🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đến tối tôi liền vào trong phòng đóng cửa lại, sau đó nằm xuống giường. Chiếc nệm lún xuống theo trọng lực của tôi, tôi cầm lấy điện thoại lên, vừa mở Facebook ra đã thấy được bài đăng của Đăng hiện lên đầu tiên. Bài đăng với câu từ rất ngắn gọn kèm theo một bức ảnh.
Vừa nhìn là biết hai que kem của ngày hôm nay, không biết cậu ấy chụp lúc nào mà nhanh như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình một lúc rồi bấm tim.
Tôi lướt đọc bình luận trong bài của cậu ấy liền phát hiện quả như tôi đã nghĩ, Đăng có rất nhiều mối quan hệ. Người hướng ngoại lại tốt tính như cậu ấy thì việc quen biêt rộng cũng là điều dễ hiểu mà thôi, đến cả tôi chỉ vừa mới quen cậu ấy cũng cảm thấy có thiện cảm.
Dưới bình luận đều là cười trêu đùa cậu ấy, khi lướt tới một cái tôi liền khựng lại.
Đây có vẻ là một trong số đám bạn thân của cậu ấy, người đó trêu chọc, "Đi với người yêu đúng không, được lắm mau giới thiệu."
Càng đáng chết hơn chính là Đăng cũng hùa theo mà trả lời, "Đúng đó, mai giới thiệu cho mày."
Tôi biết đây chỉ là đùa mà thôi, thế nhưng không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy quái quái. Có điều cảm xúc này cũng bị tôi gạt nhanh đi. Tôi lướt đọc chán rồi lại quay sang bấm vào trang cá nhân của Đăng, ảnh đại diện của cậu ấy là một con Minion rất đáng yêu.
Không phải ngày nào Đăng cũng đăng bài, thế nhưng so với một đứa ngàn năm không có nổi một bài tử tế như tôi thì đúng là một trời một vực. Những bài mà cậu ấy đăng đều muôn màu muôn vẻ, lúc thì do thấy một cảnh đẹp nên tiện tay chụp, lúc thì đi du lịch rồi chụp, có lúc lại chụp chung với cả gia đình.
Tôi nhìn tấm ảnh gia đình của cậu ấy, bống thấy cậu ấy giống mẹ mình nhiều hơn. Đôi mắt Đăng tròn tựa như chứa cả bầu trời, là đôi mắt biết cười, giống hệt mẹ cậu ấy. Thời gian đăng ảnh là từ năm ngoái.
Lướt ảnh của cậu ấy, tôi có thể mường tượng đơn giản được cuộc sống của Đăng như thế nào. Rất vui vẻ, tràn ngập ánh sáng.
Tôi lướt một hồi liền thấy buồn ngủ, hai mắt nhắm lại rồi ngủ lúc nào không hay, bàn tay vô tình bấm vào một thông báo nhảy tới.
***
Sáng sớm hôm sau trời còn tờ mờ sáng mà tôi đã tỉnh dậy, bởi vì ở chỗ mới nên tôi hơi lạ, nhìn thấy căn phòng mới mới ngớ người ra một chút. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào làm cho căn phòng sáng bừng lên, buổi sáng ở vùng ven biển có hơi lạnh, làn gió mát mẻ lùa vào khi cửa sổ được mở ra khiến cho tinh thần người ta được nâng lên.
Tôi đứng từ ban công của mình rồi nhìn thẳng ra biển, bấy giờ người qua lại chưa đông lắm, ở tít xa đằng kia lấp ló một vài chiếc thuyền đi trong nắng sớm.
Cảnh đẹp ý vui khiến tâm trạng tôi không khỏi thoải mái, tôi vuốt mái tóc bị trập xuống mắt ra đằng sau, để cho toàn bộ khuôn mặt tiếp xúc với không khí.
Tách.
