Cô không biết mình tên gì? Đây là đâu? Và...người đàn ông đang ngồi trước mặt cô là ai?
Vừa tỉnh dậy đã chạm phải ánh mắt sắc như dao của người đàn ông kia, cô không hỏi giật mình hoảng sợ, cơ thể co dúm lại một góc đầu giường.
" Từ Giai Nhu, em qua đây! "
Cô thấy anh nhìn vào cô, khẽ mở miệng gọi là cái tên " Từ Giai Nhu ". Thanh âm đó vô cùng lạnh, ngữ khí như bóp chết người.
Cô sợ! Anh ta là ai? Cô là ai? Từ Giai Nhu sao?
Anh ngồi trên ghế, hai chân thon dài tùy tiện vắt chéo, gương mặt tuấn mĩ tỏ ra hơi khó chịu nhíu mày:
" Tiểu Nhu, tôi gọi em! "
Bắt gặp tia nhìn đó, cô lúc này mới lấy hết dũng cảm bước chân xuống. Nền đất có phần hơi lạnh, cộng thêm hai ngày cô nằm giường nên khi vừa đặt chân xuống đã bị loạng choạng. Ngay khi bản thân tưởng như sẽ ngã thì một bàn tay vòng qua cái eo nhỏ của cô, chẳng cần tốn chút sức nào mà nhấc bổng lên.
Người đàn ông kia đang bế cô. Ở khoảng cách gần như thế này, cô có thể nhìn rõ hàng lông mày kiếm sắc lạnh của anh ta. Bờ môi mỏng kia đang nhếch lên thành một đường cong, tay anh mơn trớn gò má cô, trên đó có một vết xước nhỏ màu hồng nhạt.
" Tiểu Nhu, tìm thấy em rồi "
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, môi anh đào vừa hé ra lại bặm lại. Hơi thở anh khẽ thoảng qua, có mùi thuốc lá hoà quyện với chút rượu vang đỏ, vô cùng quyến rũ. L*иg ngực này, sao lại khiến cô thân thuộc tới vậy?
Cô cúi đầu, hơi ngượng ngùng nắm bàn tay kia, viết lên trên đó 3 chữ:
" Anh là ai? "
Người đàn ông quan sát gương mặt cô, mỉm cười đầy ý vị:
" Tôi là Sở Thần - chồng của em "
Cô tỏ ra vô cùng bàng hoàng, bàn tay lại run run viết tiếp:
" Tôi là Từ Giai Nhu sao? Tôi không nhớ gì cả "
Sở Thần cười dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc dài mượt của cô, nhỏ giọng:
" Tiểu Nhu, em bị tai nạn, mất trí nhớ. "
Từ Giai Nhu chớp mắt, lặng lẽ gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ Sở Thần cọ cọ, nước mắt rơi xuống.
Người đàn ông tên Sở Thần này đã cứu cô về từ tay bọn người xấu kia.
Bây giờ cô chỉ còn anh để dựa dẫm.
Sở Thần cúi đầu cười nhạt. Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra... Con gái của người đàn bà ti tiện đó!