…2 năm sau…
Chuyện tình của cô và anh cũng diễn ra rất suôn sẻ. Đôi khi có một chút cãi nhau nhưng cả hai người đều biết tình cảm của đối phương ra sao nên chưa bao giờ rời bỏ nhau.
Hôm nay là ngày anh cầu hôn cô. Anh muốn đưa cô về nhà của mình chăm sóc. Đưa cô những điều tốt nhất khi trở thành một người chồng. Làm cho cô mỗi ngày đều vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc.
Anh đang hồi hộp đứng trước cây hoa anh đào. Mùa này hoa anh đào nở rộ khiến cả bầu trời biến thành màu hồng rực rỡ.
Du hẹn cô là 2 giờ chiều nhưng giờ chuẩn bị của anh bắt đầu từ 1 giờ rồi. Vì sự chuẩn bị chu đáo nên anh cũng không cần quá lo lắng về phần trang trí nữa rồi.
Đây là một khoảng ngoại ô vào năm hai người đi học cấp ba hay đến nơi này chơi. Lúc trước, ở đây không có hoa anh đào. Nhưng vì lời nói vu vơ thích hoa anh đào của cô mà vào khoảng 7 năm trước anh có trồng cây này ở đây. Khoảng thời gian anh đi nước ngoài không ai chăm sóc nhưng vì bộ rễ đã được cắm sâu vào trong lòng đất nên mấy cây hoa vẫn phát triển mạnh mẽ.
Khung cảnh ở đây thật yên bình và lãng mạn biết bao nhiêu. Ở chính giữa được anh kê một bàn và bên trên có rất nhiều món cô thích.
Anh thì mặc một bộ vest trông cực kì lịch lãm và trưởng thành. Trên tay anh đang cầm là một bó hoa hồng rất to.
…Cô đến nơi…
Ngọc Nhi bước gần đến chỗ của Đình Du hơn rất nhiều. Càng đi bên trong lại càng đẹp tại xung quanh anh đã cầu kì rải những cánh hoa lên đường. Con đường như một vườn hoa thực thụ. Đi vào sâu bên trong thì cô thấy anh đang đứng chờ mình. Cô cực kì bất ngờ mà không thốt được lên lời.
Lúc này, anh mỉm cười đi ra chỗ cô quỳ một chân xuống rồi đưa hoa trước mặt cô nói:
“Cảm ơn em vì đã đến cuộc đời của anh. Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là yêu thương. Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh mà không một lời oán trách. Và cảm ơn em vì đã dành thanh xuân của mình cho anh”.
Anh đưa bó hoa cho cô rồi lấy trong túi của mình một hộp nhẫn nhỏ xinh rồi lại nói:
“Đã để em phải chờ lâu như vậy giờ mới thực sự cho em danh phận. Có thể trong thời gian yêu đương thì anh đã không chăm sóc tốt cho em. Nhưng anh hứa khi lấy em về thì sẽ chăm sóc chu toàn mọi thứ cho em. Đồng ý lấy anh nhé?”.
Cô cực kì bất ngờ mà không thốt được lên lời. Anh lúc này đôi mắt ánh lên tia mong chờ mà nhìn cô. Ngọc Nhi cũng rất nhanh mà định thần được bản thân mình.
Cô mỉm cười rồi nói với anh:
“Em đồng ý ạ, em biết anh sẽ mang những điều tốt nhất của mình cho em mà. Và cũng cảm ơn anh vì đã đến cuộc đời của em”.
Đình Du nghe xong mà vui mừng khôn siết. Anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô rồi ôm chầm lấy cô.
Thời khắc này xung quanh như chúc phúc đôi tình yêu trẻ mà đung đưa nhẹ nhàng xào xạc của lá. Chung quanh chỉ có nghe tiếng thiên nhiên đang vui mừng mà đung đưa theo làn gió nhẹ.
Anh ôm cô được một lúc rồi cũng bỏ ra nói:
“Vậy ngồi đây ăn một chút nhé? Đều là món em thích và chính tay anh làm đó”.
Cô nở một nụ cười hạnh phúc mà chiều theo ý của anh. Hai người cùng nhau ăn uống ở một khung cảnh lãng mạn, yên bình này và lán lại đến tận gần tối mới cùng nhau trở về.