Chương 25

Trong lòng Vệ Nễ không vui, ngược lại cô thấy sợ, vì quá nhanh.

Trong suy nghĩ của cô, một mối tình làm sao có thể chỉ ba ngày mà đã phát sinh tình cảm được?

Cho dù cô đã rung động, dù cô rất vui khi biết Chu Tập cũng có tình cảm giống mình, nhưng, nhưng… vậy cũng quá nhanh.

Cô không phải người lạc quan, từ trước giờ cô luôn bi quan, làm sao một thứ quý giá như tình yêu lại có thể rơi vào vòng tay cô một cách dễ dàng và đơn giản như vậy.

Sự huy hoàng đẹp đẽ luôn đến nhanh, mà biến mất cũng nhanh, tình yêu nào đến nhanh thì cũng sẽ vậy.

Khi xuống xe thì mưa đã tạnh, mây tan ra, cuối chân trời là bầu trời ảm đạm, chắc khoảng thời gian ngắn trời sẽ không mưa.

Họ im lặng xuống xe, có người chạy từ hành lang ra tới cửa sân.

“Anh ơi, các chú về rồi, họ đang tìm anh đó.” Là em trai út nhà Chu Tập.

Nói xong cậu nhìn Vệ Nễ bên cạnh, cười nói với cô: “Chị ơi, chị em đang tìm chị đó, xe rước dâu sắp đi rồi.”

“À, được, cảm ơn em, chị sẽ đến đó ngay.” Cô nói sẽ đi ngay, nhưng Vệ Nễ lại không nhúc nhích, cô ngơ ngác nhìn về phía Chu Tập.

Chu Dã thấy bầu không khí có gì đó không ổn, dường như cả hai người đang nhìn nhau.

Chu Tập biết lời anh vừa nói đã làm kích động cô, nhưng vậy thì sao, anh thực sự thích cô.

Nếu anh thích, mà cô lại đang ở trước mặt anh, vậy thì anh không thể nào buông tha cho cô được rồi.

Chu Tập không hề né tránh sự có mặt của Chu Dã, anh bước tới vuốt mái tóc dài của Vệ Nễ, sau đó cúi người, nhìn vào mắt cô mà nói: “Chút nữa người đến càng nhiều sẽ loạn hơn, em không cần sợ, đi theo Chu Dữu là được, tới nơi thì lúc xuống xe đi chậm chút, trời vừa mưa mặt đất sẽ trơn lắm.”

“Em đi trước đi, tôi sẽ đến sau.”

Anh rũ mắt, dịu dàng mà lưu luyến, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Mặt Vệ Nễ đỏ bừng, nhẹ gật đầu, vừa đi hai bước lại quay đầu nhìn anh, dáng vẻ không muốn rời đi.

Cho đến lúc Chu Tập nói đi đi, cô mới nhấc váy chạy vào sân.

Chu Dã người bị ép làm quần chúng ăn dưa: Hình như cậu vừa nhìn một màn tạm biệt của đôi tình nhân trẻ.

Sau khi vào, họ không có thời gian ở cùng nhau.

Xung quanh luôn có rất nhiều người, đông đúc lại ồn ào, không còn chỗ trống cho họ ngồi cạnh nhau.

Chu Dữu đi xe cưới do Chu Tập lái.

Vệ Nễ luôn theo sát ở phía sau, sau đó ngồi cạnh Chu Dữu.

Chu Tập vừa đứng dậy, hai em trai vội xông tới bóp vai cho anh, còn pha trò chọc cười.

Chu Tầm nói: “Chắc anh mệt rồi đúng không, vừa rồi chị hai vừa lén ăn gì đó rồi, nên mới nặng vậy.”

Chu Dã cũng nói theo: “Nhất định là vậy! Vừa rồi em cũng ôm thử, đúng là nặng hơn thật!”

Chu Dữu ngồi trong xe mặt đen như đáy nồi, nếu Vệ Nễ không cản lại, thì cô ấy đã xông tới xé xác anh em họ rồi.

Vì vậy, Chu Dữu vẫn tức giận ném hoa vào họ: “Thằng nhóc thúi, bọn em ngứa da rồi đúng không?”

Chu Dã và Chu Tầm né được và cười ha hả.

Chu Dữu Tức tới mức trèo qua ghế bò ra ngoài.