Chương 8: Từ giai nhu, em không được chết!

Giọng nói của Châu Đông giống như một ngòi lửa trực tiếp châm cháy khối bom trong người Sở Thần.

" Mẹ kiếp, mày giấu cô ấy ở đâu? " - Sở Thần gằn giọng.

Châu Đông cười lớn, chẹp chẹp miệng:

" Sở Thần, mày cũng có lúc xả thân vì đàn bà đấy chứ nhỉ? Có điều, tao không nghĩ mày lại có hứng thú gặm cỏ non đâu. Xem ra, con nhóc này phải có điểm gì đó đặc biệt lắm! "

Sở Thần khuôn mặt lạnh băng, nhưng rõ ràng anh đang cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng:

"Nói đi. Mày giấu cô ấy ở đâu? "

Châu Đông ở đầu dây bên kia cũng không cười nữa. Có một tiếng leng keng vang lên qua điện thoại, có lẽ hắn đang ở chỗ giam giữ Từ Giai Nhu.

" Đường Mai Thiên, ngõ 45 " - Châu Đông hút thuốc, khẽ thở ra một làn khói " Mày đi một mình, mang theo 100 tỉ "

Sở Thần không hề do dự:

" Được " - Anh nói tiếp " Nếu để tao phát hiện mày đυ.ng vào cô ấy, tao sẽ gϊếŧ mày! "

Châu Đông không nghĩ Sở Thần đồng ý nhanh vậy, mắt khẽ liếc qua Từ Giai Nhu đang ngồi im lìm nhìn chằm chằm vào hắn. Tự dưng sống lưng hắn lạnh toát. Cái ánh mắt gì thế kia?

Sở Thần cúi đầu nhìn vết thương trên bụng và cổ tay, đáy mắt đậm ý khiêu chiến. Tên khốn Châu Đông đó rõ ràng đã lên kế hoạch sẵn, từng bước đưa anh vào tròng. Hắn là người anh tin tưởng nhất, giờ chính anh lại không thể ngờ mình bị phản bội.

Sở Thần cầm điện thoại, bấm một dãy số.

***

Từ Giai Nhu từ lúc tỉnh lại đã tỏ ra vô cùng bình thản. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Châu Đông khiến hắn nghi ngờ khẩu vị của Sở Thần.

Con nhóc kia còn chưa được xem là phụ nữ. Vóc người thì khá đẹp, ngực nở eo thon da trắng. Chỉ có gương mặt là khiến hắn ngạc nhiên. Không phải vì khuôn mặt cô thật sự rất xinh đẹp, mà nó khiến Châu Đông cảm thấy rất quen. Hình như hắn đã từng gặp một người nào giống thế này chăng?

Châu Đông bước tới bên cạnh, nâng cái cằm nhỏ của Từ Giai Nhu, hỏi bằng giọng cà cớn:

" Này, em gái, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? "

Từ Giai Nhu không nói gì, nghiêng đầu cố gắng tránh khỏi bàn tay của hắn.

Đồ cáo già! Cô ghét cái hơi thở hôi hám của hắn!

Sở Thần... Mau tới cứu em...!

Châu Đông không nổi giận, vươn tay vuốt ve hai má Từ Giai Nhu, cúi đầu hỏi tiếp:

" Thật sự nhìn em gái rất quen mắt. Không biết Sở Thần kiếm em ở đâu nhỉ? "

Từ Giai Nhu tức giận, há miệng cắn hắn. Mùi màu tanh tràn ngập trong miệng. Cô cúi đầu, nhổ ra một ngón tay, trên miệng còn vương ít máu đỏ.

Châu Đông kêu lên một tiếng, cả người ngã ngồi ra sau, ôm tay hít một trùm khí lạnh đau đớn. Hắn tức giận, đứng bật dậy lao tới tát Từ Giai Nhu một tiếng "ba". Từ Giai Nhu đau đớn suýt trào nước mắt, từ miệng chảy ra một dòng máu men tới cằm, một bên má của cô đỏ lựng in hình năm bàn tay Châu Đông.

" Con khốn, mày dám cắn ông. Hôm nay ông sẽ gϊếŧ chết cả mày lẫn Sở Thần "

Châu Đông rất tức giận nhưng cũng may còn kịp thời kìm chế lại. Sở Thần vẫn còn chưa tới, hắn ta chưa thể hành động sơ suất.

Quả thật 5 phút sau, Sở Thần đã xuất hiện. Anh một tay xách va li một tay đút túi quần bước vào. Từ Giai Nhu vừa nhìn thấy anh đã vui mừng, nước mắt lúc này mới được dịp trào ra.

" Sở Thần, mày tới chậm quá đấy! " - Châu Đông để ý tới chiếc va li trên tay Sở Thần cười khanh khách " Haha, mày thật sự có lúc hi sinh vì đàn bà đấy à? Làm tao ngạc nhiên đấy! "

Châu Đông nghe nói Sở Thần mua đấu giá 1 tỉ một người phụ nữ. Hắn ta cứ ngỡ Sở Thần nhất thời nổi hứng muốn vui vẻ một chút. Bắt Từ Giai Nhu thật ra chỉ là quyết định xoàng của hắn. Vì nếu Sở Thần không cần con nhóc kia thì hắn cũng được hưởng chút lợi mà chẳng mất mát gì.

