Cánh cửa mở toang, Tiểu Đào bước vào càm ràm hắn:
- Mấy giờ rồi mà vẫn nằm lì ở đấy vậy?
Hắn cũng chẳng bất ngờ lắm bởi hôm qua cô nhắn là hôm nay sang thăm Thịnh Tư. Cô cũng rất tự nhiên đi tới cạnh giường bệnh anh, vui vẻ như đang nói chuyện với anh:
- Hôm nay anh thế nào rồi? Em có đem canh gà cho Khang Phong nè.. em tự nấu đó. Anh khen em chút đi?
Hắn ngồi dậy, cũng theo câu chuyện của Tiểu Đào mà nói:
- Đừng khen nó, anh ăn vào chắc chắn đau bụng. Em đừng lo, anh sẽ không để em ăn đâu.
Cô quay sang liếc hắn một cái rồi đặt tay lên tay anh:
- Này, anh có thấy trời sáng lắm rồi không? Bây giờ là lúc thích hợp để tỉnh dậy rồi.
Vẫn không có động tĩnh gì, cả bầu không khí bị bao trùm bởi tiếng lặng thinh và tiếng máy thở kêu tít tít. Đột nhiên Tiểu Đào cảm nhận gì đó, cô la lên:
- Phong, anh ấy vừa động..
Hắn đứng bật dậy, lao đến bên giường như con thú săn mồi. Cô nói:
- Em vừa cầm tay anh ấy, ngón tay anh ấy vừa cử động.
Hắn cười đau khổ, nói với anh:
- Em tỉnh lại rồi sao? Em đang giả vờ ngủ thôi đúng không?
Ngưng một lúc hắn lại gọi:
- Thịnh Tư, em tỉnh rồi đúng không?
Vẫn không có động tĩnh gì, hắn thở dài vỗ vai Tiểu Đào:
- Em về trước đi.
Cô lo lắng nhìn hắn, nhưng cũng răm rắp nghe theo. Sau khi cô bỏ đi hắn kiểm tra một lượt các chỉ số rồi kiểm tra nhãn cầu. Vẫn thế, vẫn như lúc đầu chẳng có gì thay đổi. Hắn thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống ghế:
- Anh nhớ em đến chết mất. Em chỉ cần tỉnh lại thôi, em nói gì anh cũng nghe theo, muốn hái sao trên trời cũng được. Chỉ cần em tỉnh lại, nhìn anh bằng đôi mắt đen tròn ấy, gọi tên anh như lúc thường là được rồi.
Từ khóe mắt anh chảy ra một dòng lệ, hắn lại gọi một lần nữa:
- Thịnh Tư..
Lần này, ông trời như nghe được lời cầu nguyện của hắn, anh từ từ mở mắt, dáng vẻ vô cùng yếu đuối nhìn hắn. Hắn đang nằm mân mê ngón tay anh, chẳng kịp nhìn thấy anh đang mở mắt nhìn hắn. Anh thở mạnh qua máy thở, làm hắn chú ý:
- Em.. tỉnh rồi..
Thịnh Tư trước mặt dáng vẻ yếu đuối, đôi mắt mệt mỏi vô cùng, cơ thể cũng chưa thể cử động gì cả nhưng vẫn chớp mắt một cái như ra ám hiệu với hắn. Khang Phong cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất đời hắn, hắn hò reo rồi siết chặt lấy tay anh:
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi..
Anh vẫn nhìn hắn, nước mắt chảy dài. Hắn cũng vậy từng hàng lệ lăn dài trên gò má, hắn vui sướиɠ muốn điên lên, hắn muốn lao vào mà ôm chặt anh, bế anh lên bỏ trốn khỏi nơi này:
- Đừng khóc mà, là anh không tốt, là tại anh, tất cả là tại anh..
Một lúc sau có bác sĩ phụ trách vào kiểm tra. Tình hình sức khỏe anh khá tốt, mức độ lành của vết thương cũng nhanh, gần như sẽ không để lại sẹo. Nhịp tim ổn định, huyết áp cũng ổn định và bác sĩ cũng tháo máy thở ra, để anh hô hấp bình thường. Hắn nhìn anh, đôi mắt ôn nhu vô cùng, sau khi bác sĩ ra ngoài hắn liền ngồi cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh:
- Em có muốn ăn chút gì không?
