Chương 20: Đá Banh

Hoài An nằm trườn trên chiếc bàn gỗ dài đã bạc màu theo năm tháng, chăm chú tô màu lên tờ giấy trắng. Đôi mày nhỏ của cậu nhíu lại, môi hồng hơi mím, cái trán cao lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đến khi bàn tay nhỏ cầm bút màu dừng lại, cậu mới ngồi thẳng người lên, cầm ly nước gần đấy lên uống.

Hôm nay gió to nên cậu bé không ra bờ sông ngồi như thường ngày, mà ở nhà hoàn thành nốt bức tranh của mình. Cậu đã mượn ước mơ của bạn mình để vẽ nên nó, vì thế cậu càng phải chăm chút tỉ mỉ hơn.

Hoài An cẩn thận ngắm nghía bức tranh trong tay, rồi nhẹ nhàng để nó vào túi đựng giấy kiểm tra, cất ngay góc bàn học. Đúng lúc này, có tiếng bước chân đi vào, Khôi Vĩ kẹp quả bóng ngay eo, giọng nói con nít vang khắp không gian yên tĩnh mà cũ kỹ này: "An ơi, đi chơi đá banh này!"

Cậu vừa nhìn quả bóng đã thấy uể oải trong người. Thú thật thì Hoài An không phải là người ưa vận động mạnh, nói thẳng thì bản thân cậu không thích thể thao cho lắm, chạy vài bước còn cảm thấy khó khăn, chứ nói gì đến việc chơi đá banh đòi hỏi vận động mạnh cộng thêm sự khéo léo. Bản thân cậu cũng cảm thấy thể thao chính là khắc tinh của mình, chính vì thế đám trẻ ở xóm trên thường chê cậu ẻo lả, yếu ớt.

"Không đi đâu!" Hoài An trả lời rồi quay đầu lại, tỏ rõ thái độ không muốn chơi thể thao của mình.

Khôi Vĩ quá hiểu tính cách của bạn mình, nó lại gần, cầm tay cậu, bắt đầu nài nỉ: "Thôi nào, không cần chạy đâu, mày đứng canh lưới cho tao đi, bên đội tụi tao đang thiếu một thủ môn."

Nó thấy cậu cứ như con mèo lười nằm úp sấp trên mặt bàn, đến cả ngón tay cũng không thèm động đậy, bèn thủ thỉ: "Dậy nào, mày chỉ cần đứng cho có thôi, xong việc tao cho mày mượn con robot điều khiển từ xa chơi một ngày, chịu không?"

Khôi Vĩ mới được ba mua cho con robot điều khiển từ xa, nghe đâu đây là đồ nước ngoài, trong nước hiếm nơi bán. Hoài An đã tò mò về con robot đó lâu rồi, nhưng Khôi Vĩ lại quý nó lắm, trưng trong tủ đồ chơi không muốn mang ra, thành thử cậu cũng chỉ biết ngắm đỡ vài lần khi đi qua nhà nó. Con robot đó quý như vậy mà giờ chỉ vì muốn cậu làm thủ môn mà nó cũng mang ra làm mồi nhử.

"Không được nuốt lời đấy. Nghéo tay thề đi." Hoài An đứng thẳng dậy, giơ ngón út ra.

Khôi Vĩ cắn răng nghéo lấy tay cậu. Hai đứa nhỏ bá vai nhau ra sân cỏ gần nhà chơi.

Nói là sân cỏ nhưng thật ra chỉ là một mảnh đất trống không biết chủ là ai. Trước kia cỏ mọc um tùm, bị đám nhóc choai choai trong xóm để ý, chúng nó hè nhau ra bãi đất nhổ bớt cỏ để có chỗ chơi. Đám trẻ con ngoài phá là giỏi thì còn có trí tưởng tượng tốt vô cùng, chúng nó gạch mỗi bên một đường thẳng, cắm một cành cây dài cây làm mốc, trở thành lưới đá bóng. Từ đó, mỗi buổi chiều nếu trời không mưa thì sẽ có lác đác đám trẻ con từ đâu đến chơi.

Trong sân, lũ trẻ ồn ào nói chuyện, từ xa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bọn nó rồi.

Chí Uy im lặng ngồi gần đấy, nhóc có vẻ không có hứng thú với cuộc trò chuyện này, ánh mắt cứ nhìn vào một khoảng không nào đó, ai hỏi thì ậm ừ cho qua. Đến khi Khôi Vĩ dẫn theo Hoài An đi ra, nhóc mới tỉnh táo trở lại.

Đám trẻ khi thấy người đến thì tự động tách ra làm hai đội, đi ngược hướng nhau. Hoài An đã quá quen cảnh bị bạn thân dụ dỗ, không cần ai chỉ thì cậu vẫn theo thói quen đi thẳng đến vị trí thủ môn mà đứng, nhìn đám bạn bắt đầu dàn hàng theo đội hình đá banh.

Một đứa nhóc đứng bên ngoài tuýt còi, quả bóng được phát vào đội còn lại, lúc này đám trẻ chạy theo muốn tranh giành quả bóng.

