Sở Thần cuối cùng cũng tìm được Từ Giai Nhu. Anh thật không ngờ, cô đang ở cạnh gần nơi an nghỉ của người đàn bà đó.
Sở Thần một mình lái xe tới thành phố B. Tới khu nhà Từ Giai Nhu đã là 11 giờ đêm. Vậy mà đèn trong nhà vẫn sáng. Cô chưa ngủ!
Sở Thần lạnh mặt, hừ một tiếng. Ngày hôm nay anh nhất định phải dạy cho cô một bài học.
Sở Thần bước đến trước cửa, gõ vài cái.
Bên trong có tiếng bước chân đi. Khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt Từ Giai Tuyền hơi kinh ngạc. Sở Thần thì chẳng nói chẳng rằng kéo cả người cô về phía mình, trực tiếp ngậm lấy môi Giai Tuyền.
Nụ hôn bất ngờ khiến Từ Giai Tuyền sợ hãi trừng mắt, bàn tay dùng sức chống lên l*иg ngực Sở Thần, cố gắng đẩy anh ra. Sở Thần bắt lấy hai cánh tay cô, cơ thể cao lớn của anh bao phủ trong bóng đêm. Trông Sở Thần lúc này không khác gì một con báo đen đói khát!
Sở Thần khoẻ mạnh, anh chỉ dùng chút sức đã đẩy Từ Giai Tuyền vào trong nhà, đóng cửa. Giai Tuyền bị hôn không có cách nào mở miệng. Cô bất lực giãy dụa nhưng không hề lay chuyển được người đàn ông trước mặt. Anh như phát điên mà mυ"ŧ môi cô.
Đến khi Sở Thần buông môi Giai Tuyền, nước mắt cô đã giàn giụa khắp mặt.
" Chát "
Một cái tát giáng trời hạ thẳng xuống gò má Sở Thần. Từ Giai Tuyền hét lên:
" Khốn nạn "
Sở Thần mở lớn hai mắt, không thể tin được là cô có thể nói. Đôi môi sưng đỏ của cô run rẩy, hai tròng mắt đong đầy nước.
" Em...nói được?? " - Sở Thần kinh ngạc hỏi.
Từ Giai Tuyền hất tay đẩy Sở Thần, quay đầu vớ lấy con dao gọt hoa quả, không hề có ý định trả lời câu hỏi của anh:
" Chú là ai? Biếи ŧɦái? Mau cút khỏi nhà tôi! "
Sở Thần sững người:
" Em...không nhớ ra tôi sao? "
Từ Giai Tuyền nhìn anh, đầu đột nhiên đau nhói. Cô ôm đầu kêu lên một tiếng, Sở Thần vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó nhìn cô.
Không thể nào! Cô sao có thể quên anh được chứ? Chắc chắn là cô đang giở trò!
Sở Thần lạnh lùng tóm lấy con dao trong tay Từ Giai Nhu ném ra xa. Từ Giai Nhu bất ngờ bị anh khống chế, cô giơ chân định đạp anh, Sở Thần thừa sức ghìm chân cô xuống.
Mặt đối mặt, Sở Thần tức giận:
" Từ Giai Nhu, em dám chơi trò không quen biết với tôi? "
Lại là cái tên này, nó khiến Giai Tuyền vừa đau vừa căm phẫn. Cô gào lên, lệ tuôn đầy mặt:
" Cút đi. Đừng đυ.ng vào tôi. Đừng tìm mẹ tôi nữa. Bà ấy đã chết rồi... Aaaa "
Từ Giai Tuyền đau đớn ngồi sụp xuống nền nhà, gục đầu bật khóc nức nở. Còn Sở Thần, anh chỉ biết đứng đó nhìn cô, trong con ngươi toàn băng giá.
Thì ra, người phụ nữ này đã nhớ lại tất cả. Vậy mà...lại quên đi anh?
" Từ Giai Tuyền " - Sở Thần lạnh lùng gọi tên cô.
Từ Giai Tuyền khẽ run lên, ngẩng đầu đối diện với anh. Tròng mắt cô vẫn đong đầy nước, chỉ là ánh mắt vô cùng bàng hoàng.
