PHẦN 1: BỨC TRANH MÙA HẠ
"Pray for our little secret..." (Cầu nguyện cho bí mật nhỏ của chúng ta...)Chương 1: Tia nắng nóng rực của mùa hè chiếu xuyên qua những tán cây, tạo thành từng mảng loang lổ trên con đường đất.
Hoài An vừa ăn kem vừa lẩm nhẩm bài ca dao mà cậu được dạy ở trường mẫu giáo, mắt chăm chú nhìn xuống đường, đôi chân thoăn thoắt nhảy vào nơi có bóng râm để tránh nắng. Thời tiết quá nóng làm hai má trắng nõn của cậu ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lưng áo. Cậu chạy lon ton trên con đường đất không ngại trời nóng bức, trông tâm trạng có vẻ đang rất vui.
Hai hàng cây cao sừng sững bên vệ đường, đôi lúc có một cơn gió thổi qua tán lá tạo ra những tiếng rì rào. Hoài An ngây thơ nghĩ đó là tiếng trò chuyện của cây cối, cậu dừng bước, vểnh tai lên để nghe xem chúng đang nói gì với nhau.
Bây giờ là buổi trưa, dọc đường đi Hoài An thấy nhà nhà đang quây quần bên bàn cơm, cậu vô thức hít hà mùi thơm của thức ăn, tai thì vểnh lên nghe tiếng người trò chuyện với nhau.. Bác bán tạp hóa đầu ngõ cũng đang sắp xếp lại hàng để chuẩn bị vào nhà nghỉ trưa.
Hoài An sống trong một xóm nhỏ, nằm ở thị trấn du lịch khá có tiếng, người nơi đây hầu hết là di cư từ các vùng quê khác đến để làm ăn hoặc kiếm kế mưu sinh. Gia đình cậu cũng không ngoại lệ, bố mẹ cậu đều là người vùng khác.Nhưng cùng đến đây làm việc nên duyên phận của họ bắt đầu, hai người nảy sinh tình yêu rồi tiến đến hôn nhân và thế là hai anh em cậu ra đời.
Bố cậu đi làm xa nhà quanh năm, vì thế cậu có rất ít ký ức về ông ấy, chỉ lờ mờ nhớ bố hay mặc chiếc áo sơ mi màu nâu đã bạc màu. Mẹ cậu làm công nhân tại một nhà máy trên trấn, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về.
Cậu bé lê bước vào trong sân nhà mình. Đọc 𝑡𝒓𝒖yệ𝒏 hay, 𝑡𝒓𝒖y cập 𝒏gay || T𝒓UmT𝒓𝒖y 𝚎𝒏.VN ||
Nhà vắng tanh, không một bóng người. Anh trai và mẹ chưa về, cậu đút tay vào túi quần lấy ra chìa khóa, nhón chân lên mở cửa.Vào trong nhà, cậu ngửi thấymùi thức ăn thoang thoảng mà mẹ đã nấu sẵn trước khi đi làm.
Nhà Hoài An rất nhỏ, được chia làm ba phòng. Từ cửa bước vào là thấyphòng khách, giữa phòng để bộ bàn ghế cũ, bàn thờ ông bà được kê sát vào tường, bên cửa sổ đặt thêm một chiếc giường gỗ để cho hai anh em ngủ. Tiếp theo là phòng ngủ của ba mẹ. Phòng trong cùng nhỏ nhất, là phòng bếp, có dựng thêm một cái vách ngăn để làm nhà vệ sinh. Phòng bếp rất bí bách và ngột ngạt, khổ nhất là vào mùa hè, cậu thấy mỗi lần mẹ nấu ăn xong là mồ hôi ướt đẫm như vừa mới tắm.
Cậu bỏ que kem đã ăn hết vào thùng rác, sau đó chạy vào phòng thay đồ rồi cầm theo cuốn vở và cây bút ra, nằm lên bàn hí hoáy vẽ trong lúc đợi anh trai về. Cậu rất thích vẽ, đam mê từ lúc còn bé xíu, cậu hayvẽ lại những gì mà mình đã từng thấy. Bàn tay nho nhỏ cầm bút chưa đúng cách cố gắng vẽ những đường nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng.