Hoài An nheo mắt nhìn Khôi Vĩ đang dẫn bóng, thằng nhóc ranh mãnh này không biết học ở đâu mấy cái mẹo lừa, xoay đám trẻ đội bạn như chong chóng. Quả bóng dưới sự dẫn dắt điêu luyện của Khôi Vĩ, vượt qua những rào cản đội bạn mà dần dần tiếp cận lưới. Tay cậu nắm lại, nén chặt hơi thở, hồi hộp nhìn bạn mình giơ chân sút bóng xuyên qua thủ môn để bay vào lưới.

Bỗng!

Một bàn chân nhỏ cản quả bóng lại trước khi nó kịp tiếp cận lưới. Chí Uy theo đà, dẫn bóng thẳng về bên đội còn lại. Đám trẻ bên kia vừa chạy vừa nhìn mặt Khôi Vĩ giễu cợt: "Mày tưởng ăn điểm của bên này mà dễ à."

Khôi Vĩ cáu lắm, thằng bé vừa chạy vừa hét: "Cản nó lại, đừng cho nó tiếp cận khung lưới nhà mình!"

Chỉ một thoáng chốc, mà trong sân vang lên tiếng hét, hò nhau cản người đang dẫn bóng lại, không cho nó tiếp cận khung thành.

Đội nhà dàn trận sẵn, chạy bao quanh Chí Uy, nhăm nhe cướp quả bóng đi.

Đường chuyền của đội còn lại khá nhịp nhàng, khi bị hai người kèm, Chí Uy chuyền bóng cho đồng đội đang chạy theo, đường bóng lắt léo, chả đứa nào bắt kịp. Cứ chuyền qua chuyền lại một cách nhịp nhàng, dễ dàng dẫn bóng đến trước khung lưới.

Hoài An nhìn Chí Uy chạy lại gần mình thì sợ hãi, cậu cúi người, bày ra tư thế bắt bóng của thủ môn.

Chí Uy cũng nhìn tư thế của cậu cậu, khóe môi cong lên, đồng điếu nơi khóe miệng lại hiện ra rõ ràng, khuôn mặt bầu bĩnh của trẻ thơ thu hút người đối diện một cách kỳ lạ.

Đường bóng mạnh mẽ sút thẳng vào cậu, Hoài An có thể nghe được tiếng nó xé gió lao lại gần, cậu nín thở, mở tay ra bắt nó.

Quả bóng sượt qua mặt Hoài An, để lại vết hồng hồng ngay má cậu bé, lao thẳng vào khung lưới đằng sau.

Chốc chốc, tiếng hò reo của đội bạn vang lên khắp sân. Hoài An ngẩn người nhìn quả bóng, không thể tin là nó đã sượt qua mình. Khi cậu quay đầu lại, thủ phạm khiến má mình đau rát đang được đám trẻ vây xung quanh reo hò, bọn chúng còn định bế người tung lên để thể hiện sự vui mừng và khoái chí của bản thân.

Đội nhà ra vẻ tức lắm, đám chúng nó tụ tập lại thầm thì chiến thuật gì đó, bỏ quên Hoài An lẻ loi đứng gần giữa hai đội. Cậu bé đã quá quen với hình ảnh này, Hoài An không quá quan tâm đến điều này, đầu óc cậu bé lại bắt đầu lơ đãng xa xăm. Đợi đến khi tiếng còi vang lên, đám trẻ trở lại vị trí cũ, trận đấu mới lại bắt đầu.

Tiếng bóng lăn trên mặt đất truyền đến tai Hoài An, cậu nhìn người bạn thân chặn bóng lại trước khi nó lăn lại gần khung thành. Tiếng reo hò của đám trẻ vây quanh khiến cậu bé cảm thấy mệt mỏi. Cậu thầm khẳng định lại một điều chắc chắn rằng bản thân không phù hợp với mấy trò thể thao như thế này.

Trời nhá nhem tối, đám trẻ tạm biệt nhau ra về. Khôi Vĩ khoác vai cậu bước đi, khuôn mặt của nó đỏ ửng vì vừa chạy nhảy quá nhiều. Chí Uy cũng bước lững thững bên cạnh, hớn hở nói về trận đấu vừa rồi.

Kết quả tổng kết của ba trận đấu là đội Chí Uy thắng hai quả, đội bọn cậu thắng một quả. Sau trận vừa rồi, Khôi Vĩ như có thêm thần tượng mới, suốt quãng đường tí tẹo từ sân cỏ về đến nhà, nó hỏi Chí Uy đủ thứ liên quan đến bóng đá, khuôn mặt nó đỏ bừng vì thích thú.

Hoài An đi ở giữa nghe hai đứa bạn mình nói mà như lạc vào sương mù, từ trước đến nay cậu không quan tâm đến banh bóng như đám con trai cũng lứa tuổi. Đối với cậu, so với việc tranh nhau một quả bóng, thì ngồi ở nhà vẽ vời hoặc học bài còn vui hơn nhiều.

Trời tháng mười hai nhanh tối, cơn gió lành lạnh thổi qua, mang theo mùi hương thức ăn thoảng qua mũi đám trẻ. Chúng nó xoa bụng, quyết định tạm biệt nhau trước con hẻm nhỏ. Thời gian còn nhiều, chúng nó vẫn còn năm tháng dài đằng đẵng đang đợi ở phía trước.