Chương 2

Có lẽ cã đời này người tốt nhất với Vương là Lạc Dương nhưng liệu có sự ngược lại hay không? Đó là chuyện của tương lai sau này…

Ngày hôm sau Lạc Dương được mẹ dẫn đến trườn để nhận lớp. Không ngừng nhìn xung quanh đề tìm kiếm hình ảnh cậu nhóc đáng yêu kia. Mong sao mình được học chung với cậu ấy. Mới gặp hôm qua mà giờ đã nhớ cậu ấy rồi đây. Không biết Vương Minh đến trường chưa ta? hay còn đang trên đường.

Lạc Dương học lớp 8A2, nhìn cái bảng số đánh lớp thì mừng rỡ như điên. Thật may mắn, mình được học chung với Vương Minh, nhất định mình phải ngồi cạnh câu ấy, nhất quyết là vậy.

Cô giáo dẫn vào lớp và cô giới thiệu Tống Lạc Dương với các bạn. Hắn liên tục nhìn xung quanh lớp xem Vương Minh đáng yêu đang ngồi chỗ nào. Cậu ấy kìa, ngồi bàn gần chót cạnh cửa số, cậu ấy đang nhìn mình mà cười kìa, đáng yêu quá.

– Chào các bạn, mình tên là Tống Lạc Dương. Mình mới chuyển tới đây, mong được mọi người giúp đỡ.

Nói xong hắn cười thật tươi để đáp lại Vương Minh. Lạc Dương lớn lên rất khôi ngô, mới có lớp 8 mà hắn cao 170cm rồi, nên rất dễ thu hút ánh mắt của các bạn nữ. Vì hắn cao nên cô giáo có ngụ ý muốn hắn ngồi phía sau.

– Lạc Dương, giờ cô sẽ sắp chỗ cho em. Em muốn ngồi chỗ nào? Em có vẻ cao nên em có thể ngồi bàn cuối được không?

Mấy bạn nữ nháo nhào lên và đều muốn Lạc Dương ngồi cạnh mình. Có người đẹp trai ngồi cạnh bên thì cũng hãnh diện lắm chứ bộ, biết đâu người ta lại thích mình.

– Lạc Dương ơi, ngồi cạnh mình nè.

– Không, ngồi cạnh tớ nè…

– Tớ…

– Tớ….

Vương Minh cười khẽ, sao mấy bạn nữ tranh giành hắn dữ vậy? Có lẽ hắn đẹp trai chăng?

Lạc Dương từ nảy giờ cứ nhìn chằm chằm lấy Vương Minh.

– Xin lỗi các bạn nha, mình muốn ngồi với Vương Minh. Cô ơi em muốn ngồi sau lưng bạn Vương Minh ạ.

– Được chứ, em xuống chỗ ngồi đi. Mọi người lấy tập sách ra chuẩn bị học bài nào.

Hắn bước xuống chỗ ngồi, đi ngang qua Vương Minh hắn cười và nói nhỏ.

– Được học chung với cậu mình rất vui. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Tôi không hối hận khi gặp cậu ấy. Và cũng không cũng không hối hận yêu cậu ấy. Nhưng liệu mối tình ngang trái được chấp nhận không? Đó là chuyện của rất nhiều năm sau này. Ta nên quay lại với họ thì hơn.

Sam khi tạm biệt với Vương Minh, Lạc Dương chạy ngay lên phòng để viết nhật kí.

Nhật kí ơi, mình được học chung với Vương Minh đó. Mình vui lắm, phải nói là rất vui luôn đó. Mình mong mình có thể được học chung với cậu ấy cả năm cấp 2 cấp 3 rồi đại học rồi đi làm nữa. Nhất định là phải chung với cậu ấy. Vừa viết vừa cưới như một thằng ngốc vậy đó.

– Dương Dương à, mau tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm đi.

– Dạ con biết rồi.