*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mùa thu trời đầy sương mù, tôi đứng ở cửa ngó nhìn cửa cổng nhà kế bên một cái. Bây giờ là sáu giờ bốn mươi, trời vẫn còn mù cản trở tầm nhìn, không khí mát mẻ khoan khoái khiến tâm trạng người ta tốt lên.
Chẳng mấy chốc mà Đăng kéo chiếc xe đạp của mình đi ra, trông thấy tôi cậu ấy liền nở một nụ cười tươi.
"Ăn gì chưa?" Đăng nhảy lên xe đạp tới gần tôi.
"Chưa kịp, tối qua bận làm bài tập nên thức hơi khuya, sáng ra dậy không được." Tôi ngáp một cái.
"Lên xe đi mua bánh mỳ nhé." Đăng hất đầu.
Tôi lập tức gật đầu đồng ý, quen thuộc mà nhảy lên vị trí đằng sau. Cũng chẳng biết vì cái gì mà Đăng luôn đến chở tôi trong khi tôi cũng có thể đạp xe đạp được. Có điều cảm giác được người khác chở nó thích hơn tự đi rất nhiều.
Đăng phanh xe trước một quán bán bánh mỳ nho nhỏ, sau đó cậu ấy quay đầu hỏi tôi, "Cậu ăn bánh mỳ gì?"
"Thịt đi." Tôi suy nghĩ một chốc rồi đáp.
Nhìn thấy dáng cậu ấy bước vào, tôi mới sực bừng tỉnh, lập tức chen vào trước. Đăng thấy tôi như vậy bèn ngạc nhiên, "Cậu đói thế cơ à?"
Tôi hắng giọng, "Không phải."
Nói rồi lấy tờ hai mươi nghìn đồng còn mới cứng ra đưa cho chủ quán. Chủ quán vui vẻ nhận lấy, cười híp mắt, "Chờ chị làm nóng chút đã nhé."
Nhìn một chuỗi hành động này của tôi, Đăng khẽ nhíu mày. "Cậu làm gì vậy?"
"Cậu trả cho tôi mấy lần rồi mà, bây giờ tới lượt tôi chứ."
"Cậu muốn phân chia rạch ròi thế à?" Hình như cậu ấy có vẻ không vui thì phải, miệng dẩu ra.
Tôi buồn cười với vẻ mặt này, nhẹ giọng đáp lại, "Đâu có, cậu đừng suy nghĩ nhiều, một bữa sáng thôi mà."
Vẻ mặt này của Đăng cũng chỉ kéo dài một lúc rồi thôi, hai đứa chúng tôi vừa đạp xe vừa gặm bánh mỳ. Đường đến trường không xa không gần, vừa đủ để chúng tôi ăn xong.
Cũng may đến trường kịp lúc, hôm nay là ngày chào cờ, nếu mà lỡ đến trễ thì hỏng bét. Đợi Đăng cất xe xong chúng tôi lập tức chạy vào trong lớp để lấy ghế, mọi người đã xếp hàng xong xuôi rồi, chỉ còn mỗi hai chúng tôi đến cuối mà thôi.
Trông thấy chúng tôi vào đứng cuối hàng, cô chủ nhiệm từ đâu ló ra nói, "Vẫn kịp nhỉ, các em may đó."
"Kịp chứ ạ." Đăng cười nhăn nhở.
"Lần sau đến sớm một chút."
Hai đứa chúng tôi lập tức đồng thanh, "Vâng ạ."
Giờ chào cờ có lẽ là giờ nhàn nhất, chỉ việc làm nghi lễ rồi ngồi nghe các thầy cô lên phát biểu mà thôi. Nghe thấy thầy hiệu trưởng bắt đầu nói, cơn buồn ngủ của tôi lập tức dâng lên. Nếu như bình thường có lẽ tôi sẽ ngồi nghiêm túc nghe bài diễn văn của thầy, thế nhưng hôm nay cơn buồn ngủ cứ liên tục ập tới khiến cho mí mắt tôi díp lại với nhau.
"Buồn ngủ lắm à?" Đăng từ đằng sau áp sát đến, nhỏ giọng hỏi tôi.
"Ừ, đúng là không nên thức khuya." Tôi ngáp dài uể oải trả lời.
