- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mùa Hạ Năm Ấy
- Chương 40: Bạn trai tôi càng lúc càng lưu manh
Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 40: Bạn trai tôi càng lúc càng lưu manh
Lần đầu tiên ngồi máy bay, tôi cực kì cực kì hưng phấn.
Thời điểm cất cánh, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Nhưng mà, máy bay càng lúc càng bay cao, ánh mặt trời trở nên hết sức sáng chói, đôi mắt của tôi hình như có cảm giác hơi đau.
Nhưng lại rất muốn nhìn bên ngoài, không ngăn được mà đưa mắt ra bên ngoài, cách gần bầu trời, từng đám mây như những cây bông trắng mềm mại, phảng phất cả người như đi xuyên qua mây.
Đột nhiên tôi cảm thấy một vật chắn trước mắt, là tay cậu ấy. Cậu ấy bên cạnh đưa tay ra chắn trước mắt tôi, sau đó thuận tay kéo tấm che xuống.
" Ánh sáng mạnh như thế, nhìn lâu sẽ hỏng mắt đó, cậu để phần đó mà nhìn tớ đây này! "
Giọng của cậu ấy thật dịu dàng, bàn tay che mắt tôi, rồi kéo tôi vào trong lòng.
" Thật không biết liêm sĩ, tớ không thèm ngắm cậu đâu, bầu trời ngoài kia đẹp hơn nhiều! "
Cậu ấy chỉ cười thôi.
Bởi vì chuyến bay vào buổi trưa, trên máy bay có đưa cơm trưa.
Người thường xuyên ngồi máy bay, sẽ cảm thấy bữa ăn miễn phí trên máy bay thật sự không thể ăn.
Nhưng tôi là lần đầu tiên, không chỉ cảm thấy ăn ngon, còn thấy rất ngon, đồ ăn miễn phí, không ngon mới lạ, chính mình ăn xong, đôi mắt trông mong nhìn qua cậu ấy.
" Ăn xong rồi? Đã no chưa? "
Cậu ấy nghiêng đầu qua, cười với tôi.
Tôi cười hì hì tiến tới, ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào hộp cơm của cậu ấy.
Món của tôi vừa mới ăn là cari gà, của cậu ấy là bò bít tết, nhìn qua, thịt mọng nước chưa kìa, đảm bảo sẽ rất ngon nha.
" Có thể cho tớ ăn thử một miếng được không? "
“ Muốn ăn? ”
Cậu ấy bật cười lớn, hỏi tôi.
Dù không nhìn nhưng tôi chắc rằng giờ đây mắt mình đã sáng như đèn pha ô tô rồi, gì chứ là tôi không thể cự tuyệt đồ ăn được đâu. Tôi gật lia lịa, chớp mắt hỏi cậu ấy.
“ Có ngon không? ”
“ Ăn thử đi mới biết được! ”
Cậu ấy cắt bò ra thành từng miếng nhỏ, chấm với nước sốt, rồi đút tới bên miệng tôi.
"Ngoan, há miệng ra nào, a ~ "
Tôi cảm giác dạo này cách đối xử cũng như là cách cậu ấy nói chuyện với tôi, hình như đã coi tôi thành em bé rồi. Nhưng mà thôi, gạt chuyện ấy sang mộ bên đi. Miệng tôi há to, cảm nhận được miếng thịt đẫm sốt đang tan chảy từ từ trong khoang miệng của mình, trời ơi, sao mà nó ngon.
" Có ngon không?"
Tôi cười tủm tỉm gật đầu.
: Ừm, ngon lắm! Cậu đút lại càng ngon! ”
Cậu ấy hơi thất thần một chút.
“ Từ khi nào dẻo miệng? ”
“ Học theo cậu nha! ”
Tôi nhún vai rồi bật cười.
“ Quỷ ranh mãnh ”
Cậu ấy cười, cầm khăn giấy lau miệng giúp tôi.
