Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Đông Năm Ấy

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh ra khỏi phòng liền được mẹ hắn ôm chầm lấy. Cơ thể gầy gò của anh nằm trọn trong vòng tay bà. Một điều gì đó rất dịu dàng và nhẹ nhàng, bà vuốt nhẹ sống lưng anh, thì thầm với anh:

- Con chính là thành viên trong gia đình chúng ta, cả nhà sẽ luôn ở bên con.

Lời nói của bà như nguồn động lực trong anh. Bản thân cảm thấy được an ủi phần nào, gật đầu và nói lời cảm ơn với bà. Tiểu Đào nén bi thương nhìn hắn, rồi cầm lấy bàn tay anh:

- Anh trai, cố lên.

Lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của đứa em này, và cũng không biết sau này có khả năng gặp lại hay không nữa. Vẫn như mọi khi, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi chào tạm biệt mọi người. Viện trưởng đã đi từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Đối với một bác sĩ lần đầu làm phẫu thuật ghép tủy như hắn, ông muốn mọi thứ phải chuẩn bị chu đáo hết mức. Ông cũng đã làm phẫu thuật này rất nhiều lần, nhưng dường như đã dừng lại ở tuổi ba mươi tám, giờ đây đã rất lâu sau đó, ông đã năm mươi hai, tuy vẫn còn minh mẫn nhưng vẫn có chút lo lắng.

Bệnh viện cũng tập hợp những bác sĩ giỏi nhất để luôn luôn viện trợ lúc sẵn sàng. Và lần này cũng là lần xét duyệt của hội đồng để hắn trở thành bác sĩ phẫu thuật chính thức rồi sau này sẽ thành viện trưởng.

* * *

Đến bệnh viện, hắn liền đưa anh vào phòng bệnh. Anh chẳng muốn ăn gì cũng chẳng thể ăn gì, uống một chút nước rồi ba tiếng sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Bản thân anh lo lắng không thôi, trái tim lại đập vô cùng nhanh khiến đầu óc choáng váng như muốn từ bỏ. Trong giây phút ấy, bản thân liền tự mình vẽ lên một bức tranh về cuộc sống sau này. Anh sẽ trở về nhà, gặp lại mẹ anh hai người sẽ ôm nhau thật chặt, mẹ sẽ hỏi tội anh về những việc xảy ra mà anh không hề nói. Anh sẽ lại đến công ty, dù rất ghét cuộc sống công sở nhưng anh vẫn phải làm việc để nuôi mẹ. Anh sẽ gặp lại viện trưởng, Tiểu Đào, mẹ hắn và cảm ơn thật sâu sắc sau đó lại cùng họ ăn một bữa cơm như những người con từ xa trở về. Anh sẽ về thăm chú Lương ở bãi biển xinh đẹp nơi vùng quê rộn rã tiếng song. Sau cuối cùng, anh sẽ lần nữa nói lời yêu thương đáp lại tình cảm của hắn. Anh sẽ cùng hắn phiêu lưu trong chuyện tình của hai người, anh sẽ nắm tay hắn cùng đi về gặp mẹ anh, cùng đi công viên, cùng nhìn mùa đông đi qua để mùa xuân ập tới.

Nghĩ đến đây, trái tim băng giá của mùa đông như chợt tan ra, nhẹ nhàng như những bông tuyết êm đềm rơi ngoài khung cửa sổ. Anh vui vẻ nhìn khí trời ngoài kia, lại đưa tay chạm lên tấm kính. Có lẽ bây giờ anh đã chán ghét cái cảm giác lạnh buốt khi ngón tay chạm vào cửa kính, anh ghét cái cách mưa rơi rất to ngoài trời, anh ghét mùi tuyết bủa vây nơi đây cùng với mùi thuốc khử trùng sộc lên tận mũi. Tất cả những gì thuộc về mùa đông, sau cùng anh đều ghét. Chỉ sau hôm nay, anh sẽ đón mùa xuân.

- Bệnh nhân Thịnh Tư, còn ba tiếng nữa là chuẩn bị làm phẫu thuật, bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy máu nhé.

Một nữ y tá đi vào, dịu dàng đánh thức anh khỏi cơn mộng tuyệt đẹp. Đối diện với thực tại, anh vẫn cảm thấy có chút chùn bước.

* * *

Hắn tất bật lo soạn sổ sách, rồi đến phòng mô phỏng để làm thử phẫu thuật. Ba hắn cũng ở đó, ông chỉ bảo những bước quan trọng. Dù là tập biết bao nhiêu lần nhưng hai tay hắn vẫn run lên liên hồi, tưởng tượng anh đang nằm trước mắt hắn lại chẳng thể nào tập trung nổi. Những lúc ấy, viện trưởng chỉ thở dài rồi đánh thức hắn. Việc quan trọng cũng không phải độ khó của ca phẫu thuật, bởi hắn đã nhớ như in từng đường đi nước bước, hắn cũng thực hành biết bao nhiêu lần thế nhưng vì tâm lí của hắn luôn nghĩ rằng nếu sai sót, anh sẽ ra đi mãi mãi mà hắn cứ run lên liên hồi.

- Bước vào phòng phẫu thuật, dù là vợ con, tri âm, hay gia đình đều là bệnh nhân.

Ông dặn dò hắn rồi lập tức đi chuẩn bị. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mở điện thoại lên, hình anh đang ngủ khiến hắn yên bình đến lạ rồi hắn lại tự động viên bản thân mình tốt hơn.

Tiểu Đào và mẹ hắn hôm nay cũng đến, lý do đơn giản chỉ vì muốn động viên con trai mình. Bà nghe Tiểu Đào kể về đêm hôm qua, hắn tự dằn vặt bản thân, cũng khóc thành tiếng như đứa con nít năm tuổi. Là một người mẹ, bà đương nhiên vô cùng lo lắng và cũng có chút tức giận vì hắn không nói cho bà. Hơn nữa, bà cũng muốn thay mặt người nhà anh mà ở bên anh đến giây phút cuối cùng, Tiểu Đào cũng vậy.

Hai người gặp hắn đang tập luyện ở trong phòng nhưng rồi cũng lại đi qua. Bà không muốn làm hắn phân tâm quên mất nhiệm vụ của mình. Sau cùng bà tìm đến phòng của Thịnh Tư. Dáng vẻ anh hôm nay khác hẳn hôm qua, có chút lo lắng, có chút sợ hãi nhưng lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chống trọi với mớ cảm xúc này.

- Tiểu Thịnh..

Bà gõ nhẹ lên cửa, anh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người những cũng vui vẻ đón tiếp. Nhìn sắc mặt anh, bà không nhịn được mà đau lòng, ánh mắt bá rất thật cảm giác như người môt nhà vậy
« Chương TrướcChương Tiếp »