…Chỗ cô…
Lúc này, bố mẹ anh và bố mẹ cô đang ngồi nghiêm túc trước mặt cô rồi. Khuôn mặt cô tỏ vẻ khó hiểu và không biết chuyện gì cả.
Mẹ cô kéo tay mẹ anh thì thầm:
“Nói hùng hổ thế thôi chứ gặp con bé tao không dám nói luôn ý. Sợ quá mày”.
Mẹ anh cũng nuốt nước bọt rồi giọng nói run nhẹ:
“Tao có khác mày là bao đâu trời. Bây giờ mà nói ra thì có sợ con bé sốc tinh thần quá không mày?”.
Mẹ cô lắc đầu kịch liệt cũng không biết phải làm sao. Cô thì có vẻ bất lực với hai người mẹ này nên nói:
“Cái nhà này có chuyện gì vậy trời? Tính ra hai bố mẹ hùng hổ kéo con xuống nhà với vẻ mặt nghiêm trọng. Sao giờ không ai nói gì vậy? Lại còn cứ thì thầm to nhỏ với nhau hoài luôn á”.
Tám con mắt của bố mẹ nhìn nhau mà vẫn chưa có ai mở được lời. Cô cũng chỉ biết bất lực mà không làm được gì cả.
Mẹ cô hít một hơi, ánh mắt căng thẳng nhìn cô rồi nói:
“Con hứa nói xong thì con không được hành động gì nguy hiểm đó nha”.
Cô cũng khó hiểu mà gật đầu. Mẹ cô lấy hết dũng khí của mình để nói ra:
“Thật… thật ra thằng Du… nó… nó ngủ với người khác rồi”.
Khuôn mặt cô lúc này nín thinh, đôi mắt mở to như nghe sét đánh ngang tai. Không gian bây giờ thật yên ắng, hai bà mẹ không dám thở mạnh chỉ dõi đôi mắt lo lắng của mình lên người cô.
Được một lúc thì cô thở hắt ra một hơi nói:
“Nếu mà vậy thì chắc đám cưới của con với nó không thành nhỉ? Chuyện này cũng không nằm trong dự liệu của con. Bố mẹ muốn làm sao thì làm đi ạ. Con sẽ không can thiệp vào. Giờ con mệt rồi, con lên phòng đây ạ”.
Sau đó, cô đứng dậy rồi bước đi lên phòng của mình. Hai bà mẹ ngớ người nhìn nhau mà không biết bản thân nói xong con bé đã nghe rõ chưa. Mà sao cái thái độ của cô trông bình thản quá như vậy.
Nhưng đâu ai biết được rằng bề ngoài trông có vẻ bình thản nhưng bên trong trái tim của cô đã sứt mẻ đi đâu. Bước chân của cô khuất bóng chỗ bố mẹ là ngày một nặng hơn. Sức nặng của sự đau đớn khiến cô phải cố gắng hết sức để về phòng. Mấy ai nghe tin người mình yêu thương, tin tưởng làm điều như thế mà vẫn bình tĩnh như vậy?
…Trên phòng…
Cô nằm ở trên chiếc giường của mình mà suy nghĩ nhiều thứ. Cô không dám khóc, cũng không náo loạn mà chỉ lặng lẽ coi đó là một điều bình thường.
Trên thế giới này, người đau khổ nhất không phải là người khóc nhiều nhất. Mà là người có nỗi đau, vết thương nhưng lại không khóc được. Cảm giác vừa bất lực vừa đớn đau đến nhường nào.
Không biết tựa lúc nào mà cô đã thϊếp đi vì những điều mình nghĩ suy. Có lẽ không ai có thể hiểu hết lòng cô ngay lúc này. Mọi sự có lẽ đã do ông trời sắp xếp.
…Ở dưới nhà…
Bấy giờ mấy người nhìn nhau mà có chút bất ngờ. Vậy mà cô lại không làm loạn, không khóc và coi đó là một điều bình thường.
Mẹ cô kéo tay mẹ anh nói:
“Nó hình như không như tao tưởng tượng thì phải. Sao con bé bình thản thế nhỉ? Hay con bé biết trước chuyện gì rồi mày?”.
Mẹ anh thấy thế thì cũng đỡ trán bất lực:
“Tao cũng không biết sao nữa. Nhưng mà con bé như vậy chắc cũng tốt thôi. Chỉ mong con bé vượt qua cú sốc này rồi trở lại nhịp sống như bình thường. Chứ con bé cứ đau khổ thì cũng khó xử cho tao lắm luôn”.