Công viên Tân Thành trước đây rất nổi tiếng, tùy tiện chọn đại một ngày nào đó trong tuần cũng có thể bắt gặp cảnh người người chen chúc nhau để đi vào. Chỉ có điều mấy năm nay kinh tế có chút khó khắn, mọi người đều bận rộn chạy việc kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, công viên này cũng dần dần ít người đi, chỉ có vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật may ra mới có người dẫn con cái ra đây chơi.
Sau khi đến nơi, Vũ Thành liền đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng cao lớn quen thuộc của một thiếu niên. Vũ Thành không một chút do dự, vừa chạy lại vừa gọi tên.
"Gia Bảo, tôi đến rồi."
Nguyễn Gia Bảo nghe thấy âm thanh, quay đầu lại liền thấy bóng dáng Vũ Thành chạy lại phía mình. Sau khi chạy tới trước mặt anh, cậu liền thở hổn hển mà đưa tay lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo mình ra đưa cho anh.
"Của cậu."
"Cảm ơn. Đây, của cậu."
Trong tay Nguyễn Gia Bảo là chiếc điện thoại của cậu ban nãy bị anh lấy nhầm. Vũ Thành đưa tay nhận lấy, mở miệng lịch sự cảm ơn một tiếng rồi xoay người rời đi.
Cậu bây giờ thực sự thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, tay chân rã rời, chỉ muốn về nhà nằm lên chiếc giường êm ái rồi ngủ một giấc mà thôi.
Tầm khoảng nữa tiếng sau, Vũ Thành vừa về tới nhà liền đem túi đồ trong tay vứt lên bàn, đi thẳng đến phòng ngủ. Bây giờ cậu thực sự rất mệt rồi. Đi từ nhà đến cửa hàng tiện lời rồi còn phải chạy đến công viên Tân Thành rồi lại phải đi bộ về nhà, Vũ Thành tự cảm thán chính mình thật siêu.
Vừa thả người lên chiếc giường, đôi mắt cậu nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thời gian cũng dần trôi qua, cuộc sống cậu vẫn tiếp diễn một cách bình thường. Cậu cũng đã quên chuyện ngày hôm đó rồi, dù sao thì cũng không quen không thân, không cần phải để tâm làm gì.
Hôm nay là ngày đầu của học kì I năm lớp 12. Vũ Thành vừa tỉnh dậy, ánh mắt mông lung, mờ mịt nhìn trần nhà. Mãi đến 1 phút sau cậu mới hồi thần, đứng dậy chuẩn bị đồ đi học.
Ngôi trường mà hiện tại cậu đang theo học tên là trường trung học Phổ Minh, là ngôi trường có thể xem là trường top của tỉnh Nam Thành.
Trong lớp học, mọi người đang nói chuyện rôm rã, người thì lướt điện thoại, người thì đánh phấn tô son, người thì chải tóc cả buổi, người thì trèo lên bàn ngồi nói chuyện. Trong phút chốc, lớp học bỗng ồn ào, lộn xộn như cái chợ đầu ngõ.
Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, các bạn học nghe thấy liền vội vội vàng vàng chạy về chỗ. Ai đang tô son thì lập tức giấu đi cây son, ai đang chải tóc thì liền cất cái lược vào cặp, ai đang lướt điện thoại ngay lập tức tắt màn hình điện thoại ném vào balo. Vũ Thành ngồi một góc thấy cảnh này liền có chút cạn lời.
Cửa phòng học được mở ra, bước vào là một cô giáo xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ được thả ra. Trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng pha lẫn chút màu xanh lá nhạt*, trông vừa trẻ trung lại dịu dàng.
*Trông nó khá giống đầm sườn xám cách tân á.
Đi đằng sau cô còn có một thiếu niên với chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng nhan sắc hotboy. Cô giáo bước lên bục giảng, đưa mắt nhìn lớp.
"Giới thiệu với các em một chút, đây là Nguyễn Gia Bảo, bạn học mới của chúng ta. Cô hy vọng là các em sẽ hòa đồng với bạn."
Sau khi cô giáo giới thiệu xong, liền bảo anh tự chọn chỗ ngồi. Nguyễn Gia Bảo đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Chợt anh phát hiện bóng dáng có chút quen mắt ngồi ở cuối lớp, thế là không chần chừ liền đưa tay chỉ về phía đó, ý bảo muốn ngồi chỗ đó.
Cô giáo sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi liền chuyển sang sắc mặt nghiêm khắc nhìn cả lớp, cất giọng:
"Tô Vân Hi, em lại đánh son có đúng không? Ra ngoài quỳ cho cô."
"Triệu Vãn Triết, có phải ban nãy em mới ngồi lên bàn có đúng không? Lát nữa ra chơi lau hết toàn bộ bàn trong phòng học cho cô."
"Hiên Tạ Ân,..."
Cứ như vậy, sau 5 phút, đã có tới quá nữa lớp bị phạt, gần 10 người là phải quỳ ở trước cửa lớp.
"Nâng cao cái tay lên coi nào, sáng chưa ăn à?"
"Quỳ thẳng người lên, bị gãy xương sống hay gì?"
...
Bên phía cậu, sau khi Nguyễn Gia Bảo chọn bàn kế bên cậu. Tuy Vũ Thành có hơi ngặc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy có gì kì lạ. Cậu không quan tâm mà cứ chuyên chú làm bài tập của mình.
Nguyễn Gia Bảo sau khi đặt mông ngồi xuống liền quay đầu nhìn bạn cùng bàn là Vũ Thành. Lúc trước vẫn chưa có thời gian nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại bắt đầu cảm thán. Bản thân cậu cũng có trắng, nhưng không phải là kiểu trắng bóc, da mịn như em bé đồ này nọ giống trong mấy bộ tiểu thuyết 3 xu mà là kiểu trắng tự nhiên, trắng pha lẫn chút màu vàng nâu. Da cậu mịn thì không mịn, nhưng mềm thì quả thật có chút mềm, cầm tay khá là thích.
Mái tóc cậu thì bình thường, không có gì đặc sắc, thế nhưng khi phối với khuôn mặt thì lại hợp một cách kì lạ. Nguyễn Gia Bảo cứ thế vô thức ngắm nhìn khuôn mặt cậu tới khi cô giáo vào lớp.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Thành Thành: Sao anh nhìn em hoài vậy?
Bảo Bảo: Tại em đẹp.
Thành Thành thẹn thùng-ing