…Sau khi đến nơi…
Trước khi đi cô có liên hệ với một khách sạn ở bên này. Nên lúc cô xuống máy bay đã có người của khách sạn đó đến đây đón.
Nơi cô đến là kinh đô của thời trang - Pháp. Nên khi nhìn qua cửa kính ô tô thì có thể thấy được mọi người xung quanh ăn mặc đều rất lịch sự. Cộng thêm phần khung cảnh đặc biệt, có những dãy nhà cổ hiện hữu song song cùng với các công trình đồ sộ và hiện đại.
Cô đặt chân đến thành phố nổi tiếng đầy lãng mạn - Paris. Khách sạn cô dùng là được đánh giá khá cao và nằm gần trung tâm thành phố. Cô nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng mang mác buồn. Cũng đôi chút khiến cảnh đông đúc nhiều người qua lại biến thành một mảng bơ vơ, cô đơn giữa dòng người.
Sau khi đến khách sạn, Ngọc Nhi đầu tiên là gọi về cho bố mẹ mình trước. Cô chỉ đơn giản thông báo là mình đã đến nơi và hơi mệt nên cô nghỉ ngơi trước. Hiện tại, cô cũng không muốn bắt chuyện nhiều vì tâm trạng chưa được ổn định. Cô quyết định sau khi đến đây sẽ học thêm vài thứ nào đó rồi mở công ty riêng luôn.
Kinh đô thời trang rất hợp để cô phát triển về ngành thiết kế bản thân đã học. Vì vậy, đến đây cô cần học thêm về kinh tế để có thể mở được cơ sở riêng của mình. Cô biết rằng điều này sẽ có rủi ro rất cao vì cô ở đây một thân một mình và cũng do tâm trạng không được tốt.
Vết thương lòng của cô vẫn chưa phai được đi một chút nào. 23 năm là một khoảng thời gian không hề ngắn. Để quên hết được năm tháng đẹp nhất của cuộc đời đó có khi phải mất 30, 40 và thậm chí có thể mất cả một đời.
Ánh mắt cô vô hồn khi nhìn qua ô cửa kính của tòa nhà. Không hiểu rõ cô đang vui hay đang buồn nữa. Cô dựa người vào cửa kính rồi nhìn mọi thứ xung quanh chuyển động. Cảm giác lòng bắt đầu thanh thản và dịu dàng hơn rất nhiều.
…Phía Du…
Anh và Linh đang ngồi trước mặt bố mẹ của anh. Bố anh không nói gì mà chỉ nhìn hai người bằng ánh mắt cảm thông. Còn mẹ anh thì ghét ra mặt, ánh mắt có chút tia chán ghét.
Anh hít một hơi rồi nói:
“Bố mẹ cũng chấp nhận con lấy Linh về làm vợ rồi. Thì con mong rằng bố mẹ sẽ coi em ấy như con gái của mình ạ”.
Mẹ anh nhàn nhã lấy cốc trà trên bàn rồi nhẹ nhàng nói:
“Coi là con dâu chứ không con gái nổi đâu. Đời này tao cũng chỉ muốn nhận một đứa con gái thôi. Đừng có mà không biết điều mà nói cái lời đó”.
Khi mẹ anh nói xong thì anh đã biết mẹ mình đang ám chỉ đến ai. Anh cũng chỉ dám nói:
“Con chỉ mong nhà mình đối xử với cô ấy tốt hơn thôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi thì cũng không quay lại được. Con biết con làm sai với rất nhiều người và đặc biệt là cậu ấy”.
Mẹ anh lấy điện thoại rồi gọi cho mẹ cô:
“Ê mày, đi shopping đi tự nhiên chán quá trời luôn ý”.
Anh thấy vậy thì cũng đề nghị:
“Hay mẹ đưa Linh đi cùng được không ạ? Con thấy để Linh đi cùng với mẹ sẽ tăng tình cảm hơn. Mà chắc là Nhi cũng sẽ đi cùng mà”.
Mẹ cô nói vọng từ điện thoại ra:
“Ủa con chưa biết à? Cái Nhi vừa đi sang Pháp sáng nay rồi mà. Chắc mẹ con quên nói cho con rồi”.
Cái tin này khiến anh chững lại vài phút. Đến khi Linh kéo tay áo anh thì anh mới hoàn hồn lại được.
Mẹ anh thấy vậy thì cũng nói:
“Nó có vợ rồi thì nói cho nó biết để làm gì chứ. Vợ nó lại ghen thì lại không hay, lại bảo là bắt chồng dây dưa với người cũ. Tao chẳng dám nói chuyện này đâu mày ơi”.