Anh lắc đầu, miệng lắp bắp:
- Nước..
Hắn lập tức rót cho anh một cốc nước ấm rồi bón cho anh. Sau đó hắn bấm giường cao lên một chút để anh có thể nhìn thấy bên ngoài.
- Em xem, em ngủ rất lâu rồi.. bây giờ đã là mùa xuân rồi.
Anh nhẹ nhàng nhìn bên ngoài, một màu xanh đan xen đỏ hồng của những bông hoa, gió hiu hiu thổi chứ không lạnh lẽo như mùa xuân.
- Em ngủ bao lâu rồi?
Anh thều thào nhìn hắn, đôi mắt long lanh như làn sương sớm. Hắn không kiềm được mà hôn lên mắt anh, sau đó là mũi, rồi đến hai má, cuối cùng hắn lại hôn lên bàn tay anh, dụi dụi vào lòng bàn tay rồi nói:
- Đã là một tháng một tuần rồi.
Anh nhìn hắn đăm chiêu nhưng không hỏi gì chỉ thở dài. Hắn tiếp lời:
- Giá như em tỉnh lại sớm hơn, lúc ấy có thể thấy mùa hoa đầu rồi.
Hắn nói, nụ cười nở trên môi. Anh siết lấy tay hắn, lắc đầu:
- Em vẫn nghe thấy anh nói, vẫn biết anh làm gì.. chỉ là không tỉnh lại được.
Anh nói mấy câu liền ho khụ khụ mấy cái. Hắn bất ngờ nhưng cũng lo cho anh mà gạt qua:
- Được được, tỉnh lại là tốt rồi. Anh múc canh gà cho em ăn nhé?
Anh lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Em gặp lại ba và anh hai rồi đó.
Hắn im lặng, chẳng phải ba anh đã mất từ lâu rồi sao, còn anh trai thì bỏ đi biền biệt chưa trở về. Tại sao anh lại mơ thấy vậy? Hắn cũng chẳng hỏi lại, chỉ im lặng nắm lấy tay anh. Có lẽ đối với hắn bây giờ là quá đủ, cứ như là một giấc mơ vậy, hắn chẳng tham lam đòi hỏi thêm, chỉ trân trọng khoảnh khắc này.
* * *
Anh đã ngủ rất lâu, khoảng thời gian ấy anh đã mơ thấy rất nhiều thứ. Anh mơ mình đang đứng giữa một cái ga tàu cũ kĩ, đoàn tàu lại không lăn bánh mà đứng im đấy như chờ anh lên. Thế nhưng anh lại thấy bản thân lúc hai mươi tuổi chạy theo đoàn tàu ấy, miệng liên tục gọi:
- Anh hai, anh hai..
Sau đó hơi thở ngắt quãng dần, anh của hai mươi tuổi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Sau đó anh lại thấy mình lúc mười tuổi được ba dẫn đi dạo trên bãi cát vàng, nắng chiếu vô cùng lung linh còn có anh trai đang chọc ghẹo làm anh cười. Nhìn lại những kí ức ấy, anh không kiềm được mà gọi:
- Ba, anh trai..
Đột nhiên xung quanh biến mất chỉ còn màu tối đen như mực. Tiếng bước chân chầm chậm vang tới tai anh, khi quay đầu lại anh thấy ba mình đang đứng trước mặt. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ lao vào lòng ba:
- Con nhớ ba lắm.
Ông chỉ cười vuốt ve đầu anh:
- Đứa trẻ này lớn quá rồi, đã rất lớn rồi nhỉ?
Anh gật đầu, cười nhẹ:
- Con đã lớn rồi, con cũng mạnh mẽ hơn nhỉ? Chẳng cần ba nhắc ăn cơm cũng tự ăn, chẳng cần ba nhắc đi ngủ cũng tự ngủ, ai bắt nạt con liền đấm họ một cú..
Ông nghiêng đầu nhìn anh:
- Thế con đã yêu ai chưa?
Anh đột nhiên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi liên hồi. Khuôn mặt hắn lờ mờ hiện ra thế nhưng anh lại chẳng nhớ gì.
- Chưa, con.. chưa yêu ai.