Một âm thanh nhỏ vang lên từ bên dưới, tôi khựng lại rồi mới nhìn xuống, tay vẫn đặt lên tóc phô bày toàn bộ khuôn mặt thất thần.
Lại thêm một tiếng tách nữa, cả khuôn mặt ngạc nhiên của tôi đều được thu vào trong máy ảnh. Đăng để điện thoại xuống rồi cười nhẹ, không hề có dáng vẻ xấu hổ khi vừa chụp trộm.
Nhìn tôi cười một cái rồi cậu ấy cúi xuống nhìn ảnh, xem một lúc liền thốt lên, "Cậu ăn ảnh thật đấy, chụp bừa mà vẫn đẹp trai như vậy."
Nói xong cậu ấy lại nhìn tôi nói tiếp, "Để tóc rũ xuống nhìn cũng đẹp nhưng vén hết lên nhìn khác thật đấy. Thỉnh thoảng cậu cũng đừng che khuôn mặt mình đi như vậy."
Tôi thả tay xuống, vẫn chưa hết ngớ người mà nói chuyện, "Cậu dậy sớm vậy?"
"Không phải cậu cũng dậy sớm hay sao?" Đăng không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi.
"Là do chỗ mới nên tôi chưa thích nghi được hoàn toàn." Tôi giải thích.
"À, hôm nay hẹn cậu đi tham quan trường mà, nên tôi mới dậy sớm một chút."
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sau khi Đăng nói xong liền nhìn tôi chằm chằm tựa như còn muốn nói gì đó. Thấy cậu ấy do dự hồi lâu rồi lại quyết định không nói nữa, tôi không nhịn được mà hỏi ra, "Cậu còn muốn nói gì sao?"
Đăng lập tức tiếp lời, "Cũng không có gì, chỉ là bình thường cậu không có thói quen trả lời tin nhắn sao?"
Nghe thấy câu hỏi không liên quan này tôi liền nhíu mày, "Ý cậu là sao?"
"À thì, tin nhắn hồi tối qua đó." Đăng trợn mắt đưa điện thoại lên, có điều khoảng cách hơi xa nên tôi nhìn không thấy.
Cậu ấy càng nói tôi càng ngơ ngác. "Tin nhắn gì cơ?"
Thấy tôi có vẻ không biết gì thật, Đăng nhẹ thở ra rồi cười nói, "Cậu vào xem điện thoại đi."
Nghe vậy tôi liền cảm thấy hình như tối qua mình vừa bỏ qua cái gì đó, vậy lên lập tức vào cầm điện thoại lên. Giao diện điện thoại không ở trang bình thường mà dừng lại ở một đoạn tin nhắn, ảnh đại diện Minion nhắn cho cậu.
Hải Đăng: [Còn thức không, ra ngoài ban công đi.]
Đến đây tôi đoán có lẽ hôm qua ngủ quên nên trượt tay bấm vào, vậy nên nó hiển thị tôi xem tin nhắn nhưng lại không động tính gì nữa. Tôi có hơi xấu hổ, lập tức nhắn lại ngay.
Huy: [Hôm qua tôi ngủ quên mất, không biết trượt tay bấm xem tin nhắn lúc nào.]
Đăng lập tức trả lời ngay.
Hải Đăng: [Không sao, tôi còn tưởng có vấn đề gì.]
Tôi suy nghĩ một lúc rồi chủ động nhắn hỏi.
Huy: [Vậy lát nữa mấy giờ chúng ta đi?]
Bên kia im lặng một lúc mới đáp lại.
Hải Đăng: [Còn sớm, cậu có muốn đi ăn sáng luôn không?]
Huy: [Ăn ư, ở đâu cơ?]
Hải Đăng: [Gần đường lớn có một quán phở, ngon lắm.]
Tôi suy nghĩ một chút, có lẽ đây là cơ hội thân thiết với bạn mới, chuyển đến đây thì không nên lầm lì mãi được.
Huy; [Được, đợi tôi chuẩn bị một chút.]