Mọi chuyện cũng không có gì cho đến khi gần kết thúc bữa tiệc. Vì anh bị kéo ở lại nên vẫn chưa về được đến nhà. Anh đang chuẩn bị ra khỏi bữa tiệc thì có người gọi anh.
Anh nhíu mày quay lại thì thấy là một cô gái nhỏ nhắn:
“Tôi có quen biết với cô sao?”.
Người con gái nghe đến đây thì cũng cười ngượng rồi nói:
“Dạ tôi không phải cố tình làm phiền đến anh đâu. Mà chuyện là nếu tiện đường thì anh có thể lai tôi về nhà được không?”.
Lúc này, khuôn mặt anh tỏ vẻ không vui nhưng vẫn theo thói lịch sự mà đáp:
“Có lẽ không tiện đường rồi thưa quý cô. Tôi cũng là người sắp có vợ nên cần phải giữ một chút gì đó. Xin lỗi tôi không thể đưa cô về được”.
Người con gái nghe vậy thì cũng gật đầu rồi vụt qua người anh. Nhưng có lẽ anh không biết được rằng cô ta đã rắc lên người anh một loại bột kích d*c. Chỉ cần cô ta đi qua và bột đó bám lên áo của anh thôi là bị dính rồi. Nhưng lúc này, anh vẫn chưa nhận ra là mình đã dính thuốc.
Anh bước vào trong xe thì cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. Người con gái kia thấy thời cơ đã đến nên cố tình kéo dài thời gian không cho anh trở về. Dù trong lòng có tức giận nhưng vẫn không làm gì được cô ta. Đành phải chở cô ta đến khách sạn gần đó.
Sau khi anh chở cô ta đến đó thì thuốc đã phát huy mạnh hơn rồi. Dần dần ý thức của anh đã không được vững vàng. Điều này dẫn đến việc cô ta dẫn anh đi vào khách sạn.
Ở trên phòng, anh bắt đầu mất hết lí trí mà làm ra những hành động không thể chấp nhận được.
…Sáng hôm sau. …
Sau khi anh tỉnh dậy thì đã thấy cô ta đang ngồi khóc ở trên giường rồi. Đình Du bất ngờ mà bất dậy ngay lập tức. Anh vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện thì cô ta đã nói hết mọi chuyện. Anh thấy vậy mà không biết làm sao chỉ vò đầu bứt tai về việc này.
Sau khi ổn định được tâm trạng thì anh lên tiếng:
“Thật sự xin lỗi vì điều vô lễ của ngày hôm qua. Nhưng tôi bị đánh thuốc nên không thể khống chế được bản thân mình. Mà cô có thể giới thiệu một chút về bản thân không? Tôi vẫn chưa biết cô là ai”.
Cô ta lúc này cũng sụt sịt mà lên tiếng:
“Tôi tên là Quan Vân Linh, năm nay 22 tuổi”.
Anh cũng khó xử mà nói:
“Chuyện hôm nay không biết…”.
Linh tức giận nhìn anh:
“Anh lấy đi lần đầu của tôi mà không tính chịu trách nhiệm sao? Tại sao anh lại tồi như thế chứ? Anh làm ra những chuyện như vậy mà còn dám nói điều đó sao?”.
Lúc này, anh câm nín mà không nói được điều gì khác hết. Mọi chuyện cũng đúng mà thôi, anh làm ra chuyện này mà không chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta cũng không phải.
Vậy còn cô thì sao? Thanh xuân và thời gian chờ đợi của cô ai sẽ đền đáp? Đúng thật là tất cả cô làm đều là tự nguyện. Có lẽ… cô chỉ thực sự tự đa tình mà thôi. Mọi chuyện đi theo hướng xấu hơn rồi. Chỉ không lâu nữa thôi là đám cưới của cô và anh sẽ tổ chức. Vậy mà xảy ra cớ sự như này…
Anh dẫn Linh về nhà mình để bàn tính chuyện này với bố mẹ mình. Cũng không lường trước được là bố mẹ cô đã sang bên nhà từ sáng sớm để nói chuyện.
Mẹ anh nhìn người con gái đi bên cạnh anh rồi nhíu mày nói:
“Mày dẫn ai về cái nhà này thế? Tao chưa có nghe mày nhắc đến sẽ mang bạn về nhà hôm nay đâu?”.