Chương 4

Nhưng vào năm cả 20 tuổi thì Vương Minh lại một lần nữa được tỏ tình và cô gái ấy không ai xa lạ chính là lớp trưởng- Mộng Cầm. Cô không phải là một người con gái bình thường mà là con gái cưng của hiệu trưởng. Cô thầm thích Vương Minh lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội tỏ tình được.

Chuyện cô thích Vương Minh lan đi khắp trường học ai ai cũng ủng hộ. Cả hai đều đẹp đều giỏi như nhau, nên được coi là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Tới tai của Lạc Dương, hắn nổi giận vô cùng. Ngay ngày hôm đó hắn hẹn Mộng Cầm ra để nói chuyện. Nhưng mọi chuyện chẳng đi vào đâu còn bị cô ta hăm dọa là sẽ nói ra hết mọi chuyện. Vậy khi đó tiền đồ sáng lạn của Vương Minh sẽ tiêu tan mây khói. Lạc Dương đành ôm cục tức về nhà.

Liệu Lạc Dương có hành động thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng đến Vương Minh không?

Liệu Mộng Cầm sẽ tới được với Vương Minh???

Lạc Dương cứ trằn trọc không ngủ được, cứ lo nghĩ cách để phá hoại Vương Minh cùng Mộng Cầm. Thế là thao thức cả đêm nên sáng hai con mắt của Lạc Dương nó thâm như gấu trúc á. Nhìn khuôn mặt nhìn trong gương thì vô cùng hỗn loạn, trời ơi..Gương mặt điển trai của hắn giờ tàn tạ biết bao. Không được…Nhưng..À đúng rồi phải dùng khổ nhục kế…

Lạc Dương dùng đủ các để làm mình trở nên khô héo nhiều hơn. chắc rằng Vương Minh sẽ thương mình và không đi với Mộng Cầm nữa…hahahha…..Cũng may là hôm nay mama địa nhân đi du lịch rồi nên có thể nhờ cậu ấy về chăm sóc cho mình..

Ở trường hắn ngồi ho một buổi trời và may mắn là Vương Minh quay sang hỏi thăm hắn thì Lạc Dương giả bộ suy yếu ngã lên vai cậu rồi thì thầm…

– Không sao đâu… không sao...

– Không sao cái gì... ho dữ lắm hay sao mà mắt thâm quầng luôn rồi kia. Về nhà đi tớ nấu gì cho ăn rồi uống thuốc…

Vương Minh lấy điện thoại ra gọi cho Mộng Cầm.

– Alo..lớp trưởng à? Nay mình không đi học nhóm với cậu được..Xin lỗi…

Vương Minh xin nghĩ cho mình và Lạc Dương cả ngày hôm nay. Vì cả hai là sinh viên ưu tú và là con cưng của toàn bộ giảng viên nên không có gì khó khăn hết.

Về đến nhà Lạc Dương, Vương minh vội vàng đỡ hắn lên giường còn mình thì đi nấu cháo cho hắn. Lạc Dương trong bụng cười thầm, hóa ra cậu ấy thiên vị mình hơn.

Suốt buổi tối đó hắn đòi hỏi đủ thứ hết, nếu lúc trước là Vương Minh chắc sẽ mắng hán vài câu nhưng hôm nay hắn là người bệnh nên không mắng ngược lại nghe lời hắn…