Cô nhíu mày nhìn Uyển và anh. Đây là lần đầu tiên anh dẫn một cô gái lạ đến giới thiệu với cô và cô cũng là lần đầu tiên anh nhận một người là em gái kết nghĩa.
Cô lên tiếng nói với anh:
“Mày lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên mày mang một cô gái đến chỗ tao và nói là em gái kết nghĩa với mày. Mày đang làm cái gì vậy? Mày làm tao cảm thấy khó hiểu rồi đó nha?".
Anh cũng cười rồi nói:
“Tao thấy đôi khi nhận được một mối quan hệ mới cũng vui mà. Mày không cảm thấy vậy sao?”.
Cô cảm thấy khá là khó chịu, khi anh nói điều đó càng khiến cô khó chịu hơn. Cô cũng bỏ đi luôn để hai người đó ở lại khó hiểu. Cô khó chịu cũng dễ hiểu thôi.
Tại từ trước đến nay anh không có một mối quan hệ khác giới nào ngoài cô, mẹ anh và mẹ cô cả. Vì vậy khi anh giới thiệu một mối quan hệ khác giới khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô đi thẳng đến bàn làm việc của mình và bắt đầu làm việc.
…Trên phòng anh…
Anh cảm thấy khó hiểu về những điều mà cô đã làm. Sau đó, anh quay lại nói với Uyển:
“Em hiểu lý do vì sao Nhi lại bỏ đi như vậy không?”.
Uyển lắc đầu nói với anh:
“Anh là bạn thân chị ấy còn không hiểu thì sao một người ngoài như em hiểu được chứ”.
Anh cũng không nói gì nữa mà đi xuống phòng làm việc của cô. Cô đang chật vật với đống tài liệu của anh.
Anh đi ra chỗ cô rồi nói:
“Tại sao vừa nãy mày lại bỏ đi như vậy? Mày bị làm sao vậy?”.
Cô ngước lên nhìn anh rồi khó chịu nói:
“Mày không thấy tao đang có rất nhiều việc để làm sao? Nếu như mày rảnh quá thì đi làm việc đi”.
Anh thấy vậy cũng khó hiểu nói thêm:
“Hôm nay mày bị làm sao vậy? Tại sao mày lại khó chịu với tao? Từ trước đến nay mày chưa hề nói với tao bằng giọng đó. Mày cảm thấy khó chịu ở chỗ nào hay sao?”.
Cô đứng lên và tức giận nói:
“Mày có thể bớt làm phiền tao được không? Hiện tại tao không muốn nói chuyện với mày. Giờ mày đi đi”.
Lúc này cả căn phòng trở nên im lặng, không ai dám thở dốc vì tình thế căn thẳng này. Cô mất hết kiên nhẫn lên đẩy anh ra và bỏ đi. Mọi người thấy vậy đều rất bất ngờ kể cả anh. Anh tính đuổi theo cô nhưng chị Dương đã ngăn lại.
Chị ấy nói:
“Giờ đuổi theo cũng không phải là cách đâu. Bây giờ chủ tịch phải hiểu lý do vì sao em ấy lại tỏ ra khó chịu và tức giận như vậy. Chứ bây giờ có đuổi theo thì em ấy cũng sẽ bỏ đi thôi”.
Sau đó anh cũng kể lại tất cả mọi thứ mà chuyện lúc nãy đã xảy ra. Chị Dương đã tinh ý nhận ra chỗ khúc mà cô thấy khó chịu.
Giờ chị Dương bắt đầu tra hỏi anh:
“Đã bao giờ chủ tịch có mối quan hệ khác giới ngoài những người thân bên cạnh chưa? Hiện tại chủ tich và em ấy đang ở mối quan hệ gì? Chủ tịch hãy trả lời thật lòng để phân tích”.
Anh cũng thật lòng trả lời:
“Có lẽ từ trước đến nay tôi chưa có một mối quan hệ khác giới nào ngoài người thân cả. Đang ở mối quan hệ là người yêu”.
Chị Dương lắc đầu ngao ngán về sự não ngắn của chủ tịch. Chị ấy nói như muốn hét thẳng vào mặt chủ tịch:
“Đang ở trong quan hệ người yêu mà cũng dẫn một người con gái khác mang đến trước mắt người yêu sao? Đây là sự ngu dốt hay là một cái não quá ngắn vậy. Em ấy mà không tức giận và khó chịu thì sẽ chẳng bao giờ yêu chủ tịch đâu. Người con gái nào mà không ghen khi người yêu mình lại thân thiết với một người con gái khác chứ. Tao tức quá mà, mặc dù là chủ tịch nhưng tao muốn đấm thẳng vào mặt của chủ tịch”.