Anh chẳng biết sao mình lại nóng vội như thế, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Cảm xúc đan xen nhau lẫn lộn, còn một mình chạy ra biển thế này. Càng nghĩ đầu óc càng rối bời, đầu đau cả cơ thể cũng mềm nhũn. Trước mắt anh mờ dần, mờ dần rồi gục xuống bãi cát. Anh thấy loáng thoáng bóng dáng hắn đang chạy tới, thấy khuôn mặt hắn lo lắng, thấy cả chiếc xe đậu ngổn ngang trước sân nhà.
Lúc anh mở mắt ra lại đập vào khung cảnh quen thuộc. Là trần bệnh viện, giường bệnh của anh vẫn kê sát cửa sổ, chiếc chăn bông màu xanh lá vẫn vậy. Anh lại đang nghĩ lúc kia là mình đã mơ một giấc mơ dài thật đẹp nhưng khi thấy hắn đang gục đầu xuống chiếc bàn đá bên cạnh, anh đột nhiên lại nhớ ra rồi vô thức mỉm cười.
Hôm nay trời không có tuyết rơi, nắng cũng ấm dần. Sắp hết đông rồi, càng ngày anh càng mệt mỏi nhưng cũng vô cùng trân trọng cảm xúc hiện tại. Hắn vẫn đang ngủ say, kể cả một tiếng động cũng khiến hắn giật mình tỉnh giấc thì giờ đây lại chẳng làm hắn thức dậy. Anh muốn cầm chăn khoác lên vai hắn, hay khỏe mạnh mà bế hắn vào giường, rồi ôm lấy hắn ngủ. Nhưng giờ đây, kể cả tự mình ngồi dậy cũng thấy sao uể oải quá, chẳng còn tí sức sống nào cả.
Anh vẫn gượng dậy, tay trái bám vào thành giường rồi ngồi hẳn dậy. Anh lê từng bước nặng nhọc đến cạnh hắn rồi lại ngồi thụp xuống sàn nhà. Nhìn hắn ngủ say như đứa trẻ con, đôi mắt nhắm lại nhưng hình như chứa rất nhiều mỏi mệt, quầng thâm in đậm phía dưới mắt. Anh yên lặng quan sát hắn, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng lại im ắng đến vậy. Không có một tiếng động, yên tĩnh đến nỗi anh có thể đếm được nhịp thở của đối phương.
Hắn khẽ nhúc nhích, hình như phát hiện ra anh đang nhìn mình, nhưng lại im lặng vờ như đã ngủ. Anh cười nhẹ, vuốt sợi tóc rơi xuống trán hắn.
- Cứ như thế này thì tốt biết bao.
Anh thở dài, kê mặt lên đầu gối, dịu dàng nhìn hắn. Trong căn phòng này, thời gian tưởng chừng như đã ngưng đọng, kể cả con người hình như cũng đã bất động, cứ yên tĩnh nghĩ về tương lai, về thời gian, về cả đối tượng của bản thân.
Hắn vờ ngủ một lúc thì cũng không chịu nổi, tay hắn tê dại, cổ thì đau nên quyết định thức dậy. Anh như bị bất ngờ, lúng túng không biết hành xử như thế nào. Hắn vươn vai một cái rồi bế anh lên giường, chẳng nói lấy một câu.
- Ấm rồi nhỉ?
Anh mở lời, nhìn ra phía cửa sổ. Hắn im lặng một lúc cũng trả lời anh:
- Em nói gì?
- Ý tôi là thời tiết ấm dần rồi nhỉ?
Anh gật đầu, rót cho anh một cốc nước ấm:
- Tôi lại tưởng em nói tôi ấm.
Tay anh khẽ chạm vào tay hắn, hình như còn lưu luyến hơi ấm từ ngón tay hắn nên khẽ run lên một cái.
- Chú Lương nói gì với em sao?
Hắn hỏi, lại nhíu mày nhìn anh tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Không đâu, chú tốt lắm, còn khuyên tôi phải trân trọng người trước mặt.
Anh tỏ ý chọc ghẹo hắn, đưa tay khẽ vuốt tóc mình. Hắn nhếch mép, lân la tới ngồi cạnh anh.
- Vậy sao? Ý em thế nào?
Anh hơi bất ngờ khi bị hắn trêu chọc ngược lại mình, nhưng vốn dĩ cũng chưa muốn trả lời hắn.
- Để xem đến mùa xuân tôi có thể trả lời anh không nhé!
Anh cười khổ, lại liếc nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn.
- Đừng nói vậy. Em sẽ khỏe lại thôi, không sớm thì muộn..
Hắn lục trong sấp tài liệu một tờ giấy có dấu mực đỏ được in ở cuối trang, có chữ kí viện trưởng.
- Em kí vào tờ giấy này, tôi sẽ đích thân làm phẫu thuật cho em.
Anh ngạc nhiên lắm, nhưng đôi mắt ấy lại vẫn to tròn, còn long lanh như mặt nước. Hắn thấy tâm trạng anh tốt, bản thân cũng nhẹ nhõm hẳn.
Anh chẳng cần liếc mắt qua cam kết hay đề nghị mà trực tiếp kí tên sau đó đưa cho hắn. Trước khi hắn rời đi, anh cũng nói với hắn:
- Nếu ca phẫu thuật này quá khó, bản thân tôi cũng không gượng ép anh nữa mà sẽ cố gắng làm phẫu thuật. Vậy nên.. nếu là một bác sĩ khác, tôi vẫn sẽ làm.
Anh nói bằng giọng chắc nịch, đôi mắt tuy có chút miễn cường nhưng vẫn quả quyết. Hắn chỉ gật đầu, cười nhẹ đáp lại:
- Đừng lo cho tôi, chỉ cần em muốn cái gì tôi cũng đều làm được.
* * *
Hắn thu dọn tài liệu bỏ vào trong ngăn bàn, lại lấy một vài giấy tờ quan trọng đem theo. Hắn hôm nay về nhà sau gần sáu năm trời ở ngoài. Hồi trước hắn bỏ đi ra ngoài cũng chỉ muốn được thoải mái, không ngờ mẹ hắn còn đi theo đến tận nhà riêng. Nay mới chủ động về thăm mọi người, thật không biết họ có phản ứng gì.
Sau khi mẹ hắn tái hôn, lại sinh thêm một đứa nhỏ. Một bé gái xinh xắn, càng lớn lại càng như một tiểu thư tên là Tiểu Đào. Tuy nhiên hắn và cô lại không thân nhau lắm, vốn dĩ chỉ là anh em trong một mái nhà, hắn cũng coi cô như không khí, không lần nào vừa mắt. Cả cô cũng chẳng vừa, thấy hắn tỏ ý không thích lại càng làm càn vậy nên ở chung với nhau một lần thì cãi nhau mười lần.
Hắn vừa xuống xe, mẹ hắn đã đứng trước cửa chờ. Thái độ bà vui mừng lắm, nhưng lại cố gắng nén lại, giữ chút bình tĩnh để nói chuyện:
- Đại thiếu gia giờ mới về nhà đó sao?