Kể từ lần đó Từ Giai Nhu không bị nhốt vào l*иg sắt nữa mà được thả tự do đi lại trong nhà. Cô vốn là một cô nhóc ngốc nghếch, lại hiếu kì nên mọi thứ trog biệt thự của Sở Thần đều trở nên lạ lẫm.
Giai Nhu chạy khắp nơi, mó hết cái nọ tới cái kia. Có lúc vô tình đυ.ng phải vết cắt trên cổ tay khiến cô nhăn mày đau đớn. Nghĩ lại mới nhớ, đã hai hôm nay anh ấy chưa về nhà.
Từ Giai Nhu buồn chán chạy sang phòng làm việc của Sở Thần. Cô không biết Sở Thần làm nghề gì, cũng không rõ tại sao anh lại để căn nhà trống không như vậy mà không có một người làm nào.
Trước đây, khi Từ Giai Nhu bị nhốt còn có một người làm đi theo chăm sóc cô. Nói là chăm sóc nhưng thật ra chỉ đem đồ ăn và quần áo tới cho cô tự sinh tự diệt. Thế mà bây giờ ngay cả người làm đó cũng biến mất đâu rồi.
Từ Giai Nhu hiện tại đang ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Sở Thần trước khi vắng nhà đã dặn cô không được nghịch ngợm nhiều thứ mà ngoan ngoan chờ anh về. Nhưng anh đã đi hai ngày rồi. Một đứa nhỏ ưa khám phá như cô sao có thể ngồi im một chỗ được chứ.
Từ Giai Nhu không biết nấu ăn nên đành nhấm nháp đồ ăn nhanh trong tủ lạnh rồi lướt lơ trong nhà. Phòng làm việc của Sở Thần nằm cuối hành lang. Từ Giai Nhu nghĩ tới lời dặn dò của Sở Thần, ban đầu không dám bước vào. Nhưng mà nghĩ lại coi một lúc cũng không sao. Vậy nên cô vẫn như một con cún con lén lút lẻn vào trong.
Phòng làm việc của Sở Thần được sắp xếp rất gọn gàng với hai tone đen trắng đơn giản. Từ Giai Nhu ngó ngang ngó dọc chỉ thấy toàn sách là sách nên có hơi chán nản. Cô chạy lại bên bàn làm việc ngắm nghía ảnh Sở Thần trên khuôn ảnh. Trên ảnh Sở Thần mặc vest đen, gương mặt tuấn tú ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Chỉ có điều khoé môi nở nụ cười rất tươi. Từ Giai Nhu hơi ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ thấy anh cười đẹp như vậy.
Từ Giai Nhu nhìn anh chăm chú, bất chợt từ phía sau rớt xuống một bức ảnh nhỏ. Cô cầm lên xem, đôi mắt to tròn lập tức mở lớn hết cỡ...
Người phụ nữ trong ảnh... Là cô sao?
Không phải. Là cô rất giống cô ấy. Cô ấy nhìn sơ qua cũng phải hơn 20 rồi, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống bờ vai trắng nõn. Đôi mắt kia giống như có hồn khiến Giai Nhu như bị cuốn vào. Không biết từ lúc nào, nước mắt Từ Giai Nhu chảy xuống một giọt, hai giọt lên tấm ảnh, cô mới giật mình lau đi.
Cô sao thế này? Đột nhiên nhìn người ta rồi khóc? Nhưng quả thực nhìn vào ảnh cô ấy, Từ Giai Nhu có cảm giác gì đó rất thân thuộc, thân thuộc tới mức trái tim cô đau nhói.
Không biết... Cô ấy là ai nhỉ? Tại sao Sở Thần lại giữ ảnh người phụ nữ này? Chẳng phải cô là vợ anh sao? Lẽ nào bên ngoài anh có người tình? Cô ấy sao lại có nét giống cô tới vậy?
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra khiến đầu Giai Nhu muốn nổ tung. Cô không suy nghĩ nữa, nhét tấm ảnh vào bên trong rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Đêm hôm ấy, Từ Giai Nhu nằm mơ thấy người phụ nữ đó. Cô ấy bị một người đàn ông gϊếŧ chết. Từ Giai Nhu không thể nhìn rõ gương mặt anh ta. Nhưng người phụ nữ kia chỉ tay về phía cô hét lớn:
" Tiểu Tuyền, chạy đi! "
Giai Nhu thức giấc, nước mắt đầm đìa ướt cả gối, mồ hôi thấm ướt lưng áo ngủ. Cô ngồi dậy, thở hồng hộc ôm đầu.
Đau quá! Đầu cô...đau quá!
" Gặp ác mộng à? "
Bên cạnh vang lên âm thanh trầm lạnh mê hoặc, Từ Giai Nhu giật mình nhìn sang.
Sở Thần ngồi lấp trong bóng tối, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu từ eo anh trở xuống tới đôi chân dài vắt chéo. Từ Giai Nhu cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô chăm chú.
Từ Giai Nhu lau mồ hôi trên trán, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, Sở Thần mới đứng dậy từ trong bóng tối đi ra. Gương mặt kia vẫn giống như núi băng ngàn năm, nụ cười trên khoé môi anh càng lúc càng nồng đậm. Anh ngồi xuống cạnh Giai Nhu, đưa tay xoa đỉnh đầu cô:
- Tiểu Nhu, hôm nay ở nhà có ngoan không?
Từ Giai Nhu hơi chột dạ. Lẽ nào anh ấy biết việc cô vào trong phòng anh lục lọi đồ đạc?
Giai Nhu nuốt nước bọt, run rẩy gật đầu.
Sở Thần thấy vậy cũng không hỏi thên gì. Anh cúi đầu tựa vào vai cô thở nhẹ ra một hơi thì thào:
" Tiểu Nhu, tôi hơi mệt! "
Từ Giai Nhu rõ ràng cảm nhận được cơ thể Sở Thần run rẩy, lại thấy có gì đó nhớp nháp làm cô khó chịu. Cô cúi đầu, sợ hãi phát hiện ra cánh tay Sở Thần đặt trên eo cô đang chảy máu rất nhiều, thấm cả ra chiếc váy ngủ trắng của cô.
Giai Nhu hốt hoảng đẩy đẩy Sở Thần nhưng anh không nhúc nhích, thân hình cao lớn đổ gục xuống người Từ Giai Nhu.
Từ Giai Nhu bật khóc chạm vào anh. Lúc này cô mới thấy cả lưng anh cũng toàn là máu, cô không biết phải làm sao đành mạnh bạo đẩy Sở Thần ngã sang một bên, giúp anh cởi vest ngoài. Cởi ra, sơ mi bên trong của Sở Thần cũng chỉ là một màu đỏ chói của máu.
Từ Giai Nhu hoảng loạn thật sự. Người đàn ông này. Anh làm cái gì để chảy nhiều máu tới vậy chứ?
Giai Nhu không biết phải làm sao. Cô không thể nói nên lúc này muốn gọi điện kêu cứu cũng không thể. Chỉ còn cách chạy ra ngoài tìm người tới đưa anh đi bệnh viện.
Giai Nhu đang định đi bỗng thấy Sở Thần mấp máy môi nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt anh vẫn lạnh như cũ, chỉ là đôi môi đã tái nhợt:
" Tiểu Nhu, không được gọi người!