnh đề nghị đừng làm phiền tôi. Chắc anh cũng mơ hồ nhận ra điều đó.
Cảm giác của tôi lúc này chẳng khác gì khi Colombus tìm ra châu Mỹ cả, chắc ông ta chỉ sướиɠ đến thế là cùng. Tận tai nghe người con gái mình vô cùng yêu thích tỏ bày tâm tình, tôi kích động đến mức hai bàn tay cứ xòe ra rồi nắm lại, cảm thấy vô cùng thừa thãi, khắp người run rẩy, nổi gai ốc đầy lên.
- Vì vậy, Băng Cơ chia tay thằng Phi? - Tôi nuốt nước bọt khan.
Băng Cơ uống một ngụm bia nhỏ, cười buồn:
- Phần lớn nguyên nhân là vậy, nhưng dù sao bọn tôi cũng quen nhau mấy năm, đâu thể nói kết thúc là chấm dứt được. Tôi vẫn muốn cho anh ấy cơ hội, dù rất thất vọng vì cách anh Phi cư xử với Mạnh. Sau hôm đó được vài ngày, tôi lại phát hiện thì ra lâu nay anh Phi lừa dối tôi. Anh ấy không liên lạc với tôi một thời gian dài chẳng phải vì bệnh hoạn lo điều trị, sợ ảnh hưởng hạnh phúc của tôi, mà do một nguyên nhân khác.
- Vậy là chia tay?
- Ừm.
- Còn cơ hội để quay lại nữa không vậy?
Băng Cơ nhìn tôi, ánh mắt có vẻ oán trách:
- Sau chuyện tối qua, Mạnh nghĩ còn không?
- Nói vậy thôi, tôi tin Băng Cơ mà! Nhưng tôi thắc mắc, chia tay lâu rồi sao Băng Cơ không liên lạc gì với tôi vậy?
- Tại sao Mạnh không chủ động, mà chờ đợi tôi tìm đến? - Cô nàng bĩu môi.
À, ra là thi gan đây mà, khá lắm! Báo hại tôi khổ sở cả tháng qua, cô nàng này thật đáng đánh đòn. Nghĩ vậy, nhưng tôi cười cười:
- Băng Cơ lạ ghê! Từ chối tôi cho đã rồi lại trách sao tôi không tìm nữa, tôi đâu mặt dày mày dạn đến vậy!
- Đùa thôi! Sau những gì xảy ra trước đó, tôi thấy mình không xứng đáng, cũng không nên làm phiền Mạnh nữa. Từ chối tình cảm của Mạnh để đến với người khác, sau đó phát hiện ra mọi thứ không như bản thân mong muốn, lại muốn quay về tìm Mạnh thì tôi không làm được. Nói chung, tôi thấy mình tệ lắm. Tôi rất không tốt!
- Nói như vậy, nếu Tình tang mà không nhắn tin cho Băng Cơ thì chắc chúng ta sẽ không gặp lại nhau rồi?
- Chắc thế. Không biết nữa, tôi chỉ cố gắng đè nén cảm xúc thôi, khi nào không chịu được nữa sẽ tính sau, hi hi!
Băng Cơ cười tươi. Tôi cũng cười nhưng trong bụng cứ lo ngay ngáy. Cô nàng này khó đỡ quá, lỡ mà chọc giận thì phiền to đây!
Đến đây, có lẽ tôi phải biết ơn Tình tang. Hôm qua còn rủa xả nó làm chuyện vớ vẩn tầm xàm, giờ mới biết mọi thứ đều nhờ thằng ôn này giúp đỡ. Chút nữa về nên mua gì cúng cho nó đây.
Tôi hắng giọng:
- Tôi hỏi thêm một vấn đề nữa thôi hén! Hôm qua, Băng Cơ định đến tiễn tôi đi thật à?
Băng Cơ mân mê mấy đầu ngón tay, đáp khẽ:
- Tôi không biết. Khi nghe Tình thông báo, tôi chạy ngay đến để gặp Mạnh, cũng không dự tính gì trong đầu cả.
Tôi nháy mắt:
- Nói vậy là Băng Cơ làm theo tiếng trái tim thổn thức mách bảo phải không? He he!
Thấy vẻ mặt đắc chí của tôi, Băng Cơ liền cất ngay nét thùy mị, kênh mặt lên:
- Vui lắm à? Tôi mưa nắng thất thường lắm, đừng mừng vội!
- Băng Cơ nắng thì tôi mưa, mà Băng Cơ mưa thì tôi nắng, trung hòa ngay, chả sao! - Tôi cười hề hề.
Không để cô nàng phản ứng, tôi tót qua ngồi sát bên, miệng cười khả ố.
Băng Cơ hơi giật mình vội nhích ra:
- Làm gì vậy? Đang ở nhà tôi đó, không phải...
- Không phải gì?
- Không phải... ở ngoài kia đâu... - Biết mình lỡ lời, Băng Cơ lúng túng.
