Chương 3

Ánh mắt nóng bỏng của bạn cùng bàn khiến cậu có chút khó chịu. Cậu quay sang, nhìn vào đối phương.

"Này, cậu có thể thôi nhìn tôi có được không? Cậu đang làm tôi khó chịu đấy."

Vẻ mặt Nguyễn Gia Bảo có hơi khựng lại vì xấu hổ: "Tôi xin lỗi."

...

"Được rồi, học tới đây thôi, cả lớp nghỉ."

Cô giáo vừa nói dứt lời liền cầm theo chồng giấy tờ bước ra ngoài. Các bạn trong lớp lần lượt thở phào. Có vài bạn nữ chạy lại chỗ của cậu, chính xác là bàn kế bên cậu xin làm quen. Bạn nữ đứng gần anh nhất là Đàm Ngọc Hân, được coi là bạn gái xinh đẹp nhất lớp.

Đàm Ngọc Hân ngại ngùng nhìn Nguyễn Gia Bảo, trong tay cầm chiếc điện thoại của mình.

"À thì, chúng ta kết bạn Wechat có được không?"

Nguyễn Gia Bảo ngẫng đầu nhìn cô, nhướng mày.

"Cô là ai? Tại sao tôi phải kết bạn với cô."

Sắc mặt Đàm Ngọc Hân đông cứng, ngại ngùng đứng im không biết nên làm như thế nào.

"Được rồi, có thể giải tán được rồi đó, tôi còn phải đi về."

Vũ Thành nói cũng không thèm ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay vẫn đang bỏ sách vở vào balo. Sau đó cậu đứng dậy, bỏ lại đám người kia ở lại còn mình thì rời đi. Đi được một đoạn thì có giọng nói gọi tên cậu từ đằng sau.

"Vũ Thành, cậu đi nhanh thế, đợi tôi nữa."

Đằng sau là Nguyễn Gia Bảo, bạn cùng bàn mới của cậu vẫn đang chạy theo cậu. Vũ Thành nhìn thấy anh, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:

"Cậu theo tôi làm gì?"

Nguyễn Gia Bảo vừa đứng lại là thở hổn hển, gương mặt nở nụ cười nhìn cậu.

"Không...không có gì, chỉ là muốn về nhà cùng cậu mà thôi."

Vũ Thành nhìn Nguyễn Gia Bảo vẫn đang cười cười, trong lòng thầm nghĩ cậu ta có bệnh à, sao cứ cười cười hoài thế.

"Không cần, cậu về nhà cậu đi, chúng ta không thân không quen, tôi về trước."

Nói rồi cậu xoay người định rời đi thì đằng sau có người nắm lấy tay cậu giữ lại.

"Khoan đã, không quen thì giờ mình làm quen, cậu có cần lạnh lùng vậy không?"

Vũ Thành nghe vậy liền quay lại, cầm lấy tay anh bỏ ra.

"CẦN."

Nói dứt câu cậu liền đi một mạch về nhà. Trong căn nhà nhỏ, ánh sáng từ trong phòng ngủ chiếu ra. Vũ Thành vẫn đang ngồi trên bàn làm bài tập. Cơ mà nhìn thì có vẻ chăm chỉ vậy thôi nhưng thần trí của cậu thì đang ở trên mây rồi.

Vũ Thành ngồi làm bài mà cứ nhớ về câu nói lúc chiều của Nguyễn Gia Bảo, cậu bật cười tự giễu. Thật ra lúc trước cũng có nhiều người cũng như vậy, bảo rằng muốn làm bạn với cậu, trước mặt thì chân thành bao nhiêu, sau lưng lại nói xấu bấy nhiêu. Vũ Thành liếc nhìn đồng hồ trên tường, quyết định dọn sách vở đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Vũ Thành vừa lên lớp đã thấy Nguyễn Gia Bảo ngồi vào chỗ mỉm cười vẫy tay với mình. Cậu không nói gì, làm như không thấy đi vào chỗ ngồi.

"Này, cậu ăn sáng chưa?"

Nguyễn Gia Bảo vừa hỏi vừa lục lọi trong học balo lấy ra một cái bánh bông lan, dơ lên trước mặt cậu.

"Nếu cậu chưa ăn thì ăn đi."

"Không cần, tôi ăn rồi."

"Ăn rồi thì cũng cầm đi, tí đói thì ăn sau."

Vừa nói anh vừa nhét cái bánh bông lan vào trong tay cậu. Lúc cậu đang định trả lại thì tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Cô giáo chủ nhiệm trong bộ váy xanh lá nhạt cùng mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên gọn gàng từ ngoài bước vô.

"Cả lớp nghiêm."

"Các em ngồi xuống đi, cô có chuyện cần thông báo."

Cô vừa nói vừa đưa tay lên ý bảo ngồi xuống. Vừa đặt chiếc laptop lên bàn, cô liền ngẩng đầu nhìn cả lớp.

"Sắp tới sẽ có người của bộ giáo dục qua kiểm tra, các em thứ 5 nhớ dọn vệ sinh sạch sẽ, lau chùi cầu thang, hành lang lớp cho sạch sẽ, biết chưa?"

"Dạ biết rồi ạ."

_______________________

Trời giữa thu mát mẻ, những chiếc lá vàng rơi xuống, nằm yên trên khắp mặt đất. Tiếng cành cây đung đưa trong gió thu nhẹ nhàng.

Trong phòng học, ánh nắng chiều tà của mặt trời rọi khắp phòng. Bóng dáng nam sinh nằm nhoài trên bàn học. Đôi mắt nhắm lại, ánh nắng rọi vào đã được một bàn tay khắc che chắn giúp.

Nguyễn Gia Bảo ngắm nhìn người đang nằm gục trên bàn. Khung cảnh này có chút giống trong mấy bộ truyện ngôn tình vườn trường. Anh càng ngắm càng cảm thấy người này rất đẹp. Ban đầu tiếp xúc chủ vù hứng thú, không hiểu sao càng tiếp xúc lại càng rung động.

Người nằm trên bàn bắt đầu động đậy, nhíu mày mở mắt. Vừa mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh một người thiếu niên đang nhìn mình. Ánh mặt trời bên ngoài từ ô cửa sổ chiếu rọi vào người khiến thiếu niên trông như đang tỏa sáng.

Vũ Thành có chút giật mình. Cậu nhìn người thiếu niên trước mặt chằm chằm, quả thật có chút đẹp.

"Cậu tỉnh rồi à? Về chung?"

Vũ Thành tỉnh táo lại, bật dậy nhìn xung quanh.

"Mọi người về cả rồi, chỉ còn tớ với cậu thôi."

Nguyễn Gia Bảo cất giọng, âm thanh trầm ấm lại lại tràn đầy sức sống của thiếu niên 17-18 tuổi.

"Sao cậu không về?"

"Tớ đợi cậu về chung."

"Không cần, cậu về trước đi."

Nói rồi cậu đeo balo lên, sải bước rời đi. Anh thấy vậy liền xách cặp lên đi theo.

Dưới ánh nắng cam nhẹ nhàng, những cành cây đung đưa theo gió, từng chiếc lá màu cam, màu vàng rơi xuống mặt đất. Hình bóng hai thiếu niên một trước một sau cùng nhau đi trên con đường nhỏ.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bảo: Anh che nắng cho em đấy, cảm động chưa!? *Hất tóc*

Tiểu Thành: ...