“ Nhưng mà đáng yêu, lại còn dễ nuôi nữa chứ”
“ Không tốt à? ”
“ Tốt, cực kì tốt, thật muốn đem đi làm của riêng, đáng yêu như vậy bị người nào bắt thì chết ”
“ Thật sến súa! ”
Tôi hơi cúi đầu xuống, mặt đã sớm đỏ lên rồi. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng, như vừa đổ một hũ đường. Ngọt ngào như vậy, chỉ có cậu ấy mới cho tôi được.
Lúc đến thành phố A, đã là buổi chiều hơn 4 giờ, bởi vì thời tiết đã chuyển giao sang mùa hè, nên vẫn cứ là cảm thấy nóng, ánh mặt trời nóng hừng hực lấp ló đằng sau những tòa cao ốc. Thời tiết như vậy, đi biển đúng là hợp lý đi. Dì Hạo thật đúng là tâm lý!
Cũng may đã đặt xe từ trước, nên vừa ra khỏi sân bay, xe đã có mặt, chúng tôi lê xe rồi rời đi, còn hành lý, sớm đã chuyển tới khách sạn.
Trong xe mở máy lạnh, thoáng cái là mát mẻ liền. Tôi phấn khích mở máy ảnh lên chụp quang cảnh xung quanh.
“ Cậu cười đi, chúng ta cùng chụp vài tấm! ”
Cậu ấy cũng rất phối hợp mà tạo dáng tay hình trái tim để tôi chụp.
Xe chạy đến khách sạn là khoảng 30 phút sau.
Đến nơi, cậu ấy ra quầy đăng kí thuê phòng, còn tôi ngồi ghế ở sảnh khách sạn. Khách sạn này cũng lớn quá đi. Bởi vì đã đặt vé từ trước nên các thủ tục cũng rất nhanh đã xong.
Dì Hạo đặt là biệt thự nghỉ dưỡng, cảnh vật xung quanh rất đẹp, có sân, trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, có xích đu và bể bơi tư nhân.
Tôi vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy ngoài cửa sổ sát đất là khoảng sân đầy hoa cỏ. Còn có một loạt cây dừa mà ở quê cô chưa từng thấy, ánh nắng màu vàng chiếu xuống, cả sân xanh um tươi tốt, sức sống tràn trề. Đẹp không sao tả xiết.
Chạy vào phòng ngủ, biết là sẽ ở chung phòng, nhưng sao không phải là hai chiếc giường đơn, mà lại là giường đôi?
Tôi chỉ tay.
“ Sao vậy? ”
“ Chỉ có một chiếc giường! ”
“ Ừm, tớ đã bảo mẹ đặt phòng này đó! ”
“ Vậy chúng ta sẽ ngủ chung sao? ”
“ Không được? Chúng ta cũng không phải là chưa từng ngủ chung! ”
“ Nhưng mà….”
“ Cậu còn sợ tớ ăn thịt cậu? Yên tâm, dù có ăn sạch cậu, tớ cũng sẽ chịu trách nhiệm ”
Sau đó cậu ấy bước gần đến, theo bản năng tôi lùi lại, thời điểm ngã xuống giường, cậu ấy thuận người đè lên tôi, chống hai tay xuống.
“ Cậu, cậu làm gì vậy, cậu nặng như vậy mà đè tớ, mau, mau xuống đi! ”
“ Cậu nghĩ với tư thế này thì còn có thể làm gì? ”
Cậu ấy tiến tới hôn lên môi tôi một cái, cả người tôi cứng đờ ra.
“ Sao lại hôn? ”
“ Thích thì nhích thôi, cậu đã là bạn gái tớ, chả nhẽ tớ không được hôn cậu ư? Cũng chưa phải chưa hôn ”
“ Đó, tại tớ ngại, thấy sao sao ý! ”
“ Ngại thì làm nhiều cho quen! ”
Nói rồi cậu ấy lại cúi xuống hôn tôi thêm mấy cái. Phải đến khi tôi đánh cho mấy cái mới chịu dừng lại, không thì sẽ hôn sưng mỏ tôi mất.
Bạn trai tôi càng lúc càng lưu manh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mùa Hạ Năm Ấy
- Chương 40: Bạn trai tôi càng lúc càng lưu manh