Chương 1: Cấp 3 thẳng tiến

"5 giờ sáng rồi, dậy nhanh lên Hạ ơi! Ngày đầu nhận lớp bộ mày tính đội sổ hay sao hả" – Giọng của dì Lan, mẹ thằng Hạ. Cái chất giọng đầy uy lực, vang dội đó đã thay cho đồng hồ báo thức của tôi từ khi chuyển đến đây.

Năm tôi 6 tuổi, ba mẹ tôi ly dị. Tôi cứ theo sự sắp xếp của toà mà ở cùng mẹ, do tình huống công việc của mẹ, tôi phải chuyển từ Hà Nội vào tận Sài Gòn và ở đây tôi gặp nhà thằng Hạ.

Nhà Hạ thuộc dạng có điều kiện, mẹ làm kế toán của một công ty hơi bị lớn, ba là phó giám đốc của một công ty bất động sản. Nó là con một, lại còn là cháu đích tôn nên toàn bộ tình yêu thương, săn sóc của ba mẹ đều được nó hưởng hết.

Từ khi làm hàng xóm với nó, cuộc sống của tôi có nhiều điều thú vị hơn hẳn. Nếu trước đây ở Hà Nội tôi chỉ ru rú trong nhà làm một con mọt sách chính hiệu thì đến đây tôi được nó kéo gia nhập hội với mấy đứa trẻ trong xóm làm hết trò này đến trò kia.

Những bữa mẹ tôi bận việc không về, tôi lại được nó rủ qua nhà nó ké cơm, ké cơm riết tôi thành bạn thân của thằng Hạ lúc nào không hay. Có điều phải công nhận ăn cơm ké ngon thật.

Hôm nay là ngày nhận lớp cấp 3, tôi và Hạ được xếp vào chung lớp lần nữa, lớp 10a12. Trước đây, chẳng biết lý do tại sao, do ý trời hay do ai mà hai đứa cứ học chung từ tiểu học đến hết năm cấp 2.

Bây giờ thì tôi có thể xác định do thằng này. Nó vốn dốt đặc mấy môn học bài như Văn, Sử, Địa. Mỗi lần học được vài dòng là nó liền lăn ra ngủ như bị ai đánh thuốc mê. Tôi đã đinh ninh lần này sẽ không cùng lớp với nó vì nghĩ thế nào nó cũng chọn học lớp tự nhiên. Tôi thích môn văn nên tôi chọn lớp xã hội, chỉ vậy thôi. Lúc thấy danh sách lớp chỉ có một lớp xã hội và thấy cả tên nó tôi đã rất sốc. Hỏi ra thì nó bảo: "Tao đánh dấu lộn."

"Nhật ơi! Mày chết ở trỏng rồi hả ? Nhanh cái chân lên coi." – Giọng của Hạ từ ngoài cổng vọng vào.

"Ra liền nè !" – Tôi vội trả lời nó, tôi cứ nghĩ nó muốn đội sổ đầu năm. Thằng này bữa nay khá, mẹ gọi một lần là dậy rồi, tôi không muốn đầu năm đi học mà trời mưa đâu.

Vừa nhìn thấy nó, đập vào mắt tôi là chiếc xe máy mới tinh. Để ăn mừng đậu cấp 3, gia đình mua cho Hạ một chiếc xe máy, nó khoái lắm nên đã khoe với tôi cả ngày còn nhận luôn cả việc chở tôi đi học.

Tôi còn nhớ nó nói: "Dẹp con xe đạp của mày đi. Từ nay, ông đây sẽ cho mày ngồi sau xe. Vốn muốn để dành chổ cho người yêu nhưng nể tình anh em ruột già, tao đặc cách cho mày làm khách VIP luôn."

Cứ ngỡ thanh niên mạnh miệng ai dè uy tín thật, thấy nó lái xe đứng chờ trước cổng để chở tôi đi học thì tôi mừng lắm, ít nhất tôi sẽ được đèo tận 3 năm vì như nó ai mà thèm yêu với chả đương.

Lên cấp 3 nhìn nó cũng ra dáng, chững chạc hơn lúc trước. Hôm nay, nó đầu tư một đầu tóc vuốt keo xịn xò con bò luôn, chắc là chôm từ ba nó. Áo sơ mi trắng phẳng phiu phủ lên tấm lưng rộng mang hơi thở tuổi trẻ đầy sức sống, không phí công nó tập gym cả tháng hè, thân hình săn chắc hơn nhiều. Thằng này ăn phân bón, lớp 9 vẫn chỉ đứng tới tai của tôi mà giờ đã cao hơn tôi cả cái đầu, đoán là hơn mét bảy. Nó tạo dáng ngồi trên xe như một mo đồ đang chụp ảnh mẫu cho các hãng thời trang cao cấp.

Mặt nó thuộc dạng đẹp, nó giống ba nhiều hơn giống mẹ. Ba nó là soái ca một thời, giờ đã có tuổi cũng mang nét đẹp năm tháng. Tuy nhiên, đôi mắt của nó lại đặc biệt y như mẹ, trong trẻo và long lanh lắm. Hàng mi dày, cong cong khẽ lay động mỗi khi nó chớp mắt trông như hai cánh quạt nhỏ. Mắt nó không đen đặc mà hơi nhạt màu ngả sang nâu. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi làm mắt nó sáng lên, long lanh như một thứ kho báu.

Hạ kể ba nó đô cao lắm, uống rượu không say nhưng mẹ chỉ liếc mắt một cái đã khiến ba say mê như điếu đổ, thế là quyết tâm theo đuổi suốt ba năm cấp 3. Cuối cùng chàng cũng theo đuổi được nàng. Mùa hè cuối thời học sinh, ba nó tặng mẹ nó một cành hoa phượng và một lời tỏ tình. Mùa hè bảy năm sau, Hạ ra đời minh chứng cho một tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ. Cái tên Hạ cũng vì đó mà có.

Nhìn điển trai là thế thôi, giỏi cái làm màu, cái thằng đẹp mã nhưng cái nết rất thiếu đòn. Chuyên gia ghẹo con gái người ta đến mức khóc thét, khoái đánh nhau, thành tích học tập đứng đầu từ dưới lên, viết bản kiểm điểm nhiều hơn viết bài học.

Ngày còn nhỏ, lúc nào tôi cũng thấy nó bị xách lổ tai vì tội phá làng phá xóm bị người ta méc mẹ. Cô nào yêu được thằng quỷ này, tôi xin cúi đầu nể phục, một cô gái quá phi thường.

"Hú! Làm gì nhìn tao dữ vậy ? Thấy tao đẹp trai quá chứ gì?" – Hạ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Ném cho Hạ một ánh nhìn khinh bỉ vì sự tự luyến cao siêu của nó, tôi nhanh chóng leo lên xe để hai đứa nhanh đến trường. Ngày đầu cấp 3, cầu xin trời cao giúp con đừng để thằng khỉ này gây chuyện, thần linh phù hộ, con hứa ăn chay 1 tháng luôn.

Hy vọng là vậy...