Phụ nữ đẹp có một đặc điểm rất hay. Đó là họ làm gì cũng đẹp, như Băng Cơ vậy. Cô nàng cười, kênh kiệu, xấu hổ, hay giận hờn đều toát ra sự thu hút rất mạnh, như thỏi nam châm hút chặt tôi vào, không chạy đi đâu được. Hiện giờ, Băng Cơ đã có chút men say, càng thêm quyến rũ vô cùng.
Tôi cầm tay Băng Cơ, hơi bóp nhè nhẹ để cảm nhận được sự mềm mại. Băng Cơ thoáng rùng mình, đứng phắt lên:
- Mạnh về đi! Tôi phải làm việc rồi.
Khó khăn lắm mới được ở gần Băng Cơ thế này, tôi dại gì bỏ qua cơ hội, kéo tay một cái đã khiến cô nàng ngã nhào vào lòng tôi. Trong lúc Băng Cơ giãy nãy thì tôi đã vòng tay ôm chặt cô nàng, thủ thỉ bên tai:
- Hôm nay tôi thuê Băng Cơ cả ngày, bao nhiêu tôi trả!
- Lại nói bậy bạ..!
Băng Cơ ngại ngùng đáp trả, vẫn tìm cách xô đẩy tôi ra nhưng chỉ làm cho có lệ thôi. Con gái cũng giống con trai ở chỗ đều muốn gần gũi một chút với người mình có cảm tình, đâu phải động vật máu lạnh mà cứ đòi xa cách mãi.
Băng Cơ nửa ngồi nửa nằm trên đùi tôi, đầu tóc đen óng tựa vào tay vịn sôpha, gương mặt nằm song song với mặt tôi đang chầm chậm cúi xuống.
- Đừng! Mẹ tôi thấy sẽ không hay đâu..! - Băng Cơ hơi né tránh sang một bên, yếu ớt kháng cự.
Hai tay tôi vuốt nhẹ má cô nàng, chỉnh lại cho ngay ngắn, mặt tiếp tục áp xuống trong khi miệng thì thầm:
- Có biết tôi muốn hôn Băng Cơ đến thế nào không? Chiếc miệng này, tôi đã nằm mơ không biết bao nhiêu lần để có được nó. Vậy mà, giờ Băng Cơ kêu tôi dừng lại, làm sao tôi ngừng được đây?
Thân hình Băng Cơ vụt trở nên cứng đờ, cô nàng đang rất căng thẳng. Đôi môi cứ hé ra rồi ngậm chặt lại, nửa chờ mong, nửa lại e ấp thẹn thùng.
Sau một hồi, cuối cùng miệng tôi cũng đến đích, nhẹ nhàng hôn phớt lên vành môi Băng Cơ. Cô nàng run nhè nhẹ, đôi mắt đẹp nhắm lại, môi vẫn mím chặt vì căng thẳng cực độ.
Tôi hôn môi trên, rồi lại ngậm nhẹ vào môi dưới, chậm rãi tách đóa hoa hồng tươi ra làm đôi, tiến vào.
Ban đầu, Băng Cơ khá thụ động, nhưng lúc sau cũng dạn dĩ hơn, dịu dàng đáp lại. Chiếc miệng thơm tho, hơi thở thanh tân, cơ thể ngọc ngà như hòa làm một với tôi.
Ngoài kia nắng lên, rọi vào khoảng sân sáng bừng xanh như ngọc, chim hót ríu rít. Hương thơm của muôn loài hoa cỏ, và hương thơm từ Băng Cơ tuôn vào khứu giác làm tôi ngây ngất đê mê, cứ ngấu nghiến làn môi mềm tựa nhung lụa kia mãi không muốn rời, không muốn dừng lại.
Thật lâu...
Băng Cơ đẩy nhẹ tôi ra, mặt mũi cô nàng hồng như ánh mặt trời rạng rỡ, khẽ khàng nói trong sự xấu hổ:
- Tôi... mệt rồi!
Tôi bật cười, lại cúi xuống hôn một cái thật mạnh vào trán Băng Cơ. Cô gái này thật đáng yêu, khiến tôi mê mẩn chết mất thôi. Tôi biết, kể từ giây phút này, cuộc đời tôi đã dính chặt vào Băng Cơ, khó thể lìa xa.
Tôi mỉm cười, đưa ra lời đề nghị mà Băng Cơ khó thể từ chối:
- Làm bạn gái của tôi nhé! Được không?
- Ừm..! - Băng Cơ gật nhẹ, nhìn tôi rất tình cảm.
- Vậy thì từ nay đổi cách xưng hô đi nhen, như vậy hoài không ổn! - Tôi vui mừng nhìn cô nàng vẫn còn nằm dưới tay mình.
- Đổi thế nào đây? - Băng Cơ tròn mắt.
- Từ này, phải gọi tôi là anh, xưng là em. Biết chưa?
- Nằm mơ đi! Mạnh nhỏ tuổi hơn tôi mà đòi làm anh à? Vậy sao không gọi tôi là chị?
