Chương 31: Cao Tuấn từ bỏ

" Êy, mốt tớ dẫn người yêu về giới thiệu cậu nha!"

Nhìn Hi Văn đưa người yêu cậu ấy về giới thiệu tôi, không hiểu sao tôi lại ngớ tới hôm dẫn cậu ấy về nhà và gặp dì tôi.

Hi Văn nhìn theo người yêu bước vào mà nhìn cậu ấy có vẻ hạnh phúc mãn nguyện lắm, rồi cậu ấy phóng tới chỗ tôi, thì thầm.

" Thấy sao? Người yêu tớ? "

" Mắt chọn người không tồi. Quan trọng là tính cách bên trong thế nào thôi! "

" Anh ấy cực kì tốt đó nha! "

Chiều tối là đến sinh nhật Hi Văn, cậu ấy muốn rủ tôi dự sinh nhật cùng với cậu ấy cùng người yêu, tôi thì không muốn làm bóng đèn cản trở hai người họ đâu.

" Yên tâm, cậu không lo làm bóng đèn một mình đâu, tớ còn rủ thêm người nữa. "

" Vậy tớ rủ thêm bạn nữa đi cùng có được không, đó là bạn hồi lớp 12 của chúng ta. Hạo Nam đấy cậu có nhớ không? "

" Trời, nam thần vườn trường ấy á. Nghe bảo cậu ấy đi du học, đã trở về rồi sao? Mà sao cậu gặp được cậu ấy hay vậy? "

" Tình cờ "

Gió chiều thu có chút se lạnh, làm lòng người cảm thấy thư thái hơn. Tôi đã hoàn thành xong phác thảo và đi bộ đến tiệm hoa nhà cậu ấy.

Tôi phát hiện ra dạo này mình đến làm phiền họ có hơi nhiều.

Có chút cơn buồn ngủ nhưng dường như suy nghĩ về cậu lại làm tôi quên đi.

Tôi đã báo trước cho cậu ấy biết và khi đến, tôi đã thấy cậu ấy đứng đợi trước cửa nhà rồi.

Cậu ấy mặc khá bảnh bao, áo vest quần âu đi giày da đen, mái tóc được vuốt keo lên gọn gàng. Nhìn cậu ấy tỏa sáng ghê.

Kíng koong... Sau tiếng chuông 1 hồi thì Hi Văn bước ra, vẫn mái tóc suôn thẳng dịu dàng, trang điểm đậm hơn ngày thường, chiếc váy hồng nhạt cùng quần tất màu trắng ngà, phải nói Hi Văn quả thực rấy xinh đẹp luôn ấy.

Bước vào nhà, bên trong được trang trí bởi toàn là màu hường phấn, từ nơ rồi bóng bay, bánh sinh nhật, dải lụa.... từ hồi trước Hi Văn đã luôn yêu thích màu hồng. nhưng thế này, cũng có chút cay mắt a.

Tôi chầm chậm bước vào, thấy người yêu Hi Văn trong chiếc tạp dề màu hường đang hì hục nấu ăn.

Tôi không nhịn được mà bật cười lên.

" Bạn trai cậu đảm đang ghê! "

" Còn phải nói, anh ấy chiều tớ nhất! "

" À đúng rồi, Hi Văn, tớ dẫn Hạo Nam theo cùng. Hạo Nam, Đây là Hi Văn, chúng ta hồi trước đều học chung lớp 12, không biết các cậu còn nhớ không? "

Hai người họ nhìn qua một lượt, nhìn cái vẻ mặt của cậu ấy là tôi biết cậu ấy chẳng nhớ rồi.

Hi Văn thở dài.

" Tớ tất nhiên là nhớ chứ, nam thần nổi tiếng nhất trường đây mà. Được nhiều bạn nữ theo đuổi. Mà chắc cậu ấy chẳng nhớ tớ đâu, hồi đó cũng không thân nhau là mấy mà!

Mà thôi được rồi, hai người ngồi xuống đi. Còn một người nữa, chắc cậu ấy sắp tới rồi đó! "

" Hửm, cậu mời ai vậy? "

" Cao Tuấn đó, khi nói với cậu ta là cậu cũng đến thì cậu ta đồng ý liền! Cậu ta đúng là rất thích cậu đó, Lâm Hạ, cậu còn không mau đồng ý với người ta đi mà thoát ế. Chứ nhìn Cao Tuấn bị cậu từ chối nhiều lần như thế cũng thấy tội sao á! "

Đột nhiên tôi cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình, khi Hi Văn rời ra chỗ khác, cậu ấu ghé sát vào tai tôi.

