Chương 20

Hôm nay mặc dù hắn có tới thăm anh nhưng anh lại vờ như mình đã ngủ. Có lẽ hắn cũng biết nên mới lẳng lặng rời đi từ sớm. Cả buổi sáng của anh hôm nay đều chìm trong không khí ảm đạm ẩm ướt của cuối đông. Giờ có lẽ bản thân anh cũng phần nào nhận ra nếu hắn cũng biến mất khỏi cuộc đời của anh thì có lẽ anh cũng chẳng sống nổi.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Lúc hắn nói lời yêu với anh, giá như anh đồng ý thì có lẽ cả hai giờ sẽ không phải tránh mặt nhau như thế, có lẽ anh cũng có động lực mà sống tiếp.

- Xin lỗi..

Anh sụt sùi, lẩm bẩm trong miệng nhìn tuyết rơi. Cảm giác lành lạnh này anh đã quên từ lâu và bây giờ anh chẳng cảm thấy thích thú gì cả. Ngay lúc anh thứ anh cần nhất là một hơi ấm và muốn ngửi lại mùi nước xả vải quyện với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

* * *

Hắn về phòng và lại cắm đầu vào công việc. Mỗi phút lơ là thì hắn đều nghĩ về anh mà đau lòng, vậy nên hắn cố gắng làm việc rồi lại đọc sách. Dù cho suy nghĩ về anh không mất đi nhưng hắn cũng bận tâm về vấn đề khác nhiều hơn, chí ít là có thể ngăn được tâm trạng tồi tệ này.

Dù gì thì ngày mai cũng là ngày phẫu thuật, chẳng nhẽ anh lại cứ tránh mặt hắn? Nghĩ thế hắn lại tức tốc chỉnh trang lại bản thân rồi đi đến phòng anh. Dù gì, bác sĩ cũng cần tư vấn với bệnh nhân mà.

Hắn gõ cửa phòng anh, bản thân anh cũng chẳng muốn giả vờ nữa, cứ ngồi im nhìn hắn bước vào.

- Bác sĩ Lưu..

Hắn nhíu mày, đặt sổ sách xuống bàn kính rồi ngồi lên ghế cạnh giường:

- Đừng khách sáo vậy.. dù gì cũng đã quen với cách gọi cũ của em rồi.

Anh gật đầu nhẹ, không nói gì. Không khí như chìm xuống thật sâu, cả hai đều khó đối mặt nhau.

- Ngày mai.. chúng ta sẽ thưc hiện ca phẫu thuật lúc hai giờ chiều.

Hắn nói, đôi mắt ấy lại nhìn thẳng vào anh như soi thấu tâm gan của anh vậy. Anh cố tình né tránh ánh mắt hắn, đầu lại gật gật.

- Em có thể nói chuyện với tôi không? Đừng né tránh tôi được không?

Anh lại quay mặt nhìn hắn, đôi mắt ấy vẫn dịu dàng nhưng lại ánh lên những tia đau khổ và chẳng biết từ đâu, một hạt lệ lăn dài trên gò má của hắn. Anh nhìn dáng vẻ ấy chẳng kìm được lòng nữa, từ hốc mắt anh cũng đã chảy ra hai hàng lệ dài, mắt đỏ ửng cả lên còn đôi môi lại bặm chặt vào nhau. Cuối cùng anh cũng nói với hắn:

- Xin lỗi..

Hắn lắc đầu, ôm lấy anh. Mùi nước xả vải hôm nay đã nhạt bớt, chỉ ngửi thấy mùi khử trùng nhưng vẫn rất thoải mái. Hơi ấm từ cơ thể hắn cứ lan tỏa đều đều vào anh, cảm giác này thật sự khó tả.

- Xin lỗi.. là lỗi của anh.

Hắn nói, đầu nghiêng xuống vai anh rồi ngay lập tức tách anh ra. Bản thân anh vẫn còn lưu luyến chút dư vị ấy nhưng cũng liền thu mình lại.

- Ngày mai có thể tôi sẽ không còn nữa.. nếu như vậy hôm nay anh hãy ở bên tôi được không? Một chút thôi cũng được..

Anh nói, tay khẽ run lên bám vào tay áo hắn.

- Nhưng xin anh.. sau hôm nay hãy coi như tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường, không hơn không kém.

Hắn đau lòng nhưng cũng chấp nhận điều kiện của anh.

- Dù gì tôi cũng sẽ cứu em vậy nên em không phải bận tâm về điều ấy, cứ phó thác mạng sống em cho tôi.

Ngừng một chút hắn lại nói:

- Sau đó chúng ta sẽ cùng đi công viên vào mùa xuân..

Lời hứa đó hắn luôn chôn sâu trong tim, vốn dĩ luôn tưởng tượng rằng anh sẽ tỏa sáng rực rỡ như thế nào vào mùa xuân.

Anh bất ngờ trước câu nói đó của hắn, gật đầu nhẹ khóe miệng khẽ cong lên:

- Được.. xin bác sĩ hay cố gắng cứu lấy tôi. Vì tôi có hẹn với một người rất quan trọng.

Hắn bất ngờ, cũng cười với anh. Cơn gió ngoài kia khẽ vô tình quật một tràng tuyết vào cửa kính làm bắn lên tung tóe. Màn tuyết ấy vốn dĩ có thể che lấp đi sự yếu đuối kia của anh nhưng vì hơi ấm nóng của tình yêu đã làm nó tan chảy. Sự yếu đuối ấy có lẽ đã được thay thế bởi những dư âm của tình yêu mãnh liệt.

Đến tối, hắn lại trở về nhà nhưng lần này hắn đưa cả anh theo. Hắn đưa anh về đây với mục đích khiến anh cảm thấy thoải mái trước ngày làm phẫu thuật. Hắn biết tâm lí bệnh nhân luôn là thứ quan trọng, vốn dĩ còn đối với một người cũng không kém phần trong trái tim hắn. Lúc đầu anh vùng vằng từ chối và kiên quyết ở lại bệnh viện nhưng đến lúc hắn định ở lại bệnh viện thì anh lại đồng ý bởi anh không muốn thấy hắn căng thẳng để đối mặt với ca phẫu thuật phức tạp này.

Trên đường về nhà anh cứ bồn chồn không thôi. Cả hai cũng chưa xác nhận mối quan hệ gì, còn bạn bè thì cũng chưa thân thiết đến mức để đưa về nhà. Anh vốn là người rất rạch ròi trong các mối quan hệ, vậy nên lúc đi học đến lúc đi làm cũng chẳng có lấy một người bạn thân. Anh từ nhỏ tới lớn chỉ duy trì mối quan hệ xã giao không vật chất, không tình cảm chỉ cần có lợi cho mình là đủ vậy nên lúc bắt chuyện với hắn lần đầu tiên, bản thân anh cũng là suy nghĩ rất kĩ rồi.