Vào một ngày mùa hạ đầy oi bức, tiếng ve kêu không ngừng vang lên trong từng bụi cây ở công viên. Một bé con ngồi dưới tán cây, tay cầm cuốn truyện dành cho thiếu nhi, nhìn chăm chú lắm, có vẻ rất hăng say. Dường như không để ý tới có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một cậu bé chắc cũng trạc tuổi bé con, tóc cắt đầu đinh mặc áo thun hình con gấu cộng với chiếc quần ngắn trong rất khỏe khoắn. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm bé con đó không thôi mãi đến đến 15p sau. Thì thằng bé chạy lại ngồi cạnh bé con đang đọc truyện.
– Chào bạn, mình tên Tống Lạc Dương còn bạn?
Bé còn ngước mắt nhìn lên, cười tươi và đáp.
– Vương Minh. Cậu mới tới đây sao?? Nhìn cậu lạ quá…
Lạc Dương không nghĩ rằng bé con trước mặt lại đáng yêu thế này? Mắt to này, mũi cao cao, môi nhỏ nhỏ này. Ngẩn ra khoảng 5s thì đáp.
– Mình mới chuyển đến đây sống. Mình học lớp 8 rồi á, còn cậu thì sao, Vương Minh?
– Bằng mình đó, mình cũng học lớp 8. Lớp 8A2 Trường XX gần đây đó.
– Trùng hợp quá mình cũng sắp học trường đó đó, mình mong là chúng mình được học chung với nhau.
Hai đứa bé ngồi nói chuyện mải mê với nhau tới tận chiều tối, cả hai chia tay nhau rồi về. Đến nhà Lạc Dương khoe ngay với mẹ là mình vừa mới làm quen được với một bạn mới, bạn ấy dễ thương ra sao, rồi đáng mến chỗ nào. Suốt cả buổi cơm tối, không ngừng nói về Vương Minh. Làm mẹ của cậu rất vui vì sợ con mình lạ nước lạ cái, khó thích nghi với môi trường sống mới.
Ăn cơm tối xong, phụ mẹ dọn dẹp chén đĩa, Lạc Dương phóng ngay lên phòng mình để viết nhật kí.
Ngày ZX Tháng TH Năm YY
Mình kiếm được bạn mới rồi đó nhật ký, cậu ấy dễ thương lắm nga. Đáng yêu vô cùng luôn, nhìn cậu ấy bé xíu thế thôi mà học lớp 8 rồi đó. Mình thích bạn ấy lắm luôn đó nhật ký. À quên nữa, bạn đó tên là Vương Minh đó nha.. Thích bạn đó quá…
Ngày hôm sau vào khoảng giữ trưa Lạc Dương chạy ra công viên và ngồi xuống gốc cây hôm qua để chờ Vương Minh, mặc dù không biết là cậu có đến hay không. Nhưng vẫn ngồi đó chờ, nhìn từ xa thấp thoáng bóng dáng quen thuôc đi tới. Lạc Dương vẫy tay nhiệt tình và kèm theo tiếng gọi lớn.
– Vương Minh ơi tớ đây nè. Mau mau tới đây tớ có này cho cậu này.
Vương Minh nhanh chóng chạy đến trên tay cầm theo một cuốn truyện
tranh. Lạc Dương lấy trong túi quần vài viên kẹo ổi đưa cho Vương Minh.
– Ăn đi ngon lắm. Ngọt ngọt chua chua. Thích hợp vào mùa hè nóng nực vậy nè.
– Cảm ơn…