Sân bóng cách nhà tôi không quá xa thế nhưng đường đi lại vòng vèo.
"Thực ra bình thường tôi sẽ đi xe đạp qua, nhưng mà bây giờ có cậu nên dẫn cậu đi thế này để nhớ đường đã."
Tôi kéo nhẹ chiếc mũ lên, mỉm cười nói với cậu ấy, "Cảm ơn."
"Ôi khách sáo gì chứ." Đăng xua tay. "Đến nơi rồi."
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy vừa chỉ, trông thấy một cái sân bóng lớn. Ở trên sân có rất nhiều người, đa số đều tầm tuổi tôi. Quả như đã nói, bọn họ đang đứng chia ra hai phe.
Đăng kéo tôi đi tới đội của bọn họ, từ xa nhìn lại tôi chỉ nhận ra mỗi hai người. Một là Hùng vừa mới quen lúc sáng, người còn lại là chàng trai gầy cao lêu khêu. Tôi nhận ra khuôn mặt này bởi vì biểu cảm trong meme của cậu ta buồn cười quá.
Thấy Đăng đến, một cậu bạn chạy tới khoác vai. "Giỏi nhỉ, giờ mới tới."
"Còn kịp." Đăng nhếch môi.
Người bạn kia trêu chọc cậu ấy xong bèn ngó sang tôi. Đám người kia cũng nương theo tầm mắt của cậu ta, nhìn tôi cứ như thấy sinh vật lạ.
Tôi nhấc nhẹ mũ lên, lịch sự mở lời, "Xin chào."
"Là người mà thằng Hùng nhắc hả?" Chàng trai khoác vai Đăng quay đầu hỏi.
"Ừ, đúng thế."
"Ôi vãi, ông từ đâu đến vậy, sao mà trắng thế?!" Có một người khác nhảy ra, oang oang cái miệng lên.
"Đúng đó đúng đó, đẹp trai đấy."
Điều này đúng là không nói điêu, quả thật so với những đứa hay chạy ngoài đường thì tôi trắng hơn rất nhiều. Bởi vì tính khá hướng nội cho nên tôi ít khi đi ra bên ngoài giao lưu với người khác, cùng lắm cũng chỉ là vào quán này quán nọ mà thôi. Thế cho nên thể chất của tôi chỉ miễn cưỡng xem như đạt.
Thấy tôi đứng bất động không biết làm gì, Đăng liên lên tiếng giải vây cho tôi.
"Bọn mày nói nhiều quá, để cho người ta kịp thở chứ. Huy, đây là Tú, là cái tên Vịt sầu đời đó." Cậu ấy chỉ vào người nãy giờ đang khoác vai.
Tôi gật đầu tỏ ý đã biết. Tú là một tên hơi lùn, thế nhưng mặt mày trông có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát.
Nói rồi Đăng lại chỉ vào người cao lêu khêu. "Thằng này là Nam."
"Thằng kia là Hùng cậu biết rồi, còn thằng này là Bắc, là cái tên chuyên gia đòi tiền."
Bắc nghe thế lập tức phản bác. "Nếu như bọn mày chịu trả tiền cho tao thì tao đã không đòi."
"Gì chứ có chai nước thôi mà, anh em đừng tính toán thế chứ." Nam huých vai cậu ta, nguýt một cái.
Bắc cười khinh khỉnh, "Trả tiền thì chúng ta là anh em."
"Cơ mà chỉ có chừng này làm sao đủ đá." Đăng nhìn rồi nói.
"Còn vài đứa nữa, bọn nó đi mua nước rồi, ai như mày." Tú khởi động tay chân.
"Rồi tao biết rồi." Đăng nói xong bèn quay sang tôi, "Cậu ngồi đợi ở đây nhìn bọn tôi nhé."
Tôi khẽ gật đầu, tìm vị trí sạch sẽ mà ngồi xuống.
