- " Dương Khánh An, đứng lại đó! "
Giọng của Lê Viết Hoàng Long vang lên khiến tôi giật mình. Ngoại trừ bố mẹ thì đây là lần đầu tiên tôi nghe có người gọi đầy đủ họ tên của tôi. Bất ngờ có chút xúc động. Bình thường thấy Long hay ngủ trong lớp, rảnh rỗi thì đi chơi bóng rổ, giữa hai chúng tôi cũng chẳng nói chuyện quá ba câu. Vậy mà cậu ấy nhớ tên của tôi.
Tôi đứng ngơ ở đấy, trông biểu cảm của Ngô Phương Thảo rất khó coi, còn Lê Viết Hoàng Long thì cầm bó hoa, tùy tiện thả vào xô rác trên tay tôi bụp một cái.
- " Nhờ cậu bỏ thứ này đi cho tôi. "
- " Đồ của cậu thì cậu tự xử lý đi. " Tôi cau mày, nhặt bó hoa lên dúi vào tay của Long rồi quay đi. Tôi đâu phải cái thùng rác di động. Hơn nữa, cậu ấy vứt bó hoa ngay trước mặt người vừa tặng mà không sợ người ta tổn thương sao? À, Lê Viết Hoàng Long làm gì có khái niệm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cậu ta luôn thờ ơ như vậy đấy.
- " Vậy tôi đi xử lý nó cùng cậu. " Long đi theo tôi.
Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, gương mặt quả là khiến người khác động lòng. Sống mũi cao, đôi mắt ánh lên nét quyến rũ được che đi bởi mái tóc dài, xương quai hàm tôn lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Nét đẹp vừa lạnh lùng cũng vừa bí ẩn hệt như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc hồi xưa tôi đọc.
Tôi không nhìn biểu cảm của Thảo nhưng chắc là cô bạn đang tức đen mặt. Bình thường nó luôn tự tin với sự xinh đẹp của mình nhưng rồi, sự xinh đẹp ấy ngày hôm nay đã bị từ chối thẳng thừng, không chút thương tiếc.
Chúng tôi bước đi trong im lặng. Lý do đơn giản là chẳng có chuyện gì để nói. Mà bình thường trên lớp tôi cũng ít nói sẵn rồi.
Khỉ thật, thùng rác nào cũng đầy hết rồi mà lớp trực trường không đi đổ, làm tôi lại phải lết xác lên tận hố rác xa tít. Vậy mà Long cũng lẽo đẽo phía sau cầm bó hoa đi theo. Ai không biết còn tưởng cậu bạn định tặng hoa cho tôi. Nhưng trộm vía giờ này sân trường vắng tanh không một bóng người nên chẳng ai biết chuyện hai người đi đổ rác đâu.
Xử lí rác xong xuôi, tôi đi rửa tay còn Lê Viết Hoàng Long đang châm một điếu thuốc. Làn khói trắng phả vào không trung rồi tan biến ngay tức khắc nhưng tôi vẫn ngửi được cái mùi khó chịu mà nó để lại. Tôi ghét mùi thuốc lá.
- " Cái này rất độc hại, nên hạn chế thì tốt hơn. " Tôi nhắc nhở qua loa một câu mà còn chẳng biết Long có nghe hay không. Nhà trường cấm học sinh hút thuốc mà cậu ấy toàn lách luật, để thầy giáo bắt được thì tội nặng lắm. Hơn nữa mấy cái điếu thuốc này còn rất hại cho sức khoẻ. Nó ăn mòn lá phổi theo thời gian và dẫn đến hậu quả tồi tệ.
- " Lo cho tôi à? " Long nhướn mày, mắt hơi liếc nhìn tôi rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng, khoé môi tạo thành một đường cong. Cũng không rõ cậu ta cười cái gì, chỉ biết rằng nụ cười đểu cáng ấy như muốn trêu chọc tôi.
- " Không. " Tôi ngắn gọn đáp. Tôi lo cho mình còn chưa xong, sao mà lo cho người khác được.
Tôi đi một mạch lên lớp bỏ lại Long ở phía sau, lấy đồ đạc rồi ra về.
Chiều muộn, gió trời nhè nhẹ thổi qua. Tôi vừa đi xe vừa thong thả hứng trọn những con gió đầu mùa phả vào da mặt. Mát dịu chứ không như cái nắng oi ả lúc ban đầu.
Nhà tôi mở một cửa tiệm tạp hoá, cũng là ước mơ từ thuở nhỏ của tôi. Hồi đấy chỉ nghĩ là mở tạp hoá khi đói chỉ việc chạy xuống nhúp một gói mì tôm đem đi nấu, thích ăn gì thì có nấy. Bây giờ sáng đi học thì dọn hàng ra cùng mẹ, chiều về thì phụ mẹ bán hàng, tối đến lại xếp đồ vào. Hơi mệt một chút nhưng vui lắm.
Về nhà, tôi cất đồ lên phòng rồi chạy xuống bán hàng giúp mẹ. Tầm này bán kem chạy lắm. Mấy đứa nhóc hàng xóm cứ thi thoảng lại chạy vào mua mấy que. Đương nhiên tôi cũng phải tự thưởng cho mình một que kem cho một ngày nóng nực rồi.
- " Tự tiện nhỉ? " Mẹ thấy tôi ngồi vắt vẻo trên ghế ăn kem liền bĩu môi.
- " Vị này ngon, lần sau mẹ lấy thêm nhé! " Tôi cười hì hì giơ cây kem với bao bì ra cho mẹ xem để lần tới mẹ nhập thêm hàng về. Kem vị chanh dây này tôi ăn mười cây còn được.
- " Rồi lại kêu đau họng ra đấy! " Mẹ mắng yêu. Hè nào tôi cũng tống đẫy đồ lạnh vào miệng, đau họng bao nhiêu lần vẫn chưa chừa. Nhưng biết làm sao được, mùa hè không ăn mấy cái lạnh lạnh, mát mát thì còn gì là mùa hè nữa.
- " Ơ hôm nay bố về sớm thế ạ? " Thấy bố bước xuống từ xe tải, tôi mừng ra mặt.
Bố tôi làm công việc chở hàng thuê, giờ giấc cũng thất thường, hôm thì chạy đến tận khuya, hôm nay thì chắc là hết việc sớm nên giờ này đã về rồi.
- " Bố mua vịt quay này, chốc nữa cả nhà mình cùng ăn. " Bố giơ túm thịt vịt quay được gói trong báo lên cười thích thú.
Bố khoe là dạo này hay chở hàng qua khu chợ của tỉnh bên, thấy quán bán vịt quay ngon mà toàn về khuya nên không mua được. Hôm nay về sớm nên tranh thủ mua về cho cả nhà cùng thưởng thức. Yêu bố quá mà!
- " Yeah! Ăn vịt quay là ăn vịt quay! " Em tôi từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy bố reo hò.
Một buổi tối gia đình quây quần bên nhau ăn một bữa cơm như thế này là điều hạnh phúc nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Nhà chính là nơi chữa lành mọi áp lực nặng nề nơi trường học. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy bố mẹ là mọi muộn phiền sẽ đều tan biến.