"Lát nữa có tiết thể dục, tranh thủ ngủ một lúc." Đăng khẽ nói.
"Ừm."
Tiết thể dục thường chỉ tập mấy bài thể dục xong sẽ được thầy cho nghỉ, thỉnh thoảng sẽ học bài mới để cuối kỳ làm kiểm tra mà thôi. Thế nên đối với đám học sinh chúng tôi thì tiết thể dục chính là thời gian giải toả căng thẳng tốt nhất.
Có vài đứa chỉ chờ được thầy hở ra là sẽ có mặt ngay tại căn tin, mấy việc như này hẳn thầy cô nào cũng đã gặp qua, thế nên mắt nhắm mắt mở xem như không biết.
Tôi kiếm cái ghế đá ở chỗ có bóng râm rồi ngồi xuống, may mà thời tiết dạo gần đây không nóng lắm. Tôi ghét nhất là phải vận động giữa ánh nắng chói chang.
Đăng ném quả bóng cho đám bạn của mình, cả người bừng lên năng lượng hét lên, "Không chơi nữa, bọn mày tự chơi đi."
Nhìn thấy cậu ấy lúc này, nói thật tôi có hơi hâm mộ. Sao trên đời này lại xuất hiện một người dồi dào năng lượng tích cực thế nhỉ?
Đăng từng bước tiến tới gần tôi, tôi đưa một chai nước chỉ mới uống một chút cho cậu ấy. Đăng nhận lấy, tu ừng ừng hết hơn nửa chai.
"Cậu còn buồn ngủ không?" Đăng đặt chai nước xuống, quay sang hỏi tôi.
"Một chút." Ban nãy vận động nên cơn buồn ngủ của tôi bị đánh bay đi phần nào, thế nhưng bây giờ ngồi giữa thời tiết mát mẻ này, tôi lại muốn ngủ.
"Vậy thì ngủ đi, tựa vào tôi này." Đăng nhích người lại gần.
Cậu ấy tựa gần như vậy, không hiểu sao đột nhiên trong đầu tôi lại nhảy ra một câu hỏi, cậu ấy mới vận động như thế, tại sao trên người lại không có mùi mồ hôi như mấy cậu con trai khác nhỉ?
Hiển nhiên thắc mắc này không có lời giải, tôi cũng không ngốc nghếch đến mức hỏi ra miệng.
"Tựa vào đây."
Giọng nói của cậu ấy gần trong gang tấc khiến tôi hơi giật mình, một cảm giác nhỏ bé cứ thế nảy lên làm suy nghĩ tôi trở nên lộn xộn. Tôi tự thuyết phục mình là do buồn ngủ thôi, đẩy bật nó ra khỏi đầu.
"Ngủ đi." Đăng đẩy người tôi tựa nhẹ lên cậu ấy, mùi hương khoan khoái của cậu ấy quẩn quanh nơi chóp mũi khiến tôi thả lỏng, bất giác nhắm mắt lại.
(
Thì cái thế của hai ổng kiểu kiểu vậy á, đằng sau là cây che bóng râm, sức vẽ có hạn nên chỉ làm được như vậy thôi à)Không biết đã qua bao lâu, cơ thể tôi có cảm giác nhẹ tênh, đầu óc mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính một bờ vai khoẻ mạnh, tiếp đó chính là tấm lưng dài tràn đầy sức mạnh.
"Tỉnh rồi à?" Thấy động tĩnh đằng sau, Đăng lập tức quay đầu nhìn.
Tôi không trả lời, ngạc nhiên mà nhìn tư thế bây giờ của hai chúng tôi. Không biết bằng cách nào đó mà tôi được Đăng cõng lên vai, đã thế còn đang trên đường đi về lớp.
"Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức." Đăng cười khi thấy tôi như vậy.
Hai đứa con trai làm thế này cũng không có gì khó chấp nhận, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại, vội vàng bảo cậu ấy thả xuống.
Đăng thả tôi xuống rồi khoác lấy vai tôi cười tươi, "Suýt nữa là cõng cậu vào lớp rồi."
"Lần sau nhớ gọi tôi dậy." Tôi đẩy cậu ấy một cái.
Đăng chỉ cười mà không nói là đồng ý hay không.