Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Đông Năm Ấy

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn quay lại nhìn anh:

- Sao vậy?

Anh ngồi thụp xuống lắc đầu:

- Chân em mỏi.

Hắn cười nhẹ quỳ xuống trước mặt anh:

- Được, anh cõng em.

Anh rúc đầu vào vai hắn, còn hắn cũng im lặng, nhẹ nhàng cõng anh đi. Trời vẫn còn sáng, gió cũng nhẹ nhàng thổi. Cảm giác không còn lạnh lẽo mà là sự mát mẻ của mùa xuân.

- Em yêu anh..

Anh thì thầm bên tai hắn. Hắn bất ngờ, trong lòng vui vẻ vô cùng:

- Anh cũng rất yêu em.

Anh phụng phịu siết lấy vai hắn:

- Vậy sao anh không nói?

Hắn ngạc nhiên, nhìn anh:

- Anh vừa nói mà, anh lúc nào cũng nói kể cả lúc em bất tỉnh anh cũng nói.

Hắn dừng lại, còn anh nhảy xuống đối diện với hắn. Bàn tay nhỏ nhắn kia ôm lấy mặt hắn:

- Đừng nói dối, anh chưa từng nói em hẹn hò với anh.

Hắn nhìn dáng vẻ tinh nghịch kia của anh, lại thêm đôi tai đỏ ửng lại càng làm hắn thích thú. Hắn bế thốc anh lên, hôn lấy hôn để vô ngực anh:

- Em đúng là dễ thương quá.

Anh ngại ngùng, đường đầy người qua lại, hắn lại ngang nhiên làm việc này trước thanh thiên bạch nhật.

- Này ngừng lại đi, mọi người đang nhìn đó.

Hắn ta cười, nhìn anh:

- Kệ để người ta nhìn.

Sau đó hắn kéo đại một người đang đi trên đường lại nói:

- Này cô, người này từ hôm nay chính là người yêu tôi đấy.

Mọi người đi đường chỉ biết cười, còn người được kéo lại kia lại ôm chầm lấy Thịnh Tư:

- Con khỏe lại rồi, thật tốt.

Hắn bất ngờ nhìn người kia, thì ra là mẹ anh. Bây giờ mới thật sự lúng túng, anh cùng im lằng vỗ lưng mẹ:

- Con xin lỗi, vì không nói.

Anh nhìn hắn, rồi nhìn mẹ sau cùng lại nói với bà:

- Mẹ, đây là bạn trai con.

Bà nhìn hắn rồi gật đầu:

- Mẹ biết là cậu nhóc đó thích con.

Anh ngạc nhiên nhìn bà rồi nhìn hắn. Thì ra bấy lâu nay, hắn đều âm thầm gửi tiền cho bà với tên anh, sau đó còn báo tin cho bà về tình hình anh hằng ngày.

Nói rồi, hai người cùng bà đi về nhà anh. Căn nhà vẫn sạch sẽ ngăn nắp và ấm cúng. Anh nhìn xung quanh, từng kỉ niệm ùa về. Hắn cũng ngại ngùng bước vào và vô cùng ý từ nhìn bà.

- Khang Phong, cứ thoải mái đi con.

Hắn đáp lời bà rồi ngồi bên cạnh anh:

- Nhà em ấm cúng thật đấy.

Anh liếc mắt nhìn hắn, thở dài:

- Em biết là nhà em nhỏ rồi.

Hắn vội vàng nhìn bà rồi nói:

- Không có, là căn nhà rất ấm cúng, rất có không khí gia đình.

Bà chỉ cười, trầm ngâm nhìn Thịnh Tư ngồi đấy. Là một người mẹ mà bà chẳng biết gì về con cái mình. Nghĩ đến đây, bà đột nhiên thở dài, sau đó nhìn hắn, ánh mắt vô cùng tính nhiệm:

- Khang Phong, nhờ con chăm sóc cho Thịnh Tư nhé!

Anh đỏ bừng mặt nhìn mẹ, vội lẩn tránh:

- Mẹ..

Thế nhưng hắn lại vô cùng kiên quyết, cầm lấy tay anh rồi gật đầu nói:

- Vâng thưa cô, con sẽ cố gắng để em ấy hạnh phúc nhất ạ.

Anh ngồi kế bên hắn, cùng cảm thấy có chút ấm áp và an toàn. Anh cũng khẳng định với mẹ:

- Mẹ yên tâm.

Bà cũng chẳng nói gì về vấn đề anh giấu bà, chỉ hỏi han rồi nói chuyện bình thường. Có lẽ ngay lúc này, bà trân trọng những thứ ở hiện tại hơn những chuyện đã qua. Hơn nữa, vốn dĩ anh đã không muốn đề cập đến chuyện đấy, nên bà cũng chẳng hỏi gì nữa.

Trời cũng nhá nhem tối, Khang Phong xin phép về nhà. Hắn cũng chưa thông báo với mẹ và Tiểu Đào về việc anh tỉnh lại nên sợ hai người lo lắng. Tuy không biết ba hắn có nói lại không nhưng hắn vẫn muốn về nhà để chia sẻ niềm hạnh phúc này với gia đình.