Băng Cơ vùng dậy, xô tôi ra. Cô nàng cài nhẹ mái tóc, lộ ra vầng trán thanh tú, phía sau buộc lại thành đuôi ngựa. Thế này, nhìn nét đẹp của Băng Cơ vô cùng năng động trẻ trung. Tôi dám cá Băng Cơ có cạo đầu thì nhìn vẫn đẹp, kiểu như Võ Mị Nương quy y trong phim ấy.
Tôi bực bội nói:
- Xưa nay thành thông lệ rồi, vợ phải gọi chồng là anh chứ. Không lẽ muốn chồng gọi vợ là chị?
- Ơ, vợ chồng gì ở đây? Còn lâu! - Băng Cơ cầm ly nước lọc lấy cho tôi khi trước, uống một hơi sạch trơn.
- Khát nước dữ vậy hả? Mà uống chung không sợ lây bệnh à? - Tôi chọc ghẹo.
Băng Cơ nguýt tôi một cái dài cả cây số:
- Nãy giờ chẳng biết truyền bao nhiêu thứ độc hại sang cho tôi rồi. Còn gì nữa mà sợ!
- Hì hì, biết vậy là tốt!
- Mà tôi nói trước, cấm Mạnh hút thuốc lá. Sau này còn hút thì đừng chạm vào tôi đó!
Chưa gì đã cấm với đoán, con gái có chung sở thích này nhỉ.
Tôi chép miệng:
- Còn gì nữa thì nói luôn một lần đi, coi như cho tôi biết bảng nội quy!
- Nhiều lắm! Cấm nói dối, cấm ăn vụng, cấm hôn khi chưa được cho phép, cấm táy máy tay chân đi quá giới hạn, cấm đi trễ, cấm ở dơ, cấm...
Dường như đối với người mình yêu thì con gái mới lộ hết bản chất ra. Giờ thì tôi hiểu rõ Băng Cơ rồi, khó khăn còn hơn cả mẹ tôi. Ừm, dạng như từ nay trở đi tôi có hai bà mẹ, một già và một trẻ.
Trong khi Băng Cơ đang say sưa thiết lập kỷ luật thép thì mẹ cô nàng về. Tôi mừng hơn bắt được vàng, ôm đầu dông thẳng về nhà Tình tang, một đi không trở lại.
Nhìn thấy tôi, nó cười đểu:
- Chào người anh em đang hạnh phúc trong tình yêu! Chừng nào mới chịu cuốn gói rời khỏi quê nhà khói bụi này?
Tôi hầm hầm:
- Tao chưa chém mày là may, hại tao ra nông nỗi này còn nói!
Tình tang chưng hửng:
- Là sao? Mới thấy hí hửng mà, thay đổi thái độ lẹ vậy mày?
- Ai kêu mày báo cho Băng Cơ biết tin tao đi Sài Gòn vậy hả? - Tôi đập bàn tức giận.
- Ớ, có chuyện gì ngoài ý muốn hay sao?
- Có. Băng Cơ chịu làm bạn gái tao rồi, bởi vậy mới bực mình nè! - Tôi khoái trá cười ha hả, khó lắm mới cho thằng quỷ gian manh này sập bẫy.
Tình tang trề môi:
- Làm hết hồn nhen mày! Tao tính kỹ lắm mới quyết định báo cho Băng Cơ đó, tưởng nhầm chứ!
- Tính gì? Không phải mày chỉ muốn báo cho Băng Cơ biết đến tiễn tao thôi à?
- Thì đúng là vậy. Nhưng tao chọn thời điểm trời mưa, ban đêm, mày thì say, thiên thời địa lợi vậy thôi chứ. Mày ngu không nắm bắt được thì ráng chịu, hè hè!
Thằng khỉ này, ngay cả bạn gái tôi mà nó cũng dám tính toán âm mưu. Nhưng cũng nhờ vậy mọi chuyện mới tiến triển thuận lợi được như bây giờ, tôi vỗ vai nó tuyên bố:
- Thay đồ đi. Tao dẫn mày đi ăn mừng một bữa hoành tráng!
Nó nhăn nhó:
- Không nói sớm, làm lúc sáng tao ăn một bữa rồi, giờ sao ăn được nhiều?
- Lẹ mày!
Hai thằng ăn nhậu một bữa ra trò thật. Tôi vui đến độ uống mãi chẳng biết say là gì. Tình yêu thật kỳ diệu, có thể biến một con người mới hôm trước còn ngu ngu khờ khờ, ra ngẩn vào ngơ thì hôm sau đã trở nên yêu đời hoạt bát, nói cười luôn miệng. Tôi thấy cuộc đời này thật đáng sống, còn rất nhiều thứ hạnh phúc vui sướиɠ phía trước đang chờ đón chúng tôi.
Nhưng... kể từ lúc này, câu chuyện mới thực sự bắt đầu.
Những gì đã qua chỉ là một bản nháp chưa trọn vẹn của tình yêu, rất nhiều điều làm tôi ngỡ ngàng sắp xảy đến. Hạnh phúc và khổ đau, đôi khi chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ thôi, dù muốn thì chưa chắc bạn đã có quyền chọn lựa.