Chỉ không ngờ Sở Thần lại đặt con nhóc kia trong mắt. 100 tỉ mà Sở Thần dễ dàng cho hắn tới như vậy, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của con nhóc kia.

Sở Thần không để ý Châu Đông, liếc nhìn Từ Giai Nhu ở phía sau hắn. Khi anh nhìn thấy vết máu trên miệng và mảng hồng trên má cô, Sở Thần nét mặt lạnh đi, tối lại u ám. Anh đưa tay lên nới lỏng cà vạt, cười nhạt:

" Châu Đông, mày có nhớ những gì tao nói không? - Sở Thần rút cà vạt ném sang một bên, ánh mắt hình viên đạn " Mày dám đánh người phụ nữ của tao "

Châu Đông nhổ một bè nước bọt, tức giận quát:

" Tại sao tao phải nghe lời mày? Sở Thần, tao nói cho mày biết. Tao đã chán ghét phải nghe theo mệnh lệnh của mày lắm rồi "

Sở Thần vẫn cười, nhưng dường như anh không hề có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với hắn.

" Lên đi " - Sở Thần đặt va li xuống, cúi người làm thế võ.

Châu Đông cũng không kém, ngay tức thì lao vào. Châu Đông tuy thân hình có phần gầy yếu hơn Sở Thần nhưng võ của hắn là do một tay Sở Thần dạy mà thành. Hắn trẻ hơn Sở Thần, cộng thêm việc Sở Thần đang bị thương nên lần này, hắn nắm thế thượng phong.

Vừa xông vào Sở Thần đã bị Châu Đông đấm một cú vào bắp tay trúng vết thương khiến anh nhăn mày khó chịu. Châu Đông cười khinh thường:

" Sao thế Sở Thần? Già nên yếu rồi à? "

Sở Thần liếc hắn, nhân lúc hắn không để ý lên cùi trỏ trúng cằm Châu Đông khiến hắn hộc máu.

" Lo cho mình trước đi "

Châu Đông chính là người hại Sở Thần bị thương nên hắn biết, Sở Thần đang đau đớn nhưng cố nhịn. Hắn chỉ nhắm tay và bụng Sở Thần để tấn công. Cuối cùng, Sở Thần đã bị hắn khống chế.

" Mẹ kiếp, Sở Thần " - Châu Đông lau máu bên miệng " Cuối cùng đã có ngày mày quỳ dưới chân tao "

Sở Thần ngẩng đầu nhìn hắn cười như không cười:

" Mày là đồ phản bội "

Châu Đông hất tay, đàn em của hắn liền từ hai phía đổ tới cướp lấy va li phía sau Sở Thần.

" Đại ca, là tiền thật " - Chúng mở va li thấy bên trong toàn tiền là tiền, vui sướиɠ reo hò.

Châu Đông ở bên này cười rung đùi:

" Sở Thần à, tao thấy hình như mày làm lão đại cũng khá lâu rồi đấy " - Hắn rút trong người ra một khẩu súng, khẽ lùi xa hai bước cách Sở Thần một khoảng " Để hôm nay tao tiễn mày về trời "

Nói rồi, Châu Đông lên cò súng, cười hớn hở bóp cò.

" Đoàng "

" Đoàng "

Hai tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, Châu Đông trợn mắt nhìn xuống ngực mình, bóng trắng kia cũng cùng lúc đổ xuống. Sở Thần trợn mắt nhìn Từ Giai Nhu lao ra đỡ đạn cho anh.

Từ Giai Nhu đổ ập xuống, có cảm giác trước bụng đau nhói. Máu chảy rất nhiều. Chiếc váy trắng của cô nhuốm đầy máu. Từ Giai Nhu khóc. Cô sợ máu! Cô sợ Sở Thần lại chảy máu...!

" Tiểu Nhu... "

Sở Thần gầm lên, lao tới bên Từ Giai Nhu, đỡ cô dậy. Máu của Giai Nhu thấm đầy ra hai bàn tay anh.

Cô nhóc này, sao lại lao ra đỡ đạn cho anh chứ??

Châu Đông bên kia cũng bị trúng đạn, trợn mắt ngã xuống, trong đầu quả thực đã nhớ ra... Từ Giai Nhu. Chính là người phụ nữ năm đó Sở Thần yêu say đấm. Nhưng cô ta...chẳng phải đã chết rồi sao? Còn do chính tay Sở Thần gϊếŧ.! Sao lại...?

Từ Giai Nhu dựa vào ngực Sở Thần, bàn tay run run vẽ lên ngực anh:

" Sở Thần, em đau quá! "

Sở Thần nghiến răng, tay chặn vết thương ở bụng cô:

" Tôi biết! "

Từ Giai Nhu viết tiếp:

" Nhưng em sợ anh đau hơn "

Sở Thần cúi đầu nhìn cô ngây ngốc, miệng khẽ mở:

" Tiểu Nhu, em tuyệt đối không được phép chết! "