" Cao Tuấn? Lớp trưởng cao trung thích cậu? Là cái người hôm trước mua hoa ở tiệm nhà tớ rồi tán tỉnh cậu có phải không? "

Kì lạ, tự dưng tôi thấy chột dạ sao á, mà tôi đâu có làm gì sai đâu.

Rồi cậu ấy lại thở dài.

“ Việc theo đuổi cậu đã khó rồi, giờ từ đâu lại xuất hiện một tình địch nữa. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, Hạ Hạ à, cậu phải đối xử với cả hai công bằng đấy, đừng bật đèn xanh cho Cao Tuấn! ”

Còn không phải là tớ thích cậu nên thiên vị cậu hơn sao.

“ Tớ đã từ chối Cao Tuấn rồi, tớ đã nói là không thích cậu ấy, chỉ là Hi Văn cứ thích gán ghép hai tụi tớ đó thôi! ”

Một lúc sau, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

“ Cao Tuấn cậu đến rồi! ”

Giọng nói của Hi Văn phát ra từ bên ngoài.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, khi tôi và cậu ấy định rời đi, thì Cao Tuấn nắm cổ tay tôi kéo ra sau vườn. Cậu ấy đột ngột như vậy làm khuôn mặt ai cũng ngơ ngác hết cả ra.

“ A, xin lỗi đã kéo cậu đi như vậy, nhưng có chuyện tớ muốn hỏi rõ cậu! ”

Cao Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, không biết là cậu ấy muốn hỏi gì nữa.

“ Có phải lý do cậu từ chối tớ là vì Hạo Nam phải không? ”

“ Cậu hỏi vậy là sao? ”

“ Cậu thích Hạo Nam, cả buổi tớ đã nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho cậu ấy rồi! ”

Tôi khựng lại, lộ liễu đến vậy sao, không hiểu sao Cao Tuấn nhắc dến lại làm tôi nhớ đến gương mặt cậu ấy, khóe miệng tôi bất giác cong thành một nụ cười.

“ Đúng vậy, tớ thích cậu ấy ”

Nghe thấy cậu trả lời của tôi, Cao Tuấn mặt nghệt ra, cười khổ.

“ Cậu biết không, tớ đã mong là cậu phủ nhận đi đấy, thế nhưng cậu không một chút do dự mà thừa nhận, cậu làm tớ buồn thật đó! ”

“ Tớ xin lỗi, nhưng tớ thích cậu ấy, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Tớ mong cậu có thể sớm ngày tìm được người phù hợp với cậu hơn! ”

Cao Tuấn không trả lời, ngay lúc tôi định rời đi thì cậu ấy một lần nữa lại kéo tôi lại.

“ Đây sẽ là lần cuối cùng tớ nói thích cậu. Lâm Hạ, chúc cậu hạnh phúc! ”

“ Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy! ”

Tôi trở về cùng với cậu ấy. Đi được một lúc thì dừng lại tại một khuôn viên nhiều cây treo đèn sáng rất đẹp gần đó, có cả xích đu nữa,... Nơi nào đây mà đẹp thế nhỉ.

“ Cậu có muốn vào đó ngồi xích đu một lúc không? ”

Tôi gật gật.

“ Hồi nãy, lớp trưởng nói gì với cậu vậy? ”

“ Có gì đâu, cậu ấy nói đó là lần cuối cùng cậu ấy tỏ tình tớ! ”

“ Vậy cậu có đồng ý không? ”

“ Tất nhiên là không rồi, tớ đâu có tình cảm gì với cậu ấy đâu! ”

“ Chà, mặc dù cậu ấy là tình địch của tớ nhưng tớ cũng phải đồng cảm với cậu ấy nha, Hạ Hạ cậu đúng là vô tâm thật đó! Phù, nhưng mà thật may quá, nãy giờ tớ cứ thấp thỏm mãi không thôi, đột nhiên thấy lớp trưởng kéo cậu đi một cách bất ngờ như vậy, tớ cũng không kịp phản ứng! ”

“…..ừm….”

Mình vô tâm sao?