Đang hí hoáy vẽ bỗng cậu nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy anh mình đang xách chiếc cặp to đi vào. Anh cậu hơn cậu bảy tuổi, hiện đang là học sinh cấp hai tại một trường gần nhà. Anh cậu vừa cởi giày vừa hỏi: "Vẽ hết vở thì tháng sau lấy đâu ra vở cho em đi học?"
Hoài An nghe thế thì cúi đầu, tay nắm quyển vở ra vẻ tội lỗi.
"Chuẩn bị ăn cơm."
Do đi bộ dưới trời nắng gắt trong thời gian dài nên anh cậu cũng mệt, chỉ nói một câu rồi vào bếp tìm nước để uống.
Trong lúc hai anh em đang loay hoay hâm đồ ăn sẵn rồi dọn ra, bỗng nhiên cậu nghe tiếng cọt kẹt của chiếc xe đạp mà mẹ hay đi dừng ngay trước sân nhà.
"Em đi ra ngoài xem có phải mẹ về không?"
Anh hai nói với cậucòn mình thì liên tục dùng đũa đảo đồ ăn.
Hoài An chạy ra ngoài thì thấy mẹ đang dựng chiếc xe đạp cũ nép vào một góc trong nhà, trên gương mặt hằn lên vẻ mệt mỏi, bà xách theo một chiếc túi nilon quen thuộc để đựng đồ. Khi nhìn thấy cậu, sự mệt mỏi trên gương mặt mẹ dường như đã bị xua tan đi, như ánh nắng sau cơn mưa giông.
"Hai anh em ăn cơm chưa?" Mẹ cười hỏi.
"Mẹ về ạ? Mẹ ăn chưa? Bọn con đang chuẩn bị ăn." Anh cậu từ trong phòng bếp nói vọng ra.
Mẹ trả lời lại: "Mẹ ăn trên xưởng rồi, hai anh em ăn đi." Rồi mẹ lấy hai quả chuối từ trong túi ra đặt vào tay Hoài An.
Mẹ cậu cầm theo túi đồ đi vào nhà vệ sinh để giặt giũ, nhà vệ sinh rất nhỏ, một người đứng bên trong thôi đã cảm thấy chật chội.
Hoài An cầm hai trái chuối để lên bàn, đây là món tráng miệng sau bữa cơm của hai anh em. Anh cậu bưng mâm đồ ăn ra, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
Cứ thế, hai anh em dùng bữa trưa trong tiếng giặt đồ của mẹ.
Buổi chiều, một cơn mưa dông làm cho thời tiết mát mẻ hơn, Hoài An tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi xin phép mẹ sang nhà bạn chơi. Mẹ ở trong bếp nhìn cậu đang vui vẻ chạy ra ngoài thì nói với theo: "Sang nhà bạn chơi ngoan nghe con, không được làm phiền người lớn, cẩn thận đừng làm hư đồ chơi của bạn. À, lát nhớ về ăn cơm đúng giờ đấy." Hoài An ngoan ngoãn dạ vâng, mẹ thấy cậu vâng lời thì mới để cho cậu đi chơi. Cậu mang theo hai gói bánh mẹ mua cho mình hôm qua sang nhà bạn để ăn chung.
Nhà Khôi Vĩ và nhà cậu ở chung một con đường, chỉ cách nhau có năm căn nhà, đi vài bước chân là đến. Đến trước cổng, cậu thấy Khôi Vĩ đang đứng ở trong sân, đầu cứ ngó nghiêng ra bên ngoài như đang đợi ai đó.
Nhìn thấy cậu, Khôi Vĩ cười tít mắt, nó hớn hở hỏi:
"Cầm cái gì đấy?" Ánh mắt nó dán chặt vào hai bịch bánh cậu đang cầm trên tay. Bánh kẹo đối với trẻ con là một thứ mỹ vị mà không đứa nào có thể cưỡng lại.
Hoài An nhìn khuôn mặt tí ta tí tởn của đứa bạn, nói: "Bánh, nhưng tao không cho mày đâu."