" Sao...chú biết tên tôi? "
Người đàn ông trước mặt, Từ Giai Tuyền có cảm giác rất quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu. Chỉ là gương mặt kia quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Đôi mắt anh mang đầy thù hận và chiếm hữu. Từ Giai Tuyền thấy trái tim đột nhiên đau nhói, ánh mắt cũng nhìn Sở Thần đầy đề phòng.
" Em dám quên tôi? " - Sở Thần bước từng bước tới ngồi xuống trước mặt Giai Tuyền cười nhạt " Em giỏi lắm! "
Từ Giai Tuyền nhìn thấy sự thèm khát trong ánh mắt Sở Thần, sợ hãi nghiêng đầu liền bị anh tóm lấy cằm, ép cô quay đầu nhìn mình.
" Bây giờ mới đúng là em " - Sở Thần nhìn sâu vào đôi mắt bướng bỉnh của cô " Giống hệt mẹ em "
" Chú biết mẹ tôi??
" - Từ Giai Tuyền kinh ngạc trừng mắt " Rốt cuộc thì chú là ai? Tại sao chú lại tới đây? "
Sở Thần nhếch môi cười, ngay sau đó nụ cười lập tức biến mất. Cùng lúc đó, cơ thể nhỏ nhắn của Từ Giai Tuyền bị anh nhấc bổng lên khỏi mặt đất, kèm theo đó là giọng nói trầm nhạt đầy lạnh lẽo:
" Như vậy tôi lại càng thích "
Dứt lời anh vác Từ Giai Tuyền vào phòng ngủ. Cô giống như con gà con bị con đại bàng như anh cắp đi.
" Thả tôi xuống. Đồ khốn! Chú định làm gì? Tôi sẽ la lên đấy! " - Từ Giai Tuyền hét lên, hai tay khua loạn trong không khí.
Sở Thần vẫn bước rất nhanh. Giống như anh đã rất thông thuộc căn nhà của cô, vài bước chân đã đạp văng cửa phòng ngủ ném cô lên giường.
Hôm nay Từ Giai Tuyền mặc một bộ váy lụa mềm xanh lục, thân hình lại nhỏ nhắn, nhìn có cảm giác rất gợi cảm, lại có chút gì đó yếu ớt.
Điều này đối với con sói Sở Thần hiện tại không còn quan trọng. Người con gái trước mặt đã hồi phục trí nhớ, anh chẳng có lý do gì để giả tạo. Bàn tay to lớn của anh không hề do dự xé toạc chiếc váy, cơ thể trắng nõn của Giai Tuyền ẩn hiện những đường cong mềm mại.
" Aaaaa~ " - Từ Giai Tuyền sợ hãi hét lên, hai tay chắn trước ngực, cơ thể cao lớn của Sở Thần đã trực tiếp đè xuống.
Đôi môi bị trà sát một cách đau đớn, cả cơ thể đều bị anh áp chế, bàn tay anh thô bạo ngao du khắp nơi, mỗi một nơi đều khiến Giai Nhu run lẩy bẩy, nước mắt trào ra.
Cô không hiểu. Tại sao... Tại sao bản thân lại đau đến như vậy? Sao khi người đàn ông này chạm vào cô, cô lại không bài xích? Tại sao lại có cảm giác họ đã từng...? Tại sao...cô lại đau lòng thế này?
" Em tốt nhất nên thành thật như cơ thể em " - Sở Thần phả hơi thở thô cát vào cổ Giai Nhu, há miệng cắn nhẹ.
Từ Giai Tuyền đột ngột mở to hai mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng ái muội. Một đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường.
" Tôi muốn uống máu em "
Máu. Là máu của cô! Người phụ nữ đó cắt máu cho anh. Người phụ nữ đó là cô. Còn người đàn ông kia...
Từ Giai Tuyền hãi hùng đẩy Sở Thần, nước mắt giàn giụa, giọng nói hết sức run rẩy:
" Chú là người đàn ông đó... Rốt cuộc tôi đã bị sao? "
Cô ôm đầu gào khóc đau đớn. Đầu cô giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào, đau không thở nổi. Từng kí ức chắp vá lại với nhau.
Buổi đấu giá. Căn biệt thự rộng lớn. Chiếc l*иg vàng đầy lạnh lẽo. Từng nụ hôn, từng cái ôm, những sự xâm nhập đầy ấm áp.
Sở Thần.
Người đàn ông này là Sở Thần.
Chính là hung thủ gϊếŧ mẹ cô.