Chương 1

Trời buổi tối gió nhẹ, những ngôi sao lấp lánh dần dần cũng xuất hiện trên bầu trời tĩnh mịt. Con phố sáng rực rỡ với những chiếc đèn l*иg được gắn lên các cửa hàng xung quanh đó.

Từ xa, trong đám người người qua lại, một thiếu niên đang đi lại. Mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu vàng của nắng dịu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nắng ấm cùng chiếc quần jean màu xanh dương nhạt. Vừa đi, thiếu niên kia vừa nghe điện thoại của ai đó.

"Nghe bảo cậu chuyển nhà rồi, có gì khó khăn không?"

Nghe vậy, giọng nói nhẹ nhàng của người kia truyền qua từ điện thoại.

"Vũ Thành à, cậu không phải lo, Tường An Vũ tớ là ai cơ chứ? Là quán quân cuộc thi karate đấy."

Vũ Thành vừa nghe dứt lời liền không nhịn đười bật cười. Tiếng cười trầm thấp ngay lập tức bị hòa vào tiếng nói cười của những người xung quanh.

"Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Tớ có việc, cúp máy trước đây."

"Được, tạm biệt."

Tiếng tút tút vang lên, màn hình hiện thị cuộc gọi đã kết thúc. Vũ Thành cầm điện thoại trên tay, miệng vẫn còn nở nụ cười. Đột nhiên có người chạy qua, vô tình đυ.ng trúng làm rớt điện thoại cậu.

"A xin lỗi, cậu có sao không?"

Ngày 25 tháng 5 năm 2019.

Bầu trời trong xanh, tia nắng sớm chiếu rọi vào nhà qua khe cửa sổ nhỏ. Thiếu niên nằm trên giường chợt tỉnh dậy, đưa tay với lên đầu tủ tìm cái kính cận của bản thân. Sau khi đeo kính vào, thiếu niên liền rời giường, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Khoảng 1 tiếng sau, thiếu niên sau khi ăn sáng xong liền thay đồ rời khỏi nhà.

Hiện tại đã là 8 giờ rưỡi sáng, bởi vì hôm qua đi làm về có chút trễ, nếu không 6 giờ rưỡi đã dậy, thật may vì hôm nay được nghỉ.

Thiếu niên vừa nghỉ thầm trong lòng, vừa lê đôi chân bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Đột nhiên có người vội vàng chạy qua đυ.ng trúng cậu. Hai chiếc điện thoại của hai người rơi xuống đất.

"Xin lỗi, tôi có việc gấp, đây là danh thϊếp của tôi. Nếu điện thoại của cậu có vấn đề gì hoặc hư hỏng gì có thể liên hệ, tôi sẽ đền lại cho cậu. Giờ tôi có việc, tôi đi trước."

Nói dứt lời, người kia liền nhét tờ danh thϊếp vào tay cậu rồi cầm cái điện thoại ở dưới đất lên chạy đi làm cậu có hơi ngơ ngác không hiểu. Nhìn tờ danh thϊếp trên tay, cậu có chút bất lực không biết phải làm gì. Trên tờ danh thϊếp màu xanh lục, dòng chữ "Nguyễn Túc Sơn" màu trắng nổi bật cùng dòng giới thiệu "CEO công ty Hoàng Sơn" làm cậu ngạc nhiên. Bên dưới còn ghi số điện thoại để liên hệ.

Cậu nhìn một lát rồi bỏ tấm danh thϊếp vào túi áo sau đó nhặt điện thoại lên, tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi.

"Tiểu Thành nay lại tới à? Hôm nay được nghỉ đúng không?"

Vũ Thành nghe vậy liền đáp lại:

"Hôm nay được nghỉ, nếu không được nghỉ em chắc chắn sẽ bị trừ lương vì đến trễ."

"Sao thế? Tối qua về muộn lắm à?"

"Tối qua phải chạy deadline cho kịp thời gian, tới 2 giờ rưỡi sáng mới dừng, bây giờ vẫn còn hơi nhức đầu đây này."

Vừa nói cậu vừa lê bước chân từ từ đi đến giá để đồ ăn. Đằng sau, tiếng chị nhân viên vẫn vang lên, nhắc cậu nhớ chú ý sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Vũ Thành nghe vậy liền mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại một tiếng.

Hôm nay là chủ nhật, sau khi mua đồ xong, Vũ Thành cũng không có dự định đi đâu. Định lấy điện thoại ra xem coi có tin tức gì hay ho hay không, chợt phát hiện điện thoại trên tay có chút khác. Mở màn hình lên, trên đó hiện hình ảnh của một thiếu niên vừa lạ vừa quen. Vũ Thành lúc này mới nhận ra người kia đã lấy nhầm điện thoại của mình.

...

Bên này, sau khi nhặt điện thoại lên, anh chạy một mạch đến một tòa nhà. Định mở điện thoại thoại kiểm tra, đột nhiên phát hiện chiếc điện thoại trong tay căn bản không phải của mình. Anh có chút chán nản, đang không biết phải làm sao thì đột nhiên có một dãy số điện thoại quen thuộc gọi tới.

"Alo, cho hỏi anh có phải là Túc Sơn không ạ? Ban nãy anh đυ.ng phải tôi rồi lấy nhầm điện thoại của tôi rồi, hiện tại anh đang ở đâu, nói địa chỉ với tôi để tôi qua lấy."

Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai như có gì đó khiến anh ngứa ngáy. Anh cảm thán giọng hay thật.

"Tôi là Gia Bảo, danh thϊếp ban nãy là của ba tôi, lúc nãy vội quá nói nhầm."

Đầu dây bên kia, Vũ Thành nghe vậy chợt khựng lại, dường như có chút ngại ngùng.

"Cậu biết công viên Tân Thành không? Mang điện thoại tới dây đi, tôi đợi cậu ở đây."

Sau khi cúp máy, cậu liền đi đến công viên Tân Thành.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Thành Thành: Sao anh lấy điện thoại của em!?

Bảo Bảo: Anh không biết nữa. *nhún vai*

Thành Thành: ...

Thành Thành: Vậy sao anh bắt em chạy đến chỗ anh mà không phải anh đến chỗ em!?

Bảo Bảo: Đó là do em bảo mà?

Thành Thành: ...

Vũ thành bất lực, Vũ Thành mệt mỏi, Vũ Thành chán nản mà Vũ Thành không nói.

___________

Tính tình ôn hòa, dễ mềm lòng, si tình công x ngoài lạnh trong nóng, cứng đầu thụ.