Khôi Vĩ ỉu xìu hỏi: "Nhưng mày cầm theo hai bịch mà?".
Cậu nói: "Ừ, tao ăn hai bịch."
"Mày keo thế, cho tao một bịch, lát tao mở siêu nhân cho xem, ba tao mới mua tập mới cho tao nè." Khôi Vĩ lấy băng siêu nhân hôm bữa xem dở ra dụ dỗ cậu.
Hai đứa trẻ đứng ngoài cổng kỳ kèo một hồi, Khôi Vĩ thành công lấy được một bịch bánh, vui vẻ dẫn cậu vào nhà mở đĩa phim lên.
Vừa xem phim, Khôi Vĩ nói chuyện với cậu: "Tháng sau vào lớp 1 rồi, mày biết mình học trường nào chưa?"
"Ê". Thấy cậu không trả lời, nó lại tiếp tục gọi.
Cậu nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Mẹ tao không nói".
"Mẹ mày không nói thì mày không hỏi hả?" Thằng bé trợn mắt nhìn.
"...Hỏi hay không hỏi thì khác gì nhau". Hoài An khó hiểu, tên trường thôi mà.
Khôi Vĩ liếc bạn mình: "Mày học chung trường với tao."
"Sao mày biết?" Hoài An ngạc nhiên.
"Thì mẹ tao nói mẹ mày nhờ mẹ tao làm giấy tờ, giúp mày vào cùng trường với tao."
"Mẹ mày đâu?"
Bình thường vào giờ này bác gái hay ở trong bếp nấu cơm, nhưng hôm nay cậu sang lại không thấy bà đâu cả.
Khôi Vĩ đang định trả lời bỗng nghe thấy còi xe inh ỏi. Cả hai cùng quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc ô tô màu đen đang đỗ trước cổng.
"Ê mày, chiếc xe này giống như trong bộ phim mấy bữa trước tụi mình coi nhỉ." Khôi Vĩ thì thào nói với cậu, Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, mắt hai đứa vẫn không rời khỏi chiếc xe, bởi vì trong đời bọn chúng chưa từng thấy chiếc xe nào đẹp như thế, so với trên tivi còn đẹp hơn nhiều lần.
Người lái xe bấm còi inh ỏi hơn, bởi vì đường vốn đã hẹp mà người trong xóm hay dựng xe lung tung ngán đường khiến ô tô không lái vào được.
Hoài An nhìn xuyên qua cửa sổ xe, mơ hồ thấy được một hình dáng nho nhỏ, cậu đang định nhìn kỹ hơn thì bị Khôi Vĩ kéo áo lại, nhỏ giọng thì thầm:
"Mày biết trong xóm mình có người chuẩn bị chuyển đến không?"
"Biết" Hoài An gật đầu, từ năm ngoái cậu đã biết mình sắp có hàng xóm mới. Mẹ cho cậu biết người ta bắt đầu xây nhà ở cái mảnh đất trống trong xóm, sau khi xây xong sẽ có người chuyển đến đây ở.
Khôi Vĩ ra vẻ bí ẩn bảo: "Tao nghe nói gia đình chuẩn bị chuyển đến là người giàu lắm."
"Mày lại nghe mẹ mày nói chứ gì?"
Khôi Vĩ bĩu môi, làm động tác kéo khóa miệng, không quan tâm đến cậu nữa, chăm chú xem phim hoạt hình.
Thằng bé này cái gì cũng tốt, có mỗi một tật xấu là hay nghe lỏm người lớn nói chuyện rồi đi kể linh tinh, đôi khi còn chả hiểu bản thân đang nói gì. May mắn là người nó hay kể chỉ có Hoài An, cậu còn không quan tâm lắm đến tin tức mà bạn mình nói, chỉ xem như nó đang nói xàm.
Hai đứa xem phim cả chiều, đến giờ cơm Hoài An mới đứng dậy phủi mông đi về, Khôi Vĩ đứng trong nhà vẫy tay nhìn theo:
"Lần sau mang theo bánh nữa nhé"
Cậu liếc nhìn hộp bánh y hệt cái bịch bánh mình mang đến trong phòng đứa bạn, im lặng đóng cổng.