"Là sao? Cậu không đá à?" Nam thắc mắc nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Đăng đã xen miệng vào, "Cậu ấy không biết đá."
Nam gật đầu không hỏi thêm nữa.
Chừng vài phút sau, đám người đi mua nước đã quay về. Cả đội cuối cùng cũng đủ người, lập tức đứng lên khởi động. Tôi được phân công nhiệm vụ ngồi canh nước, vô cùng nhàn hạ.
Tổ chức đá tầm cỡ nhỏ thế này thì không cần trọng tài gì đó, chủ yếu là bọn họ tự cược với nhau mà thôi. Đăng đứng đầu trao đổi với người của đội bên kia, một lúc sau bèn đứng tản ra. Tôi ngồi im nhìn bọn họ hoạt bát chạy nhảy như vượn, quả thật đối lập với một đứa tay chân trắng bóc ngồi một bên trú nắng như tôi.
Đăng dẫn bóng rất điêu luyện, hẳn là đã đá rất nhiều lần. Cậu ấy cứ như cái cục nam châm thu hút ánh mắt cúa người nhìn vậy, xung quanh tôi bắt đầu có vài người tới ngồi để xem, có cả nam lẫn nữ. Tôi nghe thoáng thoáng đám con gái kia đang bàn về Đăng.
Hẳn rồi, Đăng cao to, khuôn mặt lại đẹp trai, bây giờ kèm theo giỏi thể thao nữa thì khối đứa thích cậu ấy.
Đang mải mê suy nghĩ, quả bóng vọt tới trước mặt tôi lúc nào không hay. Tôi giật mình theo phản xạ đưa tay lên nhắm mắt lại, có điều quả bóng kia mạnh quá, đập cái bộp lên tay tôi rồi lăn xuống đất. Tôi cảm giác tay mình run lên, tê rần.
"Không sao chứ?" Đăng là người chạy lại đầu tiên, vội vàng kéo tay tôi dò hỏi.
"Vẫn ổn." Tôi lắc đầu, cũng may phản ứng nhanh, chưa bị ăn bóng, chỉ là tay hơi tê mà thôi.
"Xin lỗi người ta đi." Đăng nhìn tôi một hồi rồi mới quay sang nói với tên cao lớn bên cạnh.
"Xin lỗi nha, ai bảo cậu ngồi gần như thế làm gì." Tên cao lớn không hề có thành ý nói.
"Xin lỗi thì xin lỗi, còn thêm câu sau để làm gì chứ." Đăng nhăn mặt.
"Không sao, tôi cũng đâu yếu đuối như vậy." Tôi lắc đầu đứng lên.
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Đăng, tôi bèn huých cậu ấy một cái, tỏ ý đừng xem thường tôi. Tuy nhìn tôi có vẻ không được khoẻ như cậu ấy, nhưng dù gì vẫn là một chàng trai cao ráo, một quả bóng thôi mà, đâu thể làm gì tôi được.
"Đừng tốt bụng thế, rõ ràng là cậu ta chơi thua nên cố ý trút giận." Nam bước tới, nói năng không nể nang ai.
"Cái gì?" Đội bên kia cũng chẳng vừa, chỉ một câu khích bác đã lập tức như cái nòng súng.
Thấy bọn họ bắt đầu làm căng, tôi đứng giữa liền không biết phải làm sao. Đột nhiên có một bàn tay ngoắc tôi ra khỏi chỗ đó, tôi quay đầu lại nhìn, hoá ra là Đăng.
Cậu ta nói khẽ, "Kệ bọn họ, chúng ta đi."
"Để vậy cũng được sao?" Tôi cũng nhỏ giọng.
"Bọn họ như vậy suốt, kệ đi." Đăng nói bâng quơ, sau đó siết chặt tay tôi mà kéo khỏi đám đông ồn ào đó.
Không biết có phải do vừa bị bóng đập vào hay không mà tôi có cảm giác tay nóng hơn bình thường.