Chương 3

Dừng bút, nhanh chóng chạy đi tắm để còn ăn cơm rồi làm bài tập nữa. Phải thẻ hiện cho Vương Minh biết mình là người học giỏi…

– Dương Dương nay đi học có ngoan không?

– Con của mama là ngoan nhất. Nay con được ngồi sau lưng Vương Minh đó.

– Có phải là cậu bé mà hôm qua con nói không?

– Dạ đúng rồi.

– Ừm..thôi ăn cơm đi con…

Mẹ của Lạc Dương dường như cảm thấy có gì đó hơi lo lắng khi con trai mình cứ nhắc tên một đứa con trai khác. Bà không biết lí do? Nhưng vẫn cứ thấy lo lo thế nào đấy. Liệu con mình yêu đàn ông? Bà không dám tin là mình dám nghĩ như vậy. Nhưng mà mỗi khi nhăc tới tên cậu bé Vương Minh kia thì Lạc Dương lại cười vui vẻ lại còn hạnh phúc nữa. Chắc có lẽ là mình nghĩ nhiều quá thôi.

Thời gian cứ mãi trôi đi cho tới khi cả hai tới 20 tuổi. Lạc Dương không còn là một cậu bé như xưa nữa mà đã trở thành một chàng trai đẹp trai. Luôn nằm trong top những sinh viên được thầy cô và bạn bè quan tâm nhất của trường đại học. Còn Vương Minh cũng vậy nhưng dường như cậu không hẳn là đẹp trai mà dùng từ thanh tú có vẻ hợp hơn. Cậu là học trò cưng của thầy cô. Nhưng độ hot của Vương Minh thì không bằng Lạc Dương.

Ai ai ở trường đại học cũng biết Vương Minh và Lạc Dương là bạn từ hồi cấp 2 rồi. Lúc nào cũng bên nhau chưa từng rời ra nhau phút giây nào. Nhưng ai cũng nghĩ họ chỉ là bạn thân của nhau. Bạn bè mà choàng vai bá cổ cũng bình thường thôi mà.

Đâu ai biết rằng Lạc Dương yêu Vương Minh ngay từ lúc học gặp nhau lần đầu. Hắn không nghĩ là mình sẽ yêu cậu, hắn nghĩ là mình cảm thấy thích thú khi gặp măt, khi chơi đùa và khi bên cậu. Mãi cho tới lúc 16 tuổi, ngày mà Vương Minh nói với Lạc Dương rằng cậu được cô bé Tiểu Châu lớp cạnh tỏ tình. Nhìn khuôn mặt cười vui vẻ của cậu, mà lòng hắn khó chịu vô cùng, bức rứt thế nào á.

Về nhà nằm trằn trọc suy nghĩ, không lẽ mình thích Vương Minh thật sao? Nhưng cậu ấy là con trai mà? Con trai thì sao chứ? Trước giờ mình có quan tâm đâu? Yêu thì cứ yêu thôi !!

Nhưng mà trước hết phải tiêu diệt tình địch trong thầm lặng mới được. Chứ công khai thì dọa Vương Minh mất.

Ngày hôm sau, Lạc Dương hẹn Tiểu Châu ra và đe dọa cô bé, nếu dám tỏ tình và đi chơi với Vương Minh thì cẩn thận một chút. Hắn không nương tay kể cả con gái đâu.

Và từ đó về sau Vương Minh không còn nhận được thư tình nữa và suốt ngày cậu than vãn với hắn. Lạc Dương an ủi cậu nhưng trong lòng thì vui lắm.