Vốn dĩ cả nhà hắn cũng vô cùng tận tình chăm sóc, nấu cho anh những bữa cơm đầm ấm. Bà cũng đề nghị anh cùng đi, nói hai người mau chóng về kẻo cả nhà lại lo lắng. Bà nhất quyết nói anh về với hắn thế nhưng lúc anh đi, bà cũng không nỡ mà nhìn theo đến lúc anh lên xe và chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi.

Đường về nhà hắn cũng vẫn xa, mất gần cả tiếng trời từ nhà anh. Suốt con đường, anh vẫn giữ dáng vẻ im lặng thẫn thờ nhìn rừng cây, nhìn những cánh hoa rơi nhè nhẹ xuống mặt phố khi anh đi ngang qua. Lúc ấy, hắn vô tình mở cửa xe, khiến những cánh hoa ấy rơi xuống mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang cổ của anh. Tuy màu tóc vẫn thế nhưng khi những tia năng hoàng hôn chiếu vào, nó lại như một dải kim tuyến lấp lánh khiến hắn vô thức chìm đắm trong đó.

- Đẹp thật!

Hắn cười nhẹ, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh như muốn xoáy sâu vào nó. Anh ngại ngùng quay mặt đi, cả cổ lẫn mang tai đều đỏ ửng tựa như được đánh phấn. Bây giờ hắn có thể nhìn rõ sức sống trong anh đã quay trở lại, ánh mắt ấy cũng có phần tinh ranh hơn rất nhiều.

- Đừng bắt nạt anh nhé.

Hắn trêu chọc anh như thường lệ, đưa tay nhéo anh khiến má đỏ hết cả lên. Anh khoanh tay trước ngực, phụng phịu:

- Tôi nào dám bắt nạt ai đâu.

Hắn lần này cười lớn, đưa tay lau khóe mắt:

- Bây giờ thì nhìn em tốt hơn rồi đấy.

Anh nhận ra bản thân mình cũng đã dồi dào sức sống hơn hẳn, cũng mỉm cười nhẹ. Anh quay mặt sang phía cửa chiếu hậu, lấy hết can đảm đưa mình ra ngoài cửa xe, hét lớn:

- Tôi đang đón mùa xuân này!

Nói rồi, anh cười khúc khích ngồi cuộn tròn trên ghế trong sự lo lăng xen lẫn ngạc nhiên của hắn. Hắn lo lắng là bởi vì làm vậy rất nguy hiểm tuy vậy nhưng ngạc nhiên phần nhiều bởi hắn nghĩ anh là người hướng nội nhiều hơn, không ngờ cũng có thể làm những trò tinh nghịch ấy.

- Được chúng ta cùng nhau đón mùa xuân.

Hắn nhấn mạnh vào chân ga tăng tốc, chiếc xe chạy nhanh trong sự phấn khích của anh và sự hạnh phúc của hắn.

Về đến nhà, anh hồi hộp ngồi im trong xe. Mẹ thấy hắn trở về thì ngạc nhiên, ba chân bốn cẳng chạy lại xe hắn:

- Con về rồi sao?

Hắn cười nhẹ nhìn mẹ, thế nhưng chính nụ cười ấy đã khiến bà hiểu ra điều gì. Bà mừng rỡ mở cửa xe ôm lấy thân hình gầy gò của Thịnh Tư. Vừa ôm bà vừa nói trong tiếc nấc nhẹ:

- Chào mừng con trở lại.. con trai.

Anh cảm thấy sự ấm áp như thể lúc ở với mẹ anh. Thịnh Tư cũng vòng tay ôm lấy bà, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:

- Con đã giữ lời..

Bà gật đầu, rồi kéo anh vào nhà. Còn tên kia thì ngay lập tức bị bà phớt lờ, hắn đi theo nhìn dáng vẻ hai người trước mắt bất giác cười một cái. Bà gọi Tiểu Đào trên lầu xuống, thấy anh cô cũng rất mừng rỡ, nhưng nén lại vẻ ấy vẫn tỏ ra lãnh đạm:

- Chào mừng anh trở lại.

Anh cầm tay Tiểu Đào, cười tươi:

- Chào em.. Tiểu Đào.

Cô bất ngờ bị "tấn công" bởi anh, cảm thấy anh vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn và mái tóc dài lãng tử, thêm nụ cười tỏa nắng ấy. Tiểu Đào không cưỡng lại được ôm chặt lấy anh, dụi đầu rồi tuyên bố:

- Tiểu Thịnh, anh là của em!

Hắn ta sát khí đầy mặt, tách cô ra khỏi rồi khoác tay lên vai, tiện hôn anh một cái vào má:

- Không phải.. em ấy chỉ là của mỗi anh thôi.

Trong lúc hai người lời qua tiếng lại thì Thịnh Tư đã bị mẹ lội vào nhà bếp thưởng thức đồ ăn bà làm.
« Chương TrướcChương Tiếp »