Anh thấy mẹ mình có phản ứng như vậy thì càng dấy lên sự lo lắng và sợ hãi. Nhất là lúc này cũng có bố mẹ của cô ở đây nữa.
Mẹ cô thấy vậy thì cũng nhẹ giọng mà nói với mẹ anh:
“Mày chưa để thằng bé giải thích thì sao hiểu được thằng bé đưa người này về như nào chứ. Lỡ có bạn bè ở nước ngoài về thì sao?”.
Mẹ anh nghe vậy cũng hạ hỏa mà nhìn vào mặt anh nói:
“Mày còn không nói rõ đây là ai thì mày đừng có trách tao ác với mày”.
Anh nghe vậy cũng lấy hết dũng khí của mình mà nói bằng giọng run run:
“Dạ đây… đây là Linh ạ. Hôm nay con mang cô ấy về đây là để bố mẹ cho phép con…”.
Đến đây, đột nhiên giọng anh nghẹn ứ lại mà không nói thêm được câu nào nữa. Mẹ anh thấy vậy thì như muốn nổ tung lên luôn. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh xem anh tính nói cái gì tiếp theo.
Anh cũng lấy lại dũng khí một lần nữa rồi nói:
“Con… con lỡ ngủ với cô ấy rồi nên…”.
Anh chưa nói xong thì đã ăn một cái tát như trời giáng từ mẹ của mình.
Mẹ anh tức đến phát run mà quát vào mặt anh:
“Mày… mày đã làm cái gì vậy hả? Mày có biết chỉ không lâu nữa thôi là mày với cái Nhi đám cưới không? Bây giờ mày nói như này là có ý gì? Là bôi tro chát trấu vào mặt cái nhà này đúng không? Mày là đang làm cái đ*o gì thế hả?”.
Lúc này, anh không dám nói cái gì nữa cả. Đúng thật là mọi chuyện là do anh làm, là anh đã sai nên anh không có quyền hạn gì để nói và phản biện cả.
Bây giờ bố mẹ anh và bố mẹ cô đang đứng chết chân nhìn anh. Cũng chẳng ai tin là anh đã làm ra cái chuyện như này cả. Nhưng mà đây là sự thật rồi…
Mẹ cô cũng thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Có lẽ là do số phận rồi… Biết rằng cả hai đứa sẽ không hạnh phúc nhưng con vẫn là một thằng đàn ông tốt. Vẫn biết chịu trách nhiệm với việc mình đã gây ra là tốt rồi. Còn con gái của cô, cô xin phép mang nó về nhà. Hai đứa chắc đã hết duyên rồi…”.
Hiện giờ mọi chuyện đều rối rắm hết cả lên. Anh nghe mẹ cô nói vậy như sét đánh ngang tai. Nhưng anh làm gì có quyền quyết định gì nữa chứ. Anh đã làm ra chuyện không thể chấp nhận được.
Mẹ anh thấy vậy cũng đành chịu mà liếc mắt về phía hai người nói:
“Hừm nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì đám cưới của hai đứa tự quyết định. Ta sẽ không dính dáng gì đến việc này cả. Còn về phần của Nhi thì ta sẽ lựa lời mà nói chuyện với con bé. Không cần phải quan tâm nhiều đến chuyện này”.
Nói xong thì mẹ anh kéo mẹ cô đi ra khỏi nhà luôn. Anh biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô rất lớn. Nhưng biết phải làm sao giờ… Bố anh từ đầu đến cuối vẫn không nói không rằng.
Đột nhiên, bàn tay của bố anh vỗ vào vai anh:
“Tất cả mọi chuyện là do con quyết định, do con hành động lỗ mãng mà ra. Vì vậy, sau này có chuyện gì không vừa ý, không hài lòng hay cảm thấy hối hận thì cũng đừng trách ai cả. Bố cũng chỉ thể hiện bằng cách ủng hộ thôi chứ không làm được gì cả”.
Nói xong thì bố anh cũng đứng dậy mà đuổi theo mẹ anh luôn. Trong nhà hiện tại cũng chỉ còn có anh và Linh thôi.
Linh nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại rồi nói:
“Hay là thôi đi cũng được. Dù sao thì bố mẹ anh cũng không thích tôi cho lắm. Giờ mà bước vào nhà anh có khác nào tự làm khổ bản thân mình”.
Nghe vậy anh cũng nhíu mày rồi nói:
“Chuyện tôi làm ra thì chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện này tôi sẽ từ từ thuyết phục bố mẹ”.
Hai người nói xong cũng chẳng dám nói gì với nhau nữa. Chỉ ngồi đấy nghĩ xem giải quyết chuyện này ra sao.